Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm ăn Vui Vẻ đã đi vào hoạt động ở KY được một tuần. Mọi món ăn làm ra đều làm cho khách hàng rất hài lòng với số tiền họ bỏ ra.

Đồ ăn trong tiệm đều là các món ẩm thực nổi tiếng của nước Hoa do đệ tử trân truyền Lý Vinh của đệ nhất ẩm thực nước Hoa Trương Nhất làm ra. Mỗi một món ăn từ hương vị đến cách trang trí, đóng gói đều mang đậm hương vị truyền thống của đất nước rất thu hút mọi người ghé thăm.

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều đồ ăn nhanh nước ngoài do đầu bếp John người Đức được mệnh danh là thượng thần của đồ ăn nhanh đích thân xuống bếp thu hút phần đông các cậu ấm cô chiêu thích ăn đồ Tây.

Doanh thu của tiệm thực sự không thể coi thường dù là mỗi ngày chỉ bán ra một số lượng đồ ăn quy định để đảm bảo hương vị và chất lượng đồ ăn đến khách hàng.

" Không thể làm thêm một phần bánh bao sao?" Cậu thanh niên một thân hàng hiệu Dior, mái tóc nhuộm nâu bịt khẩu trang, đeo kính râm kín mít nhưng nhìn vào cảm giác rất trẻ trung năng động đứng trước quầy ánh mắt nhìn đầu bếp Lý lộ ra chút nuối tiếc.

" Thực xin lỗi, ngày hôm nay tiệm đã bán hết. Hi vọng ngày mai cậu có thể quay lại" Đầu bếp Lý mỉm cười thân thiện. Rất vui vì có nhiều người thích đồ ăn của tiệm nhưng quy tắc vẫn là quy tắc.

" Tôi có thể trả gấp đôi" Cậu thanh niên vẫn có chút không tình nguyện rời đi. Y vốn rất thích đồ ăn của nước Hoa đặc biệt là bánh bao và hồ lô. Ăn qua rất nhiều hương vị nhưng cảm thấy hương vị do đầu bếp Lý làm ngon nhất nhưng đầu bếp Lý lại rất ít khi xuống bếp, phải đặt trước rất lâu mới có. Y ở nước ngoài kí hợp đồng trở về nước vừa xuống sân bay, hay tin đầu bếp Lý hợp tác với KY mở tiệm ăn liền đi qua không ngờ đã hết hàng rồi.

" Vị thiếu gia này thật xin lỗi cậu. Hi vọng cậu có thể đến vào lần sau" Trên mặt đầu bếp Lý không hề tỏ ra một tia mất kiên nhẫn vì hàng ngày có không ít vị khách nói như vậy.

Lần sau bao giờ mới tới chứ. Ngày mai y phải sang thành phố khác quay phim rồi. Khó khăn lắm trợ lí mới không đi theo, có thể ra ngoài mua đồ ăn mình thích thì lại hết mất.

" Anh Lý, anh Lý " Từ ngoài cửa tiệm vọng vào tiếng gọi ngọt ngào.

" Cậu Nguyên Nguyên " Nhìn thân ảnh đáng yêu trong bộ đồng phục trắng vẫn đeo balo sau lưng, đầu bếp Lý vội vàng tháo tạp dề chạy ra đón.

" Hôm nay không đi học đàn sao?" Đầu bếp Lý tiếp nhận balo trên lưng Vương Nguyên để lên trên cái bàn kê cho khách ngồi ăn gần đó, giúp cậu cầm khẩu trang và kính râm rồi lấy cho cậu một cốc trà sữa vị dâu để trong tủ lạnh gần đó. Tiểu bạn nhỏ này hiện tại nổi tiếng không kém gì minh tinh. Nhiều ngày như vậy rồi vẫn ngồi top 1 hot trend weibo.

" Dạ, hôm nay không học. Khải Khải hôm nay có hội nghị ở đây nên em tới đây chờ anh ấy. Anh ơi anh còn làm bánh bao không? Em muốn 6 cái bánh bao với hai xiên hồ lô. Gói bánh bao lại thành ba phần giúp em nhé. Em đem về để trong tủ lạnh. Ngày mai em không thể tới rồi" Vương Nguyên hút một hơi hết vơi nửa cốc trà sữa rồi mới thư thả nói. Gương mặt do chạy nhanh nên phát nhiệt đỏ bừng rất đáng yêu.

" Được. Ngồi chờ một chút" Đầu bếp Lý sảng khoái đáp ứng.

Đầu bếp Lý rất quy tắc trong nấu ăn nhưng quy tắc gặp Vương Nguyên liền vỡ tan. Thử hỏi có ai chống cự được khi chiều nào cũng có một tiểu nhân nhi ánh mắt long lanh, hai má nộn nộn, phấn điêu ngọc mài đứng trước quầy bếp nói "Anh ơi không thể làm bánh bao sao? Anh không thích em sao? Tại sao không thể làm bánh bao cho em chứ?". Sau vài lần như thế quy tắc liền vỡ tan không còn mảnh rác.

Không chỉ đầu bếp Lý mà tất cả nhân viên trong KY đều rất mực chiều chuộng Vương Nguyên. Cậu không chỉ là em trai của đại boss mà còn rất lễ phép đáng yêu nên chiều nào cũng có người ngóng cậu tới chơi. Nguyên Nguyên miệng rất ngọt, rất nhanh liền dỗ được một đám chị gái xinh đẹp, anh trai đẹp trai tới vui vẻ, mỗi ngày đều tình nguyện bỏ kẹo vào balo, túi sách để cho cậu. Chỉ cần bóng dáng nhỏ vừa xuất hiện ở cửa các nhân viên đều tranh nhau kéo cậu đến chỗ mình nhưng chỗ đầu bếp Lý dù mới mở vài ngày nhưng lại là nơi cậu đến nhiều nhất làm cho mấy chỗ khác đỏ mắt ghen tị. Biết sao được nhị thiếu gia rất thích đồ ăn ngon, ngay cả họ cũng vậy.

Nguyên liệu sẵn có nên rất nhanh bánh bao và hồ lô đã được làm xong đóng gói rất đẹp đẽ.

" Của em nè "

" Cảm ơn anh Lý." Thanh toán xong Vương Nguyên tạm biệt đầu bếp Lý đem theo balo và đồ ăn rời đi nhưng hôm nay cậu còn đem theo luôn ánh mắt của một người.

Luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo đầy nóng bỏng, Vương Nguyên không khỏi quay đầu nhìn lại. Thì ra là cái người thanh niên ở tiệm ăn Vui Vẻ lúc nãy.

" Sao vậy?" Ánh mắt của người này rất nóng nhưng không phải chiếu vào cậu mà là vào đồ ăn trên tay cậu.

Người thiếu niên nhìn cậu không nói gì khẽ thở dài một cái vượt lên trước. Thôi thì ngày mai trước khi bay chạy tới sớm một chuyến hi vọng là sẽ còn.

Vương Nguyên nhìn người phía trước rồi lại nhìn túi đồ ăn trong tay. Chẳng lẽ người này cũng thích bánh bao mà không mua được sao?

" Anh ơi, anh thích bánh bao sao?" Vương Nguyên chạy nhanh theo người thanh niên hỏi.

Người nào đó rất muốn gào to là thích nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh không thèm đếm xỉa tới Vương Nguyên, thẳng lưng bước thẳng.

" Em có thể tặng anh một phần "

Người thiếu niên không thèm đếm xỉa tới Vương Nguyên dừng lại, ánh mắt hoài nghi bị chắn bởi kính râm to xụ chiếu thẳng về Vương Nguyên.

" Tặng cho anh nè. Em vẫn còn mà" Vương Nguyên đặt phần bánh bao được gói tinh xảo vào tay người thiếu niên khuyến mại thêm một nụ cười ngọt ngào rồi mới rời đi.

" Thịch " Trái tim khẽ đập nhanh một nhịp. Đời này của người thiếu niên coi như xong. Người ta chỉ là vô tình quăng thính mà cũng dính. Hình như có chút không có tiền đồ mà thích người ta rồi.

Ngay buổi tối ngày hôm đó trên weibo xuất hiện một cái hot seach tìm người:

Trương Thiên Vũ : Hôm nay trong KY được tặng bánh bao. Phát weibo để tìm bánh bao nhỏ đã tặng tôi bánh bao nhưng lại đem trái tim của tôi đi mất.

Trương Thiên Vũ là một thần tượng trẻ thuộc phái thực lực, đằng sau lại có hậu đài vững chắc nên nhân khí trong giới cực tốt. Luôn đứng đầu bảng xếp hạng Mối tình đầu quốc dân. Mà hôm nay Mối tình đầu quốc dân lại bị dính thính người ta nên là quần chúng kéo đến suy đoán rất đông.

Tình yêu bé nhỏ : [ Trời ơi...aaaaa...tiểu bảo bối là của mị. Là ai đã bắt mất tim tiểu bảo bối. Là ai hả?"

[ Dưa bở :  Hú...hú...hú...Thiên Vũ bị dính sét??? Trời ạ...có tình yêu sét đánh thật seo?]

[Vợ Thiên Vũ : Ôi trái tim của em vỡ nát mất rồi...Au... au...au]

[Thuyền trưởng : Hi vọng Vũ boss mau tìm thấy người. Mị sẽ giúp boss đẩy thuyền cp ...áu ...áu ]

Ngay buổi tối đó nhóm wechat của đám cậu ấm cô chiêu thành phố C cũng bị oanh tạc một trận.

[ Trương Thiên Vũ : Các vị bằng hữu cầu trợ giúp tìm người. Bánh bao nhỏ mặc đồng phục trường cao trung K. Da thịt trắng mịn, mặt mày đáng yêu. Ngày hôm nay đến KY mua bánh bao nhưng đầu bếp Lý chỉ làm ra một số lượng nhất định, tui đến nơi thì đã hết. Nhưng bánh bao nhỏ vừa đến thì lập tức có bánh sau đó tặng tôi một phần]

[ Hoa Hoa: Tên ngu ngốc. Sao ngươi không đi hỏi đầu bếp Lý?]

[ Trương Thiên Vũ : Đầu bếp Lý said :  "Thông tin khách hàng không thể tiết lộ " ( kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện với đầu bếp Lý)]

[ Thần Thần : Hỏi quản lý KY]

[ Trương Thiên Vũ gửi qua một tấm ảnh chat với quản lí KY với dòng chữ được khoanh tròn : người này chúng tôi không thể cho cậu thông tin]

[ Hoa Hoa :...]

[Thần Thần :...]

[ Các vị chỉ seen không rep :...]

Tiếp theo đó nhóm chat của mấy vị minh tinh chơi cùng Thiên Vũ cũng bị náo loạn một trận đòi tìm người.

[ Trương Thiên Vũ : Cầu trư vị gần xa giúp đỡ tìm người ( kèm theo ảnh vài dòng viết tay mô tả bánh bao nhỏ)]

[ Mộng Ảnh : Cậu hỏi đầu bếp Lý và nhân viên KY chưa?]

[ Trương Thiên Vũ : Đã hỏi nhưng không tiết lộ ]

[Lạc Lạc : Vậy thì hết cách. Biển người mênh mông biết bao giờ tìm được ái nhân ]

[ Trương Thiên Vũ :...]

[ Thiên Bích : Nếu là duyên thì có lúc tương phùng nếu không duyên thì hẹn nàng kiếp khác ]

[ Trương Thiên Vũ :...]

[ Tiểu Tinh : Kiếp trước ngoảnh đầu nhìn lại năm trăm lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. ]

[ Trương Thiên Vũ : Mấy người có bớt làm trò đi được không ? (- -")]

[ Quần chúng làm trò : ..... (- -") ]

Trương Thiên Vũ bên này ôm điện thoại tìm cách gặp gỡ mĩ nhân còn mĩ nhân bên này lại không hề biết gì đang quỳ phạt do giấu giếm ăn quá nhiều kem dẫn tới trướng bụng.

" Anh quy định một lần được ăn bao nhiêu kem? " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên quỳ dưới sàn đã có chút đau lòng nhưng cơ thể em ấy không tốt không thể ăn nhiều đồ ăn kiểu đó, cũng không thể dung túng cho em ấy mãi được.

" Dạ một cốc " Vương Nguyên đã bị dọa sợ. Mỗi lần ăn nhiều mấy đồ ăn như kem, khoai tây chiên,...cậu đều bị đau bụng nên Khải Khải không cho ăn nhiều.

" Vậy một tuần được ăn mấy lần?"

" Hai lần "

" Vậy hôm nay?"

" Huhu..." Vương Nguyên trong bụng đã bắt đầu có chút khó chịu lại bị Tuấn Khải nạt nên không tình nguyện lên tiếng. Cậu hay bị lạnh bụng nên không thể ăn nhiều kem hay đồ lạnh. Khải Khải quy định mỗi tuần chỉ được ăn hai lần mỗi lần một cốc nhưng tuần này cậu đã ăn ba lần, hôm nay còn ăn tới ba cốc. Đâu thể trách cậu chứ, tại đợi Khải Khải họp lâu quá mà chị hàng kem lại còn làm kem ngon như vậy chứ. Đã vậy trước đó cậu còn ăn bánh bao với hồ lô nên giờ có chút trướng bụng.

"Sao không trả lời?" Tuấn Khải nhíu mày.

"Huhu...Bụng em đau...huhu."

" Đáng đời. Lần sau còn không nghe lời" Tuấn Khải lần này đã đau lòng muốn chết nhưng không ôm Vương Nguyên.

" Huhu...Anh không thương em. Huhu...Em sẽ mách ông nội...huhu"

" Xú tiểu tử. Em mách thử coi lần sau có được ăn kem nữa không"

" Huhu...Khải Khải, cục cưng đau bụng" Vương Nguyên ánh mắt đẫm nước nhìn Tuấn Khải meo meo nói.

" Lại đây " Vẫn là không đấu lại được cái miệng ngọt ngào của em ấy.

" Lần sau còn như vậy nữa không?" Ôm tiểu nhân nhi vào lòng, Tuấn Khải lạnh giọng cảnh cáo.

" Không mà. Đau " Vương Nguyên được ôm liền biết an toàn rồi, lập tức dở trò làm nũng.

Nhìn bạn nhỏ trong lòng lớn rồi mà vẫn như đứa con nít không nghe lời, Tuấn Khải chỉ đành thở dài đi lấy thuốc cho bạn ấy uống rồi dắt bạn ấy đi dạo cho bớt trướng bụng. Bạn nhỏ này không lúc nào làm anh hết lo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan