Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Trịnh Xuân Hoa đã sai còn cố la làng mấy người xung quanh chán nản lắc đầu. Trịnh gia tăm tiếng như vậy lại dạy ra một đứa con gái không có đầu óc.

" Người đàn bà này cô bị điên sao? Để tôi tát cô một cái xem cô có đau không?" Trương Thiên Vũ ánh mắt bùng lửa như muốn đốt cháy kính râm thiêu chết cô ta.

" Chuyện gì?" Vương Tuấn Khải vừa họp xong, muốn xuống tìm Nguyên Nhi bảo bối lại thấy một mảng ồn ào ở khu bán trang sức thì không hài lòng dừng lại. Ở địa bàn của anh rất ít khi xảy ra tranh chấp hoặc ồn ào.

" Vương tổng." Nhân viên đồng loạt cúi chào.

" Tuấn Khải, anh đến rồi. Anh nhất định phải làm chủ cho em." Trịnh Xuân Hoa nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức bật dậy muốn nhào vào lòng anh nhưng lại bị vệ sĩ tiến lên ngăn cản.

" Làm chủ cái chó gì. Cô không giành được đồ còn đánh cậu ấy thì có cái chó gì để người ta làm chủ cho cô." Trương Thiên Vũ tức giận tới độ văng bậy luôn.

" Anh, là em muốn mua đồ mà tên kia cứ giành, nhân viên của anh lại còn không biết phải trái đã đành ngay cả Vương Nguyên cũng bênh vực cho bọn họ. Em là sợ Vương Nguyên sau này sẽ không biết phải trái mới làm vậy." Bị vệ sĩ cản lại Trịnh Xuân Hoa trong lòng bất mãn nhưng trước mặt Vương Tuấn Khải không thể làm càn.

" Đúng là miệng chó không nhả được ngà voi." Nam nhân mặt búp bê giúp Vương Nguyên chườm đá, nghe Trịnh Xuân Hoa kể lể thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều biết Vương tổng coi trọng em trai tới trình độ nào. Cô ta đã ra tay đánh nhị thiếu gia mà còn khóc lóc kể lể, đúng là tự vả vào mặt mình.

" Nguyên Nhi." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một bên má sưng lên, hai mắt đỏ hoe ngồi trên cái ghế được một thanh niên chườm đá cho thì đau lòng gọi một tiếng.

" Anh hai...huhu..."

" Sao lại như vậy?" Tiếp nhận túi chườm đá trong tay nam nhân mặt búp bê, Vương Tuấn Khải đau lòng không cả dám chườm mạnh tay. Từ nhỏ Vương Nguyên đã ít khi bị thương, cho dù là bị dao gọt hoa quả cắt phải ngón tay anh đã đau lòng không chịu được rồi, giờ lại còn nhìn em ấy thành bộ dạng này bảo sao tâm can không đau được.

" Tôi đến đây mua đồ nhưng không hiểu cô ta ở đâu chui ra giành đồ của tôi. Giành không được liền muốn đuổi việc nhân viên. Vị thiếu gia này là vì giúp tôi và cô nhân viên nên mới bị đánh." Nam nhân mặt búp bê cất tiếng.

Trương Thiên Vũ : " Mọi người ở đây đều có thể làm chứng"

" Sao cục cưng lại xen vào chuyện của họ?" Bảo bối nhỏ của anh tuyệt đối không động vào những chuyện không liên quan mật thiết đến mình.

" Chị...ấy nói...chị ấy là bạn gái ...của anh...liền muốn đuổi việc nhân viên... Ai cho chị ấy ...cái quyền đó chứ...KY đâu phải ...của chị ấy...không cho...chị ấy quyết định...không cho...không cho. Hơn nữa chị ấy...đến sau...mà còn muốn giành đồ...không tốt ..." Vương Nguyên ôm cổ Tuấn Khải khóc nấc lên.

" Được. Được. Không cho" Bế Vương Nguyên lên, Vương Tuấn Khải âm lãnh nhìn Trịnh Xuân Hoa. Chuyện cô ta hạ dược lần trước hắn chưa tính với cô ta vì nhờ nó mà hắn với Vương Nguyên mới tiến tới tầng quan hệ này, vậy mà giờ cô ta lại dám cả gan làm Vương Nguyên tổn thương? Chán sống rồi?

" Tuấn Khải anh phải nghe em. Em không có ý như vậy."

" Ném cô ta ra ngoài. Phát lệnh cấm cửa cô ta trong KY."

Nhận được lệnh hai vệ sĩ lập tức lôi Trịnh Xuân Hoa mở cửa ném ra. Họ chỉ làm theo mệnh lệnh dù là phụ nữ cũng không nhẹ tay.

" Thật xin lỗi mọi người vì sự việc lần này. Hi vọng nó không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người." Trợ lí của Vương Tuấn Khải nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp đứng ra xin lỗi.

Biến cố nhỏ qua đi, mọi người cũng không quá để tâm trở lại với hành trình mua sắm của mình.

" Đây là đồ của ngài. Hi vọng không làm ngài cảm thấy phiền lòng vì ngày hôm nay." Trợ lí nhận lấy gói đồ từ tay nhân viên trịnh trọng đưa cho nam nhân mặt búp bê.

" À. Không có gì. Rất cảm ơn nhị thiếu gia đã ra tay tương trợ." Nam nhân mặt búp bê khách sáo cười cười với trợ lí. Sau đó, lấy ra trong túi một phong kẹo socola đi đến đưa cho Vương Nguyên vẫn đang thút thít.

" Ngoan. Không khóc nữa. Ăn kẹo sẽ hết đau đau." Không hiểu sao y cảm thấy nhưng lời dỗ dành trẻ con này sẽ có tác dụng. Có thể là mặt của bạn nhỏ này rất đáng yêu đi. Đôi mắt do khóc mà đỏ lên thật giống con thỏ nhỏ sợ hãi mà.

" Ưm. Cảm ơn" Vương Nguyên trả lời bằng giọng mũi, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

" Tôi đưa Nguyên Nhi về nghỉ. Sau này lại gặp." Vương Tuấn Khải cất lời. Càng nhìn một bên mặt bị thương của Vương Nguyên càng đau lòng.

"Tạm biệt." Vương Nguyên bị ca ca ôm đi hướng về phía sau vẫy tay với nam nhân mặt búp bê và Trương Thiên Vũ vẫn im lặng nãy giờ.

Trương Thiên Vũ và nam nhân mặt búp bê thấy Vương Nguyên bị ôm đi cũng chỉ có thể rời đi đợi một dịp khác để gặp cậu.

Ôm Vương Nguyên trở về nhà, bảo quản gia đem thuốc tiêu sưng tới, Vương Tuấn Khải đau lòng bôi thuốc tiêu sưng cho cậu. Da Vương Nguyên được bảo dưỡng rất tốt nên cái tát vừa rồi hiển nhiên là không chịu được làm một bên má sưng lên.

" Lần sau dù thế nào cũng không thể để bản thân mình bị thương nghe chưa?"

Vương Nguyên hai mắt sưng húp, một bên má sưng húp tủi thân gật đầu. Ai mà biết cô ấy sẽ ra tay chứ. Đau chết mất ... huhu...

" Ngoan. Nằm nghỉ một chút. Anh ở đây với em. Buổi tối nấu món em thích được không?" Tuấn Khải thay cho Vương Nguyên bộ đồ ngủ con gấu xong, ấn cậu xuống giường bắt cậu nghỉ ngơi. Khóc nhiều như vậy sợ là sẽ đau mắt.

"Dạ." Bạn nhỏ Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi cho hơi thở Vương Nguyên đều đều Vương Tuấn Khải mới rời đến thư phòng.

"Các người còn điều gì muốn nói về sự việc ngày hôm nay?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói song ánh mắt không hài lòng lại như muốn nói lên điều nguy hiểm đối với năm ảnh vệ đứng thẳng tắp thành một hàng trong thư phòng. Một đám người cuối cùng vẫn để cục cưng bị thương. Phế vật.

"Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, chấp nhận chịu phạt." Họ là ảnh vệ được đào tạo chuyên nghiệp để bảo vệ nhị thiếu gia. Nhưng hôm nay là họ sơ xuất, chủ quan không chú ý tới nhị thiếu gia.

Một khoảng im lặng lập tức bao trùm sau câu nói. Không khí ngột ngạt.

" Nếu tôi nói không cần chịu phạt lập tức rời khỏi thì sao?"

" Xin thiếu chủ suy nghĩ lại." Cả năm người lập tức đồng loại cúi người như một nghi lễ cầu xin. Họ là những đứa trẻ mồ côi, nay đây mai đó. Từ nhỏ họ đã nhận ân huệ của thiếu chủ, một lòng đều không muốn rời đi. Không người thân, không họ hàng điều họ có là những người anh em trong bang hội cùng sống, cùng làm nhiệm vụ.

"Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Cậu Nguyên Nguyên đang phát sốt." Quản gia đem đồ ngọt lên cho Vương Nguyên đợi lát nữa cậu tỉnh dậy sẽ ăn thì thấy mặt cậu nóng bừng liền vội vã dùng máy đo thân nhiệt. 40°C với thân thể yếu ớt như Vương Nguyên thì cần đưa tới bệnh viện nếu không nhiệt độ vẫn sẽ tăng cao.

"Thanh tra lại toàn bộ quản lí và nhân viên KY. Nộp kết quả cho tôi sau đó quay về lĩnh phạt. Kêu người chuẩn bị xe tới bệnh viện."

" Rõ."

Trở về phòng nhìn bảo bối nhỏ phát sốt đỏ bừng mặt, Tuấn Khải vội vã dán miếng hạ sốt quản gia mang lên sau đó bọc người ôm tới bệnh viện. Chết tiệt. Có khi nào vì sự việc hôm nay tâm lí em ấy lạ hoảng hốt mới dẫn đến phát sốt? Rất lâu rồi em ấy không sốt cao như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan