Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc chúc mừng cho show diễn thời trang thành công tốt đẹp, hình ảnh của Vương Nguyên liền nổi lên sau một đêm. Rất nhiều các hãng thời trang ngỏ ý mời cậu làm người đại diện, cùng người mẫu, thậm chí còn có nhiều công ty giải trí muốn mời Vương Nguyên đi làm minh tinh.

Các trang báo mạng lũ lượt đưa tin, những bài viết có ảnh chụp của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong show thời trang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các tạp chí thời trang cũng rất nắm bắt thông tin đưa show diễn của Vương thị lên trang đầu.

Piano nhỏ : [ Trời ơi, mị muốn liếm màn hình. Nguyên Nguyên thật đẹp ]

Guita đen : [ Sao Khải boss lại đẹp nghịch thiên như vậy?]

Quần đùi của Bánh Trôi : [ Bộ trang phục đó bao giờ mở bán vậy? Mị muốn mua. Trời ơi...nghe đâu là giá yêu thương đó]

Cua luộc : [ Huhu...không biết Nguyên Nguyên có định gia nhập giới giải trí không nhỉ? Nếu có thì thật tốt. Ngày nào mị cũng muốn nhìn Nguyên Nguyên]

Vương Nguyên xem tin tức về mình, ngồi cười tủm tỉm. Không ngờ có nhiều người thích mình như vậy nha. Nhưng mà Nguyên Nguyên sẽ không gia nhập giới giải trí đâu. Nguyên Nguyên muốn theo Khải Khải thôi à. Gia nhập giới giải trí liền không có thời gian ở bên Khải Khải rồi.

" Bảo bối à, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!" Trương Thiên Vũ vẫn là một bộ kín mít chạy vào tiệm ăn Vui Vẻ trong KY, nhìn thấy Vương Nguyên còn mừng hơn là nhìn thấy vàng. Lần trước trót nhận nhiều show quá không có cả thời gian tìm Bánh Bao nhỏ, hiện tại được nghỉ một tháng rồi sẽ tìm Bánh Bao nhỏ nói chuyện dài dài.

" Xin chào tiểu ca thích ăn bánh bao" Vương Nguyên nhìn Trương Thiên Vũ vẫy tay. Gần đây cậu mới biết Trương Thiên Vũ là một tiểu thịt tươi rất hot nha, hơn nữa còn là cháu của Kiệt ca.

" Xin giới thiệu tôi tên Trương Thiên Vũ. 19 tuổi" Thấy bánh bao vẫn không biết tên mình, Trương Thiên Vũ liền tỏ bộ nghiêm túc, trịnh trọng giới thiệu.

" Em là Vương Nguyên. Sắp 18 tuổi. Anh đã ăn sáng chưa? Cùng em ăn bánh bao được không?" Vương Nguyên rất là thích kết bạn đó.

" Được." Đây chính là điều y đang khẩn cầu đó bảo bối.

Hôm nay là chủ nhật, Vương Nguyên được nghỉ học, Tuấn Khải lại có cuộc họp tài chính và một hợp đồng cần kí ở KY nên cậu liền theo đến đây chơi. Ở đây là địa bàn nhà cậu, mọi khách hàng đều là người nổi tiếng nên thông tin và hành trình được bảo mật cực cao nên không cần bịt khẩu trang đeo kính. Nhớ lần trước cậu đi mua bánh ở tiệm đối diện KY bị người ta phát hiện ra đòi chụp ảnh rồi chạy theo quá trời làm cậu ứng phó không kịp luôn, may là có chị nhân viên KY lâu không thấy cậu trở lại mới đi ra cứu cậu về.

Bánh bao được mang lên. Ánh mắt hai vị khách đặc biệt lập tức sáng trưng.

" Vũ ca " Vương Nguyên cắn một miếng bánh bao ngọt ngào gọi.

Trương Thiên Vũ bị hai tiếng này làm cho trái tim mềm nhũn.

" Sao vậy?"

" Anh còn cái album Youth không? Có thể bán cho em một cái không?" Chí Hoành rất thích Trương Thiên Vũ, lần trước mua không được album Youth còn khóc lóc với cậu một trận.

" A...Có rất nhiều. Ngày mai gửi cho em. Anh tặng em không thu tiền ha" Tưởng gì chứ album đó y thấy người đại diện vẫn xếp đầy trên bàn y ở công ty á.

" Cảm ơn Vũ ca. Cho anh thêm một bánh bao nè"

Vương Nguyên vui vẻ đặt một cái bánh bao từ đĩa mình sang đĩa Trương Thiên Vũ làm cho lòng dạ tên nào đó muốn phá da phá thịt bay lên.

"Trời ơi, có một quyển album liền được bảo bối cho bánh bao. Trời ơi cho 100 cái album cũng được nữa" Trương Thiên Vũ kích động nghĩ.

" Nguyên Nguyên nè, giúp anh một việc được không?" Y chợt nhớ ra là chưa mua quà sinh nhật cho mẹ.

" Được ạ. Việc gì?" Vương Nguyên rất sảng khoái đáp ứng.

" Giúp anh chọn quà sinh nhật cho mẹ được không? Ngày mốt là sinh nhật mẹ anh"

" A... Nhưng em không có mẹ. Không biết mẹ thích cái gì hết" Vương Nguyên cụp mi mắt, hai ngón tay buồn buồn xoắn lấy nhau.

" Xin lỗi. Vũ ca không cố ý. " Trương Thiên Vũ biết mình lỡ chạm vào đau lòng của Vương Nguyên tâm can liền chua xót. Bảo bối nhỏ không có mẹ sao? Thật đáng thương.

" Không sao"

" Hay là em đi cùng anh thôi có được không?"

" Được"

Xử lí xong hai phần bánh bao cả hai liền đi dạo trung tâm mua sắm để chọn quà.

Vương Nguyên đi đến đâu trong tay liền nhiều thêm một chút điểm tâm ngọt. Nhân viên ở đây rất yêu quý Nguyên Nguyên nha.

" Mau gói nó lại cho tôi "

" Nhưng mà tôi chọn nó trước"

Khu bán đồ trang sức có tiếng tranh chấp vang lên, mấy vị khách cũng bu lại chỉ chỏ.

" Người kia không có mắt sao lại muốn tranh chấp cùng Trịnh tiểu thư"

" Đúng đấy. Trịnh tiểu thư vốn dĩ kiêu căng, ngạo mạn nhất định sẽ giành bằng được món đồ đó"

"Còn không mau đi. Cô có biết tương lai khu mua sắm này sẽ là của tôi không? Tại sao lại lề mề như vậy? Tuấn Khải đào tạo mấy người lề mề như vậy sao?" Trịnh Xuân Hoa cậy mình vừa có thân phận là Trịnh tiểu thư của tập đoàn lớn vừa là bạn gái của Vương Tuấn Khải liền lớn tiếng quát nạt nhân viên.

Nhân viên bán hàng nghe tới tên của vị cao tầng to nhất ở đây thì gương mặc trắng bệch không biết phải làm sao.

" Dù cô là người yêu của chủ cái khu mua sắm này thì sao? Tôi là khách hàng tôi chọn nó trước thì nó là của tôi" Nam nhân có gương mặt búp bê lớn tiếng phản bác.

Hai người họ cùng nhìn trúng một cái dây chuyền vàng đước thiết kế bởi Tonny, nhà thiết kế trang sức đại tài người Đức. Điều khiến họ lớn tiếng là chiếc dây chuyền chỉ còn một cái. Nam nhân mặt búp bê vốn không muốn tranh giành cùng phụ nữ nhưng thái độ phách lối, ngạo mạn của người này làm y không nhịn được. Muốn giành sao, tôi không để cô giành đó.

Liếc mắt nhìn nam nhân mặt búp bê một cái, Trịnh Xuân Hoa gương mặt hất lên nhìn nhân viên bán hàng đang xanh mặt đứng sau tủ trưng bày trang sức.

" Gọi quản lí tới đây. Cô lập tức bị sa thải."

Nhân viên bán hàng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đã lã chã rơi lệ, thiếu điều quỳ xuống cầu xin. Vị tiểu thư này được quản lí trung tâm bàn giao là phải đặc biệt để mắt tới. Vị này nghe đâu chính là phu nhân tương lai của tập đoàn Vương thị.

" Trịnh tiểu thư xin cô đừng làm vậy."

" Cô sao có thể ỷ thế hiếp người như vậy chứ." Nam nhân mặt búp bê tức giận chỉ thẳng mặt Trịnh Xuân Hoa.

" Tôi ỷ thế hiếp người đó. Thì sao?" .

"Trịnh tiểu thư, cô tới đây sao không báo một tiếng để tôi đón tiếp chu toàn." Quản lí nghe tin vội vã chạy đến.

" Đuổi việc cô ta." Trịnh Xuân Hoa nhìn vị quản lí khép nép cúi đầu thì thoáng tia vui mừng, lên tiếng chỉ về nhân viên nữ.

" Dạ. Tôi lập tức báo với phòng nhân sự ngay." Quản lí lập tức đáp ứng.

" Không được đuổi việc chị ấy." Tiếng nói ngọt ngào nhưng hàm chứa tức giận vang lên trong đám người.

"Nhị thiếu gia!" Nhìn thấy Vương Nguyên đi ra nhân viên xung quanh và quản lí lập tức cúi chào.

" Nguyên Nguyên đây không phải chuyện của em." Trịnh Xuân Hoa nhìn Vương Nguyên, ánh mắt hàm chứa tức giận. Cái tên nhóc này sao lại xuất hiện ở đây?

" Không được gọi tôi là Nguyên Nguyên. Tôi không thân thiết với chị."

Từ thái độ của Vương Nguyên mọi người xung quanh đều nhìn ra là cậu có vẻ không hài lòng với vị Trịnh tiểu thư này.

Mọi người lại bắt đầu xì xào.

"Cứ cho là Trịnh thị cũng nằm top các tập đoàn đi nhưng sao mà sánh được với Vương thị mà ở đây phách lối. Hơn nữa Vương tổng cũng không thấy công khai người yêu nha."

"Chẳng lẽ là thấy người sang bắt quàng làm họ. Vốn dĩ chẳng có chút quan hệ với Vương tổng nhưng lại cứ thích tung tin vịt."

" Nhìn thái độ của nhị thiếu gia là biết rồi. Nếu là bạn gái của anh hai thì thái độ cậu ấy sao có thể như thế được."

Trịnh Xuân Hoa nghe lời bàn tán của mấy người xung quanh thì tức giận tới thiếu chút nữa mất lí trí.

" Chị nhắc lại một lần nữa. Vương Nguyên chị là bạn gái của anh trai em. Chú ý thái độ của mình."

" Nhưng đây là sản nghiệp nhà tôi chị không có quyền nhúng tay vào. Chị còn chưa kết hôn với anh trai tôi. Chị lấy quyền gì mà đuổi việc nhân viên KY?" Vương Nguyên tức giận đến hai mắt đỏ bừng.

" Nhị thiếu gia nói đúng đấy. Cho dù là bạn gái chưa kết hôn thì vẫn chỉ là một người xa lạ không có thân phận trong nhà họ Vương. Ở đây phách lối cái gì chứ."

Trịnh Xuân Hoa tức giận nắm chặt hai tay, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay tới chảy máu.

" Chị mau gói lại món đồ cho vị thiếu gia này đi. Yên tâm chị không bị đuổi việc đâu." Vương Nguyên mỉm cười trấn an chị nhân viên vẫn đang sợ hãi đứng một bên.

" Được. Nhị thiếu gia." Giống như một điều tốt lành vừa được ban xuống, trong lòng nhân viên đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi gói hàng cho khách.

" Chát "

Trịnh Xuân Hoa bị làm cho bẽ mặt thì không kìm được hạ một cái tát xuống mặt Vương Nguyên.

" Cô bị điên sao?" Trương Thiên Vũ tiến lên đẩy Trịnh Xuân Hoa ra, nhìn gương mặt tinh xảo in một bàn tay đỏ chói thì lòng đau như cắt.

"Có đau lắm không?"

" Huhu...đau." Vương Nguyên từ nhỏ đã không chịu mấy thương tổn, da thịt đều mềm mịn như bánh bao, nay bị đánh như vậy một bên má nhanh chóng sưng lên.

" Con đàn bà ti tiện này. Nói không lại liền đánh người ta." Nam nhân mặt búp bê nhìn Trịnh Xuân Hoa ngã trên đất như nhìn rác rưởi rồi quay ra bảo nhân viên đi lấy túi đựng đá chườm cho Vương Nguyên, thấy cậu vẫn khóc thì đặt vào tay cậu một cái kẹo socola.

" Ngoan. Một chút liền không đau. Cho cậu socola nè. Chườm đá một chút sẽ dễ chịu."

" Ưm." Vương Nguyên tủi thân gật đầu. Vẫn cảm thấy bên mặt rất đau.

Nam nhân mặt búp bê thấy Vương Nguyên đáng yêu như vậy thì không khỏi sinh ra yêu thích. Lớn lên trong nhung lụa mà lại mềm mại đáng yêu như vậy thật là hiếm thấy.

" Hừ...giả mù sa mưa" Nhìn nhiều người quan tâm Vương Nguyên như vậy Trịnh Xuân Hoa trong lòng ngập tràn cảm giác chán ghét. Chán ghét.

Tại sao cùng là con người mà cậu ta cái gì cũng có còn cô thì phải bày đủ trò để tranh thủ đủ thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan