Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Vương Nguyên và anh rời nhà, đợt này về ra mắt cậu  đã ghi trong mắt bà một số điểm. Là thằng con trai xinh đẹp, lễ phép, gia giáo rất biết hiểu quy củ. Một trong số điểm Vương Tuấn Khải  ghét cậu nhất là lúc nào cũng giả nai, mắt to tròn nhìn người lớn, khuôn mặt làm ra vẻ ta đây không có tội nên phần tội lúc nào cũng là anh. 

- Anh chạy xe đàng hoàng nha. Bà dặn rồi đấy. 

- Kệ tôi. 

- Tôi nói bà. 

- Vương Nguyên, giờ tôi mới hiểu tại sao cậu luôn dành được vai diễn chính xuất sắc nhất, hóa ra cậu diễn ngay trước mặt người lớn cũng quá đạt. 

Nghe những lời móc mách này của anh nhiều đến mức làm cậu quá nhàm chán, cậu giễu môi hất hàm lên. 

- Bây giờ anh mới biết sao? Tôi là loại người vậy đó, làm như anh tốt lành lắm vậy. 

Vương Tuấn Khải  không thèm trả lời lại, chăm chú lái xe. Còn cậu thong dong vừa hát vừa chơi game. Hai con người này không bao giờ có thể giống nhau bất cứ một điểm nào cho dù là điểm nhỏ nhặt nhất. 

Anh lái xe qua thẳng studio, việc lái xe nguyên đêm khiến anh có chút mệt mỏi, trong khi cậu thì nằm ngủ dài chân ra đấy, đã thế còn ngáy đến mức anh muốn đạp cậu xuống xe. 

- Chào thiếu gia, chào công tử. 

- Nhiếp ảnh gia có lịch chụp là 9h. Hai người vào nghỉ ngơi tí đi ạ. 

Vương Tuấn Khải đi thẳng vào trong, mặc kệ '' tiểu mỹ thụ yêu dấu '' xinh đẹp của mình còn đang đứng đờ ra đấy. 

- Chào hai chị. 

Vương Nguyên cúi đầu mỉm cười với hai người nhân viên. 

- Cậu ấy thật xinh đẹp. 

Người nhân viên ấy thì thầm. 

- Anh ơi, Anh có thể cho chúng tôi chụp chung với chị một tấm hình được không ạ? 

- Được. 

Do để mặt mộc nên cậu đeo mắt kiếng, nhưng làn da trắng sáng của cậu luôn làm thu hút mọi ánh nhìn. 

Sau khi chụp ảnh với hai cô nhân viên, Vương Nguyên đi vào trong thay đồ nghỉ ngơi đợi lịch chụp ảnh cưới. Từ khi anh ta vào đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa, con người này làm cái gì cũng khó hiểu, đến cách nói chuyện cư xử cũng khó hiểu. 

Vừa chợp mắt được một chút thì cậu bị kêu dậy đi làm tóc và trang điểm. Vương Nguyên là người mẫu có tác phong chuyên nghiệp, mặc dù mệt mỏi đến đâu nhưng cậu không bao giờ thể hiện ngoài mặt. 

Bộ vest cưới của cô hôm nay nhìn có vẻ rất '' rực rỡ '', vì đám cưới này là đám cưới cháu đích tôn nhà họ Vương - tập đoàn tài phiệt lừng danh nên đây được nói là đám cưới hoàng gia. 

Sau 1h đồng hồ chuẩn bị, trên người cậu mang bộ đồ vest cưới ôm sát phần thân trên để lộ cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, gấu áo phía dưới xòe bồng bềnh được làm từ ren và lụa với phong cách trang nhã, đường cắt tinh tế cho đến những điểm nhấn sang trọng và hiện đại. Tóc ngắn của cậu được vuốt một lớp keo bóng loáng, khăn voan mỏng với chiếc nơ nhỏ màu trắng điểm lên mái tóc màu xanh lục. Tất cả phải tròn mắt ngưỡng mộ cậu, một sắc đẹp hoàn hảo đến kì diệu, dù là nam nhân, nhưng cậu còn đẹp hơn cả nữ nhân ấy chứ, đáng lẽ ra ,cậu nên sinh làm con gái thì hợp hơn. 

Vương Tuấn Khải  lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, thắt nơ đen áo sơ mi trắng đơn điệu. 

- Hai người này quả là sinh ra dành cho nhau. 

Nhân viên trong studio không ngừng tán thưởng. 

- Hai người tạo dáng tự nhiên một chút. 

Vương Nguyên mang bộ vest cưới này di chuyển khắp nơi quả thật rất ngượng ngùng, đáng lẽ ra cậu được mặc một bộ vest đen lịch lãm nhưng Tuấn Khải kia mới phải. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng ôm lấy eo cậu. Ánh mắt đằm đằm sát khí. 

- Chú rể tươi một chút, đừng lạnh lùng như chụp poster phim hành động như vậy chứ. 

Còn về bên cậu cũng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng phải nhe răng cười. 

- Bây giờ ra sân sau ngoại cảnh chụp nhé. 

Chụp ảnh cưới là vậy, đi hết chỗ này sang chỗ khác. Đây là studio được Vương Tuấn Khải  là người mẫu riêng, nên có phần cưng chiều một chút. 

- Chị báo lịch trình sáng mai cho em được không? 

Vương Nguyên  khổ sở lên tiếng. 

- Mai chúng ta có buổi chụp ảnh ngoài biển nhé. 

- Vâng. Vậy là xong hả chị? 

- Ừ, mai em chỉ có như thế. 

Ra sân sau của studio, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

- Vương Nguyên , bây giờ chúng ta thực hiện kiểu mà em treo lên như kiểu đang bay ấy, rồi nghiêng người xuống trao cho chú rể một nụ hôn được chứ? Kiểu nụ hôn phải ngọt ngào có phần luyến tiếc. 

- Hả? 

Nghe từ '' hôn '' là cậu nổi hết da gà, cậu đóng hơn cả chục bộ phim, hôn hơn cả chục người khác nhau nhưng không có người nào cậu sợ hơn người này.

Dây dợ bắt đầu quấn vào người cậu , nhấc cậu lên khoảng 1 mét. 

- Nghiêng qua, nghiêng qua. 

'' Lắm chuyện thật '' Cậu thầm chửi rủa một câu. 

Bộ vest cưới đã chật chội giờ lại còn nghiêng với chả ngửa, lại còn gặp chú rể trời đánh chỉ biết trơ mắt ra mà đứng nhìn. 

Theo sự sắp xếp, rốt cuộc cậu cũng nghiêng người qua được, cắn môi cúi xuống nhưng không dám hôn. 

- Cô dâu ơi hôn đi. 

- Hôm nay ngày may mắn cho anh nên nhận được một nụ hôn từ tôi. 

- Ảo tượng. Cậu tưởng tôi thích hôn cậu à? 

- Sao chứ? Hôn anh tôi là người thiệt thòi. 

- Xin lỗi cậu , cậu  được hôn tôi mới là niềm vinh hạnh. 

Nghiệt quỷ, hai con người này dự là kiếp trước nợ tiền nhau nên kiếp này mới gặp nhau để trả thù nhau. Chụp ảnh cưới người thì chơi vơi trên dây, người thì đứng dưới nhưng vẫn chu mỏ cãi nhau là chuyện thường tình. 

Sau một hồi nhắc nhở của nhiếp ảnh gia hai người mới trở lại làm việc nghiêm túc. 

Chần chừ tiến lại gần, tiến lại gần, tiến lại gần nhưng vẫn không chạm được. Giữa hai người này có như có bức tường ngăn cách, không chạm nhau được vì căn bản '' hận thù '' trong lòng ngày càng phát sinh.

- Trời ạ, hai người hôm nay sao thế? Có cái hôn thôi mà nãy giờ không làm xong. 

- Dạ rồi. 

Vương Nguyên nuốt nước mắt, kệ đi coi anh ta như khúc gỗ cũng được. Rồi cậu cúi xuống, khoảnh khắc chạm môi ngọt ngào của hai người máy ảnh liên tiếp chụp lại, kể cả nhân viên cũng lấy điện thoại ra quay. 

Khi hôn xong, anh lấy tay lên lau miệng, tỏ thái độ khinh bỉ. Cậu cũng phun nước bọt thề rằng anh ta kiếp trước nợ tiền mình, nên kiếp này cứ ám mình. Đồ thứ ma quỷ! 

- Bây giờ hai người chụp ảnh dưới nước nhé.  Hai người đi thay đồ đi. 

Nhìn ra cửa, Linh Đan đứng ngay đó nở một nụ cười tươi. 

- Hai người chụp ảnh đẹp lắm ạ. 

Mặt Vương Tuấn Khải có chút biến đổi. 

- Em đến hồi nào? 

- Mới thôi ạ, em có lời mời chụp ảnh của một tạp chí hẹn ở studio này. 

- Ấy, lâu ngày mới được gặp lại em. 

- Dạ anh. 

- Bộ vest cưới này của anh rất đẹp đấy ạ. 

- Ừ thực sự chúng rất đẹp nhưng cực... 

- Em ở đây đợi anh chút anh đi thay đồ cái. 

Cậu chưa nói hết câu anh đã lôi người cậu đi. 

- Tên đầu heo, thực sự anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Đau quá, bỏ ra. 

Đi được một khúc anh bỏ cậu ra, dùng sắc mặt nghiêm nghị nhìn cậu . 

- Cậu giả tạo với ai cũng được, nhưng riêng Linh Đan thì xin cậu  đừng đụng vào, nó còn trẻ người, không cáo già như cậu đâu. 

Cậu vừa chỉnh sửa lại đầu óc vừa nói. 

- Này, anh nghĩ mình là ai, tôi làm gì cô ấy mà cáo già. Tôi hỏi thật anh có bị khùng không? Anh cứ thích suy bụng ta ra bụng người lắm phải không? 

Lúc nào cũng vậy, anh mắng người ta một dây xong rồi bỏ đi. Bây giờ cũng vậy, mặc kệ cậu đứng nói anh xoay người lạnh lùng bước đi. 

- Làm gì thấy ghê vậy, có ngon cắn tôi luôn đi. Đồ đầu heo, đồ ma quỷ. 

Cậu dậm chân hậm hực bỏ đi. 

Tiếp theo cậu mang bộ vest cưới có đuôi cá xòa rộng ra, màu trắng như của những áo không cần qần, khuy từ trên xuống ,y mấy cái váy cưới, chỉ tội, nó là dành cho nam. Điều cực khổ hơn là cậu phải mang bộ vest cả kí lô này đi xuống nước. 

- Bây giờ em và Vương Tuấn Khải  hụp xuống nước tạo dáng. Ở dưới anh có đặt sẵn một cái ghế với cái xích đu. 

- Vâng. 

Sau một hồi bàn luận thì tất cả mọi người xuống nước, nhìn hồ hơi cậu lại nhớ đến hôm qua. 

- Đi ra mực nước hơn cổ em một chút. 

Mang bộ vest này đi trong nước không dễ, quan trọng là đi không được, nó quá rườm rà , dài hơn cả người cậu nữa. 

- Anh không biết giúp tôi sao. 

Vì mọi người đang nhìn vào nên anh mới quay lại di chuyển giúp cậu . Nhân viên phải lặn hụp lặn hụp mới ôm xuể cái đuôi dài lượt thượt của cái áo. 

Tạo dáng duới nước phải nín thở, quan trọng trang phục và mái tóc xuống dưới nước nhìn sao cho đẹp. 

Dưới đây anh và cậu cũng phải có cảnh hôn nhau, cậu dẹp ngượng ngùng tranh thủ còn cắn đươc anh một cái. Nhưng may có nhiều người, anh không dở lòng hẹp hòi nhấn chìm cậu xuống dưới. 

Đúng, đối với mọi người cậu luôn là người vô tội, là người ngây thơ không biết gì. Còn bao nhiêu tội trạng là anh ta hưởng hết, căn bản vì cậu toàn làm lén sau lưng không ai biết gì. 

Cậu hôm nay rất mệt nhưng cũng kết luận một câu ảnh cưới đẹp thật, tỏa sáng nhất là mình, cậu còn tự ngẫm khen bản thân tự hào. Còn anh ta không hề có hứng thú với bộ ảnh cưới, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì nhưng đi đóng phim hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro