Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó show thời trang của tập đoàn Vương thị diễn ra.

Do tác động quá mạnh mẽ của quần chúng trên mạng kêu gào đòi đến xem nên Vương thị đã quyết định tổ chức show diễn thời trang ở sân vận động Y kết hợp với các tiết mục âm nhạc để mở bán vé. Sự kiện không chỉ thu hút quần chúng mà thu hút cả những nhà thiết kế nổi tiếng, các minh tinh lớn trong và ngoài nước. Nhiều tập đoàn lớn muốn làm ăn với Vương thị cũng tốn không ít sức lực để lấy được một tấm vé gần sàn diễn nhất.

Vé được bán hết trong vòng 1s, sức lan tỏa mạnh mẽ chưa từng có. Khi mua vé thành công mỗi người sẽ được tặng poster làm cho mấy người không mua được vé ghen tị đỏ mắt.

[ Sao nhanh vậy đã hết vé rồi??? Aaaaaa ...không chịu đâu. Không bán vé nữa thì phải bán poster ]

[ Thả tim cho lầu trên. Đề nghị mở bán poster...]

[ Aaaaaa....tui mua được vé rồi. Sắp được nhìn bánh trôi nhỏ rồi....áu áu áu.... ]

[ Sự kiện này có mời cánh nhà báo không vậy? Để tui còn canh mua rồi cắt ảnh báo ra lồng khung ]

[ Huhu...Hình như là không mời. Nghe đâu là Vương tổng không muốn lộ diện nhiều ]

[ Huhu...]

Cái người thả tin không muốn lộ diện nào đó thực chất là không muốn bánh trôi nhỏ lộ diện. Người nào đó không chỉ thích ăn giấm mà còn có tính chiếm giữ cực kì mạnh mẽ không muốn bảo vật của mình bị người ta nhìn thấy. Bất quá đã lỡ để người ta nhìn rồi nên đành cố gắng hạn chế.

" Anh ơi, em lo quá " Vương Nguyên chưa bao giờ có cảm giác lo lắng tới ngồi không yên như hiện tại. Biết sao được đây là lần đầu tiên người ta đi làm người mẫu mà.

" Ngoan. Có anh đi ra cùng em, không cần phải lo." Tuấn Khải thấy bảo bối nhỏ lo lắng như vậy thì không khỏi có chút tâm lí phụ huynh khi con mình được người ta xem trọng mời đi diễn thời trang. Hiện tại cũng chỉ có thể tận lực an ủi em ấy.

" Nhưng mà..."

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên lo lắng quá mức thì kéo cậu vào lòng hôn ba ba ba mấy cái trấn an. May là họ ở phòng riêng nếu không ngày mai lại có scandal rồi.

" Lúc lên sàn anh nắm tay em như vậy được không?"

" Được "

Vẫn là anh hai tốt nhất. Vương Nguyên nghĩ xong liền vui vẻ hôn chụt chụt lên mặt Tuấn Khải.

" Hai người có thể bớt bán thức ăn cho chó được không?" Lưu Tuấn Kiệt vừa tiến vào liền bị một màn này đập vào mặt trong đầu liền trào ra ý nghĩ bỏ show về nhà với anh người yêu.

Vương Tuấn Khải : " Không thể "

Lưu Tuấn Kiệt xanh mặt gần như nghiến răng mà nói : " Được. Cậu là đại ca nên toàn bộ đều theo ý cậu. Sắp đến giờ rồi mau ra sau sân khấu"

Đợi tất cả người mẫu đều tập chung thành hai hàng sau sân khấu thì cũng là lúc các tiết mục văn nghệ chào mừng kết thúc.

" Các tiết mục mở màn vừa rồi có làm quý vị hài lòng không ạ?" Tiếng MC vang lên.

" CÓ " Đám đông nhanh tay mua được vé đến tham dự hét lớn.

Sức hút của show thời trang này không chỉ nằm ở các trang phục độc đáo cá tính, các người mẫu đẹp mắt mà còn thêm một yếu tố nữa là các ca sĩ, diễn viên được mời đến biểu diễn khai mạc đang rất hot.

" Sau đây không để quý vị chờ lâu, bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế Lưu Tuấn Kiệt xin được phép ra mắt"

MC dứt lời theo tiếng nhạc từng người mẫu lần lượt tiến lên sàn.

" Bộ sưu tập quý vị đang được thưởng thức có tên là "LOVE IS LOVE ", có nghĩa là " Yêu là yêu". Bộ sưu tập lần này muốn gửi tới mọi người thông điệp rằng : hãy trân trọng tình yêu của bạn và của những người xung quanh bạn. Đừng vì bất cứ lí do gì mà buông bỏ họ, buông bỏ tìn cảm của họ.Bởi yêu không vì bất cứ lí do gì chỉ đơn giản là yêu."

Từng bộ trang phục lần lượt xuất hiện đều làm mọi người theo dõi một phen kinh ngạc. Những gang màu tươi trẻ, những hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào của nắng, của mây, của bầu trời đều làm mọi người theo dõi không thể dời mắt nổi. Bộ sưu tập lần này không chỉ hướng đến tầng lớp thượng lưu mà còn hướng đến cả những tầng lớp bình dân nên bộ trang phục không quá cầu kì, hoa mĩ, có thể mặc được khi đi chơi, đi dạo phố chứ không chỉ mặc đi dự các buổi tiệc, các sự kiện quan trọng như bộ sưu tập lần trước.

Các nhà thiết kế có mặt tại đây cũng liên tục gật đầu ghi chép vào phiếu tiếp thu ý kiến được phát ra trước đó.

" Bên cạnh những bộ trang phục đơn được thiết kế dựa trên cảm hứng lấy từ hình ảnh ấm áp của ánh nắng tháng ba với hi vọng tất cả tình yêu đều sẽ ấm áp như ánh nắng tháng ba, thì điểm đặc biệt của bộ sưu tập lần này còn là bộ trang phục dành cho những cặp tình nhân đồng giới."

MC khéo léo dẫn lời cũng vừa lúc Tuấn Khải và Vương Nguyên bước lên sàn.

Tiếng ho hét lập tức nổi lên gần như áp cả tiếng nhạc.

" Trời ơi, bộ quần áo lần này là thiết kế riêng cho Vương tổng và Bánh Trôi Nhỏ sao?"

" Cảm giác truyền tải khí chất của bộ quần áo rất tốt"

" Bộ trang phục của người mẫu nam bên phải mang ý nghĩa là mạnh mẽ, ma mị, quỷ dị của tội ác. Chiếc áo sơ mi màu đen thêu hoa hồng đỏ ở ngực trái được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa hồng máu trong bộ phim " Death Rose" muốn truyền tải cảm giác ma mị, quỷ dị nhưng cũng đầy cuốn hút của một bông hoa hồng máu gây nên nhiều tội ác nhưng lại có nhiều người không tiếc sinh mạng để sở hưu nó.  Một bên ống quần cũng được đính đá tỉ mỉ phác họa lại hình ảnh đôi cánh rơi trên nền quần trắng, biểu tượng sức mạnh thoát thân của Vampire, loài sinh vật mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất nhưng cũng ác độc nhất."

" Bộ trang phục của bạn nam ngọt ngào bên cạnh mang ý nghĩa mềm mại đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ của loài hồ ly. Hình ảnh của hồ ly nằm bên ngực trái trên nền áo sơ mi hồng muốn đem lại cảm giác đáng yêu nhưng cũng cuốn hút không thể cưỡng lại. Hình ảnh hoa sen nở ra trái tim trên nền quần trắng muốn đem lại cảm giác bị cuốn hút đến mức muốn dâng hiến cả con tim."

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm.

" Bộ đồ này quá đẹp. Người mẫu quá đẹp. Tui sẽ mua ngay khi mở bán."

" Hi vọng là sản xuất nhiều nếu không tui sợ không kịp mua mất...huhu..."

" Vương tổng với Bánh Trôi Nhỏ thật đẹp. Hôm nay cuối cùng tui cũng hiểu ý của câu ' lụa đẹp vì người ' mấy bà trên mạng vẫn hay nói"

Người trong hiện trường quả thật chỉ thiếu điều gào to muốn xem trình diễn lại. Tiếng bàn tán khen ngợi vẫn không ngừng vang lên.

Show thời trang mĩ mãn hoàn thành. Mọi người lúc trở về vẫn không ngớt lời khen tặng.

Nhưng vẫn còn một người vẫn đang ngồi ngơ ngẩn trên khán đài.

" Cậu còn ngồi đó làm gì? Mau đi thôi"  Hoa Hoa kéo Trương Thiên Vũ đứng lên.

Hai người họ là hai diễn viên kiêm ca sĩ đang rất hot nên đã được trả một khoản thù lao kếch xù để đến đây diễn mở màn.

" Cậu nhìn thấy gì không?" Trương Thiên Vũ vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía lối đi ra sau sân khấu.

" Nhìn gì???" Hoa Hoa đầy mặt hoang mang.

" Bánh bao nhỏ là người mẫu mặc bộ trang phục hồ ly"

" Cậu nói thật chứ?"

" Thật. Mau tránh ra mình phải đi nhìn em ấy" Trương Thiên Vũ giống như được uống máu gà lập tức xông về phía hậu đài để nhìn người.

" Cái tên chết tiệt. Thấy sắc quên bạn. Biết vẫy không thèm chờ hắn nữa." Hoa Hoa bắn cho tên nào đó ánh mắt khinh bỉ rồi tìm quản lý cùng đi ăn tối. Hừ, để xem ngươi có cưa đổ được bạn nhỏ đó không.

Hậu trường sau sân khấu, tại phòng nghỉ, mọi người đang sôi nổi bàn bạc xem buổi tối hôm nay sẽ được nhà thiết kế Lưu mời ăn món gì thì cánh cửa tiến vào phòng nghỉ liền liền bị đạp mạnh một cái "phanh" thiếu chút thì bật bản lề.

Người đạp cánh cửa không ai khác chính là Trương Thiên Vũ vừa xuất hiện đã đảo mắt quanh phòng tìm người. Thấy người cần tìm đang ngồi một góc xa xa ăn dưa hấu thì vội vàng chạy tới.

" Bánh bao nhỏ"

" Hử, anh gọi em sao?" Vương Nguyên đang ăn dưa hấu thấy một cái bóng đen chắn tầm nhìn còn gọi ra một cái tên cute thì ngẩng đầu lên, ngơ ngác chỉ vào chính mình.

" Đúng a. Em không nhớ anh sao?" Trương Thiên Vũ hai mắt sáng rực kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên. Huhu...cuối cùng cũng tìm được bánh bao nhỏ rồi.

Vương Nguyên nhìn nam nhân một chút rồi ánh mắt mới sáng lên chứng tỏ đã nhớ ra rồi.

" Ca ca thích ăn bánh bao ở KY?"

" Đúng a. Em tên gì ?"

" Vương Nguyên. Gọi em là Nguyên Nguyên cũng được."

" Vậy Nguyên Nguyên là người mẫu thuộc công ti nào vậy?"

" Không thuộc công ti nào hết. Em đi diễn cho anh Tuấn Kiệt mà" Vương Nguyên xúc thêm một miếng dưa hấu đưa vào miệng nhai nhai, giọng nói phát ra nhừa nhựa nghe rất hay.

" Nguyên Nguyên, Tuấn Khải gọi em vào thay đồ" Lưu Tuấn Kiệt đi vào gọi Vương Nguyên.

" Dạ. Tạm biệt nha" Vương Nguyên đặt nửa quả dưa hấu sang một bên, tạm biệt Trương Thiên Vũ liền rời đi.

Lúc đi qua người Tuấn Kiệt bị giữ lại quay một vòng rồi mới được thả đi. Là một nhà thiết kế, Tuấn Kiệt thực rất hài lòng với khí chất mà Vương Nguyên mang lại cho bộ trang phục. Càng nhìn càng thấy vừa mắt.

" Cậu Kiệt này!" Thiên Vũ mắt đầy nịnh nọt lại gần Tuấn Kiệt. Mẹ y là chị gái Tuấn Kiệt, loại quan hệ cậu cháu này hôm nay cũng có tác dụng giúp cho y dễ bề hành xử.

" Có chuyện gì?" Nhìn đứa cháu ngày nào mình đến nhà nó chơi cũng bị nó phá đột nhiên tỏ mặt đáng yêu như vậy thì trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Tên nhóc thối này lại định làm gì?

" Cậu giới thiệu Nguyên Nguyên cho cháu đi"

" Không. Giới thiệu để mi hại con người ta à. Đừng tưởng tôi không biết cái lịch sử quậy phá con nhà người ta của mi"

"Lần này con sẽ không như vậy. Con tìm em ấy rất lâu rồi. Còn phát cả weibo. Tại sao cậu biết mà không nói với con?"  Trương Thiên Vũ thiếu điều quỳ xuống thề độc. Lần này y thực sự muốn cùng bánh bao nghiêm túc.

" Không thích đó được không. Bởi vì mi tìm nên ta không nói đó thì sao? Còn nếu người khác tìm Nguyên Nguyên ta có thể gợi ý một hai còn mi tuyệt đối không được." Tuấn Kiệt khoanh tay hất mặt với Trương Thiên Vũ. Tên nhóc này cả người bao quanh bởi đủ loại scandal để Nguyên Nguyên ngây thơ chơi mí nó sẽ bị nhúng chàm mất.

Trương Thiên Vũ cả mặt đen xì : " Cậu có phải là cậu con không vậy?"

Lưu Tuấn Kiệt : " Trong trường hợp này thì không."

Trương Thiên Vũ : "..." (- _ -'')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan