Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

Khi về ra mắt ở nhà anh, cậurất chăm chỉ, cậu giúp cô giúp việc nấu cơm, cậutưới cây mặc dù những công việc này từ lâu cậu đã không làm nên đã quên mất.

Mẹ Vương Tuấn Khải tên là Võ Mẫn Lan. Nhưng sau khi lấy chồng đổi thành Vương Mẫn Lan. Bà là doanh nhân nổi tiếng, là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Võ. Còn ông Vương Danh là người đàn ông nổi tiếng thành lập công ty từ hai bàn tay trắng. Trong giới doanh nhân, hai ông bà đều được rất nhiều người nể. 

- Hôm nay mẹ ra sân bay ạ? 

- Xin lỗi con, mẹ có việc phải bay qua Pháp một chuyến. Con ở lại chơi nhé. 

- Dạ không sao, mẹ đi an toàn. 

Vương Mẫn Lan đi tới ôm con dâu của mình, mặc dù bà không thích về chuyện gia thế, nhưng công nhận một điều đứa con dâu này rất được mắt bà. 

Nhìn mẹ anh đi, cậu tiếp tục công việc tưới cây của mình. 

- Bà nội đâu? 

Vương Tuấn Khải  thong thả ra ngồi túp lều giữa cạnh hồ bơi, anh mang chiếc áo sơ mi sọc kẻ ngang với quần kaki xăn ống tôn lên đôi chân dài miên man của mình. 

- Bà đang đọc báo trên lầu với bé Hai. 

Nhắc mới nhớ, nhà anh có cô bé giúp việc rất thương, năm nay vừa tròn 18 nhưng khuôn mặt phúng phính nhìn cứ như đứa trẻ 8 tuổi, bà nội anh rất thích cô bé này. 

- Này này, cậu tưới cây né qua bên kia được không? Nó trúng tôi đây này. 

Cậu chả thèm nghe Vương Tuấn Khải  đang lảm nhảm cái gì, vẫn ung dung tưới cây. Vương Nguyên xinh đẹp dưới nắng sáng, mái tóc ngắn gọn gàng kiêu ngạo hằng ngày được chải chuốt nhuộm lục, khuôn mặt trang điểm hằng ngày cũng được thay vào đó là khuôn mặt mộc. Thân hình bốc lửa, làn da trắng nõn, một viên ngọc của showbiz luôn tỏa sáng trên sân khấu mà bây giờ lại chuẩn bị lấy chồng, một người chồng mình không hề biết bất cứ thông tin gì. 

- Tôi nói cậu không nghe rõ à? 

Vương Tuấn Khải hét to. Anh đang đeo mắt kiếng, chân vắt dài ra chiếc ghế có dù che. Thong thả thư thái đến như thế mà bị cậu phá cho vỡ. 

- Không nghe, không nghe. 

Vương Nguyên hét lại, cậu  còn cố ý đưa vòi nước lại gần chỗ anh, thong thả mà còn hát, anh bị hơi nước làm cho ướt khung cảnh đẹp tức đen mặt. 

- Vương Nguyên  cô đang giỡn mặt với tôi đó à. 

Vương Tuấn Khải đứng dậy, tính lại gần chỗ cậu thì bị vòi nước đưa thẳng vào mặt, nước lạnh xối xả vào khuôn mặt, Vương Tuấn Khải  càng tức giận đến mức run người. 

- Vương Nguyên . 

Trước khi bị nước xịt đầy miệng anh vẫn còn đủ dũng khí để hét tên cậu. 

- Vương Tuấn Khải  tôi ghét anh, tôi ghét anh. 

Vương Nguyên lấy cái việc xịt nước vào người anh làm thú vui tao nhã, rốt cuộc đã có một ngày cậu đã được trả thù. 

Vương Tuấn Khải chân dài nhanh như thoắt, đi nhanh đến bên cậu với lấy cái vòi nước. Hai người quằn quại với nhau chỉ để dành một cái vòi xịt. 

- Cậu đưa đây. 

- Tôi ngu gì đưa cho anh. 

Câu nói vô dụng nhất cuộc đời của anh có lẽ là câu anh vừa nói, nếu mà đưa cho anh thì cậu chả tốn sức dành lấy nó, mà nếu đưa cho anh cậu chắc chắn bị anh trả thù. Căn bản anh là nhà tư bản rất độc ác. 

- Vương Nguyên, cậu coi trời bằng vung đúng không? Được, hôm nay tôi cho cô biết thế nào là lời hại của tôi. 

Sức khỏe của anh và cậu căn bản là khác nhau, với sức của Vương Nguyên cho dù cố gắng đến mấy cũng không bằng anh được, vòi nước nhanh chóng được anh chiếm lấy. Vương Tuấn Khải chiếm ưu thế. 

- Vương Nguyên ,cậu chết với tôi. 

Khi biết mình đã thiệt hại, cậu đã nhanh chóng tẩu thoát nhưng thất bại, anh với tay dài túm lấy tay áo cậu, ghì cậu  vào trong ngực mình, dùng cánh tay săn chắc mạnh mẽ mà giữ chặt lấy cậu . 

- Anh... 

Vương Nguyên mở miệng hét lớn thì bị vòi nước đưa thẳng vào miệng, Vương Tuấn Khải  vui mừng trêu trọc. 

- Vương Nguyên, nếu từ đầu cậu không gây chuyện với tôi thì có lẽ cậu không bê bết như thế này. 

Dùng chân của mình hết sức đạp lên chân anh, nhân lúc anh không để ý, cậu đẩy anh ngã mạnh xuống hồ bơi. Nhưng rất tiếc, đá gạch trơn trợt, người cậu nhanh chóng cũng ngã theo. 

Vương Tuấn Khải ý định hôm nay ra nhàn nhã tắm nắng, mà giấc mơ đó lại bị cậu phá hoại. Con người này, lúc nào cũng thích phá hoại cuộc đời anh. 

- Vương Nguyên . 

Cậu Vương Nguyên - ca sĩ, người mẫu, kiêm diễn viên với thân hình hoàn hảo, cao gần một mét bảy với nhiều mơ ước. 

Anh Vương Tuấn Khải - ca sĩ, người mẫu, với khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh, thân hình săn chắc với chiều một mét tám bảy. 

Hai chiều cao đều là mơ ước, nhưng hoàn toàn khác xa nhau. Hồ bơi chỗ cậu và anh rớt, anh đứng ngang vai, vậy thì có thể hiểu ra là cậu gần tới đầu. 

Vương Nguyên bị sặc, mực nước gần tới đầu làm cô khó chịu đến mức không thở được. Vương Tuấn Khải  nhà nhã xách áo cậu lên, làm chiếc áo vơi đến nữa bụng. 

- Vương Nguyên , cậu biết thế nào là trả thù chưa? 

Vương Nguyên sặc nước đến muốn chết mà bây giờ còn đứng đó hỏi tào lao. 

- Nói thua đi. 

Trời ạ, tên đầu heo này. Cậu gần chết rồi, giờ còn thua với thắng.

- Anh đưa tôi lên bờ đi. 

- Không, nói thua đi. 

- Tôi không bao giờ thua anh. 

- Được được. 

Anh cầm người cậu nhúng xuống thêm một lần nữa. Vương Nguyên tay chân vùng vẫy trong hồ. 

- Nói. 

Chấp nhận nói ra để anh vớt lên nhưng lại bị một bụng nước ào vào bụng. Anh xách cô lên một cách nhẹ nhàng. 

- Nói đi bé cưng. 

Cậu vuốt mặt, nhắm mắt lại rồi cắn môi ôm lấy cổ anh. 

- Cậu  làm cái gì vậy? 

- Tôi không thua anh. 

Cậu dùng cả người mình để leo lên vai anh, cậu thà mất hình tượng chứ không chịu thua tên đầu heo này. 

- Xuống. 

- Tôi không đầu heo như anh, xuống chỗ này cho tôi chết trôi à. 

À quên mất, cậu không biết bơi, hồi nhỏ ba cứ hay dẫn đi tập bơi nhưng lần nào lần đấy đều uống một bụng nước mang về. 

- Được rồi hai đứa. 

Bà nội tay chống gậy nhìn ra phía hai con người đang vùng vẫy giữa hồ. Đứng sau bà nội là bé Hai cũng đang cười một cách nham hiểm. 

Thật ra tư thế của anh và cậu cũng đâu mờ anh mấy đâu, chỉ là cậu vắt nữa người lên người anh thôi mà. 

- Bà nội, anh ấy ăn hiếp con. 

- Vương Tuấn Khải, ỷ mạnh ăn hiếp cháu dâu bà à. Đưa nó lên đi, hai đứa vào thay đồ, bệnh bây giờ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ y như con nít. 

Thiên Ân ngậm ngùi vác '' con đĩa '' đang vắt lên người anh lên bờ. Đáng ghét! Anh thầm chửi trong bụng. Trên vai anh, cậu còn cười hí ha hí hửng. 

- Xuống. 

Lên bờ anh gằn giọng. Cậu thong thả leo xuống rồi chạy tót vào trong. Bé Hai nhanh chóng lấy khăn cho cô lau ấm người. 

- Vương Nguyên  con mau đi tắm đi. Bệnh bây giờ. 

- Vâng. 

Cậu chạy hút lên trên, Vương Tuấn Khải đang lau đầu, nhìn lên hướng cậu chạy bằng ánh mắt nguy hiểm. 

Lúc cậu ra anh cũng đã tắm xong, có lẽ anh dùng nhà vệ sinh ngoài phòng gần lan can. Mà thôi mặc kệ, hơi đâu đi quan tâm tên đầu heo đó tắm đâu. 

- Ngày mốt chụp ảnh cưới. 

Anh ném lại cho cậu năm chữ rồi xuống dưới, lại chụp ảnh cưới. Đó là khoảnh khắc cậu ghét nhất trên đời, mang bộ vest cười nặng nề mà đi qua bên này đi qua bên nọ, thật cực khổ. Nếu chụp với người mà mình yêu thì không khí nó khác, mà chụp với người mình ghét không khí nó lại khác. Vương Nguyên hậm hực cắn môi. 

- Công tử, anh xuống dùng bữa tối ạ. 

- Ừ, tôi xuống liền. 

Nói chung, việc quan trọng bây giờ là ăn. Ăn mới có sức chống với tên đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro