CHAP 58: Chiêu trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Khán đài đều bất ngờ trước câu nói của Vương Tuấn Khải.
"Tại sao..." Cậu không cười nổi nữa, ánh mắt dần trở nên tối tăm
"Cậu không phù hợp điều kiện."
" Công ty anh có điều kiện gì? Chỉ cần tôi cố gắng..."
"Dưới 18 tuổi"
"..." Sững sờ.
Vương Nguyên cảm thấy trái tim trở nên lạnh giá.
Anh ấy thật sự không còn cần cậu nữa sao...
"Không sao đâu. Cậu có thể chọn công ty chúng tôi!" Đổng Hàn
"Cả công ty tôi nữa!" An Nhã cười nhẹ nhàng
"Cảm ơn các vị rất nhiều..." Vương Nguyên cúi đầu chào, gượng cười lui vào hậu đài
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bóng hình cô đơn của cậu. Trái tim co rút từng cơn...
Anh không chọn không phải vì lý do cá nhân. Hiện nay, nội bộ công ty W&w đang rất rối loạn. Điều này sẽ cản trở đến con đường phát triển ban đầu. Em ấy đang rất cần sự ổn định và bền vững.
"Hây da, nhìn vẻ mặt mất mát của đứa trẻ ấy... Tôi cũng thấy đau lòng." Quách đạo thở dài
"Quách đạo yên tâm. Nếu Vương Nguyên chọn công ty cháu, nhất định cháu sẽ dành cho cậu ấy tài nguyên tốt nhất." Đổng Hàn nghiêm túc
"Nhờ cả vào cậu." Quách đạo nhìn anh lắc đầu
"Ảnh đế. Tôi sẽ làm cậu ấy trở nên toả sáng." Đổng Hàn cười nhạt nhìn anh
"Mỏi mắt mong chờ. Quách đạo, cháu phải trở về phim trường. Hẹn gặp lại." Vương Tuấn Khải đứng lên, định rời đi
"Được. Chúc phim mới của cháu sẽ có đột phá lớn!" Quách đạo vỗ vai anh, cười tạm biệt
"Cảm ơn chú"
Vương Tuấn Khải xuất hiện bất ngờ mà cũng rời đi bất ngờ. Tại sao Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đây đã trở thành chủ đề nóng trên hotsearch...
"Lão đại, anh không hối hận đó chứ? Lần sau gặp lại, Vương Nguyên có thể sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đấy." Hàn ca nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu vẻ mặt âm trầm của anh
"Hàn ca, tại sao ở má Nguyên Nguyên có vết thương?"
"..."
"Trở về chịu phạt đi"
Đúng thật là tàn nhẫn!
.
Về đến nhà, Vương Nguyên mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy tay che đôi mắt đỏ hoe...
"Tên đó cũng thật nhẫn tâm!" Đồng Nam Vũ nhìn Vương Nguyên đau lòng, thấp giọng rì rầm
"Công ty W&w đang có nội chiến. Chủ tịch hiện tại đã già rồi. Vừa nghe nói Vương Tuấn Khải chuẩn bị lui về sau màn,  ban giám đốc và mấy tên thiếu gia liền sợ hắn cướp đoạt công ty. Hà... Đúng là buồn cười!" Quý Anh Kiệt cười lạnh
"Hắn ta không làm thế thật chứ?!"
"...Ý tôi là công ty đã thuộc về hắn lâu rồi. Hắn ta đang tung tin giả để nội bộ đấu đá nhau. Hắn thành ngư ông đắc lợi" Quý Anh Kiệt khinh bỉ nhìn Đồng Nam Vũ
"..."
"Nếu vẫn ngốc như vậy thì còn lâu mới là đối thủ của hắn ta." Quý Anh Kiệt cười cợt
"Cậu muốn chết à?" nghiến răng nghiến lợi
"Hai người về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi." Vương Nguyên lên tiếng
"Nhưng..."
"Vậy hai anh đi trước" Quý Anh Kiệt kéo Đồng Nam Vũ đi ra ngoài
"Này! Làm gì thế? Tôi đang tìm cơ hội đun nấu tình cảm mà?!" Đồng Nam Vũ tức giận nhìn Quý Anh Kiệt
"Quậy vẫn chưa đủ à?" Quý Anh Kiệt kéo Đồng Nam Vũ ra xe
"Tôi sẽ không thua tên Vương Tuấn Khải nham hiểm đó đâu! Không bao giờ! Quý Anh Kiệt, cậu phải giúp tôi!"
"..."
"Kiệt!!"
.
Vương Nguyên sau khi tắm xong liền nằm im trên giường, đôi mắt mông lung.
Phải làm sao mới được vào công ty W&w bây giờ?
Reng....
"Alo?"
"Xin chào, cậu là thực tập sinh Vương Nguyên phải không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vương Nhất - thái tử gia chân chính của W&w. Sau này sẽ là người thừa kế duy nhất của W&w" một giọng nói đầy ngạo mạn
"Ồ? Thái tử gia?"
"Đúng vậy. Tôi đã xem phần trình diễn của cậu. Nó quá sức tuyệt vời. Chẳng qua là do tên kia đang ganh tị nên..."
"Vậy ngài có thể để tôi vào W&w sao?" Vương Nguyên cắt ngang những lời chướng tai
"Tất nhiên. Chỉ cần cậu theo phe tôi, tôi sẽ làm cậu nổi tiếng hơn hắn. Đứng trên cao lôi tên Ảnh đế kia xuống." Vương Nhất tỏ ra vui mừng
"Được chứ. Vậy ... Chừng nào chúng ta ký hợp đồng?" Cậu nhếch môi
"Ngày mai"
"Được. Hẹn gặp lại"
"Hẹn gặp lại "Cúp máy.
Vương Nguyên nhìn số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, cười tươi
"Ây da, làm sao đây Khải Khải... Anh không thoát khỏi em nổi đâu!"
.
"Vương Tứ. Anh có chắc cậu ta sẽ làm được không?"
"Tôi chỉ quan tâm một chuyện, hai tên đó không ưa nhau. Vậy là chúng ta sẽ có thể xem kịch hay"
"Hì hì, nghe thú vị đấy."
Rè... Rè... Rè...
"Lão đại, giờ phải làm sao?"
"Bây giờ... bên ngoài đồn đại chuyện gì?" Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ
"Họ nói anh với cậu Vương là đối thủ sống còn, kẻ thù, tình địch không đội trời chung. Và cả..."
"Tiếp tục"
"Tình yêu thù hận của tra nam cùng bạch liên hoa đáng yêu..."
"..." Nhảm nhí thật!
"Anh sẽ để cậu Vương vào đây sao?"
"Đừng quan tâm. Hiện giờ ở phe đối lập với tôi, sẽ rất có lợi cho em ấy phát triển."
"Lỡ như... cậu ấy từ mặt anh luôn thì sao?"
"Thế thì để em ấy tự nguyện đến cầu xin tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro