CHAP 57: Bạch liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn lên sâu khấu, đôi chân mày hơi nhíu lại. Một năm không gặp, sao trở nên gầy gò như vậy? Không biết tự chăm sóc bản thân hay sao chứ?

"Ảnh đế, đây là một thực tập sinh có tiềm năng trong năm nay đấy. Diễn xuất của cậu ấy rất xuất thần" Lý Chỉ Nhược cười nhẹ

"Cậu còn nhớ cậu nhóc này chứ?! Từng đóng cùng trong một bộ phim đấy" Quách đạo

"Vậy sao? Cháu không có ấn tượng lắm." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt

"Thật sao? Lúc trước có rất nhiều tin đồn về hai người mà?" Đổng Hàn bất ngờ

"Tôi không quan tâm tin lá cải"

"..."

"E hèm! Cậu bắt đầu giới thiệu bản thân đi. Sẵn tiện cậu diễn lại ánh mắt sát thủ lúc nãy cho Tiểu Khải xem. Cậu ấy vẫn chưa thấy." Quách Đạo lên tiếng giải cứu không khí đang đóng băng

"Xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn khán giả. Tôi tên Vương Nguyên, từng xuất đạo vài năm trước. Bây giờ tôi muốn quay lại với tư cách là một diễn viên. Tôi sẽ bắt đầu phần diễn của mình." cậu cất giọng ôn hòa, ấm áp rồi chuẩn bị đưa micro cho hậu đài

"Khoan đã. Tôi muốn sự mới mẻ. Cậu diễn vai bạch liên hoa đi." Vương Tuấn Khải dơ tay

"..." Bạch liên hoa?? Khán đài bỗng im phăng phắt

"Bạch liên hoa? Đó là cái gì? Tên một loài hoa sao?"Quách đạo ngơ ngẩn

"..."

"Phụt... hahaha" khán đài bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của Quách đạo

"Khụ khụ. Ảnh đế à, như vậy hình như không hợp không khí lắm..." Đổng Hàn lên tiếng

"Muốn xứng với danh hiệu diễn viên thì phải biết linh hoạt thay đổi nhân vật" Vương Tuấn Khải cắt ngang

"..." Sao cảm thấy tên này hình như không ưa mình cho lắm thì phải...

"Tiểu Khải này, như vậy không tốt đâu..." sau khi được hai cô gái bên cạnh đả thông tư tưởng, Quách đạo vẫn còn đang rất sốc

"Tôi có thể diễn." Vương Nguyên cười nhẹ, tỏ vẻ bình thường không quan trọng

"Mời." anh lên tiếng, cả thân hình dựa hẳn ra phía sau, gác hai tay lên đùi, ánh mắt lạnh lùng

Vương Nguyên nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cả khán đài như nín thở, ai ai cũng đều hóng xem kịch vui.

Ba vị ban giám khảo đưa mắt nhìn về phía Đổng Hàn như muốn hỏi "Sao cậu bảo quan hệ tốt?"

"..." Tôi bây giờ cũng đang nghi ngờ họ có phải kẻ thù của nhau hay không!

Sau một phút nhắm mắt, cậu bỗng mở mắt ra, nở nụ cười như có như không nhìn về phía Vương Tuấn Khải, mở miệng

"Khải Khải, anh sao có thể tỏ ra không quen biết em? Dù sao chúng ta cũng từng là người yêu cơ mà..." giọng nức nở, ánh mắt đầy ủy khuất, nước mắt chực chờ như muốn chảy ra ngoài..

Vương Tuấn Khải cứng đơ người.

"..." Cậu ta gan to bằng trời rồi!!!

"Nhớ khi xưa, anh bảo anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu gặp em anh cứ ngỡ em là thiên sứ lạc xuống nhân gian... Vẻ đẹp của em nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, nhân gian không ai có. Hức!"

"..."

"Nhớ khi xưa anh bảo em là tình yêu duy nhất của anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nổi giận với em... Anh sẽ là vệ sĩ trọn đời của em. Hức, hức!"

"..."

"Anh còn bảo... Chúng ta kết hôn đi. Chúng ta sinh con đi!!!"

"..."

"Khi em cùng anh thân..."

"Dừng! Đủ rồi!" Vương Tuấn Khải mặt đen như đáy nồi, gân xanh nổi đầy trên tay.

"Anh thế mà quên rồi? Anh thế mà nổi giận với em??? Anh đúng là tên khốn nạn mà! Tên xấu xa này ~ Đáng ghét quá đi thôi ~ Huhuhu..." cậu quỵ xuống sàn, thấp giọng nức nở đầy ủy khuất, ai nhìn cũng thương tâm thay

"..."

"Há há há... Ôi trời ơi, cứu tui~ Cười muốn nội thương luôn. Tôi cam đoan anh ấy là kẻ thù không đội trời chung với Ảnh đế."

"Không đâu. Tui cảm thấy đây là yêu hận tình thù. Ảnh đế làm tổn thương người ta~"

"Tôi cũng muốn được nam thần làm tổn thương a~"

"Khụ! À ừm... Tiểu Nguyên này, Tiểu Khải bảo cắt rồi." Quách đạo nghẹn cười đến đỏ mặt

"Xin lỗi Ảnh đế, em hơi nhập tâm vào nhân vật." Cậu dừng khóc, đứng thẳng người, cười ngọt ngào nhìn anh

"..." cậu đúng là tiểu yêu tinh mà!

"Phụt!" Bốn ban giám khảo che miệng cười

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng người...

"Khụ Khụ! E hèm, cảm ơn phần trình diễn vô cùng... ừm ... đặc sắc của em! Tôi rất thích phần trình diễn này!" An Nhã cất giọng nói vô cùng nghiêm túc trong khi khóe miệng đang run rẩy bất thường

"Tôi có cùng suy nghĩ với Nhã tỷ/ Tiểu Nhã!" ba người còn lại đồng thanh nghiêm chỉnh nói

Sau đó đồng loạt đưa mắt về phía Vương Tuấn Khải với ánh mắt phát sáng lấp lánh

"E hèm!"

"Phụt! Ha ha ha..." khán đài như vỡ òa

"Vô vị!" xung quanh Vương Tuấn Khải như đóng băng lại, cả người tỏa ra hơi thở chết chóc.

Vương Nguyên ở trên sân khấu cười ngọt ngào, trái tim rung rinh. Người đàn ông của cậu dễ xấu hổ thật! Đáng yêu chết đi được a~

"Nào, chúng ta cùng im lặng để anh ấy đưa ra nhận xét ạ" MC

Im lặng.

"Tôi đánh giá cao độ nhập tâm vào nhân vật của bạn. Ánh mắt biểu hiện khá tốt." Vương Tuấn Khải nhận định khách quan

"Cảm ơn Ảnh đế" cậu vui sướng

"Tuy nhiên công ty tôi sẽ không tuyển chọn cậu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro