Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ, sao rồi?" Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ vừa mới kịp tháo khẩu trang, Vương Nguyên đã gấp gáp tiến lên hỏi.

" Không nghiêm trọng. Gãy chân bó bột một tháng là được. Bệnh nhân đã chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Nếu không yên tâm có thể làm thủ tục nhập viện" Bác sĩ cũng không vì sự hấp tấp của Vương Nguyên mà tức giận, từ tốn trả lời.

" Dạ cảm ơn ạ. Bác sĩ vất vả rồi" Vương Nguyên thoáng yên tâm một chút. May mà không có tai nạn nghiêm trọng.

" Cậu bé ngoan" Bác sĩ từ ái nhìn Vương Nguyên rồi rời đi. Hiếm khi nào thấy một cậu bé ngoan ngoãn như vậy.

" May quá bác gái không sao, Khải Khải cũng sẽ không bị bắt" Vương Nguyên như chút được gánh nặng, cả người đổ vào lòng Tuấn Khải.

" Đứa bé ngốc. Chúng ta mau đi xem bác gái. Có muốn bế không?" Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, hôn hôn lên đôi môi ngọt ngào hai cái. Dù là có lấy đi một mạng người anh cũng sẽ không vào tù, nếu không công sức bao năm qua của anh coi như công dã tràng rồi.

Vương Nguyên không trả lời ngay đưa mắt quan sát xung quanh thấy không có ai thì lập tức đáp ứng. Hơn nữa cậu nghe nói bệnh viện có ma, cậu rất sợ bị chúng bắt đi mất.

" Bác gái, bác còn thấy đau không?" Vương Nguyên được Tuấn Khải đặt ngồi cạnh giường liền nhanh miệng hỏi han.

" Bác không sao rồi. Cậu bé tên gì vậy?" Bác gái nhìn Vương Nguyên không giấu nổi một tia tán thưởng trong mắt. Cậu bé này lớn lên rất tốt, bộ dáng nhu thuận, ngọt ngào. Chắc chắn được bảo bọc rất kĩ càng.

" Con tên Vương Nguyên. Bác tên gì? Sao buổi tối như vậy bác vẫn không trở về nhà?"

"Trịnh Ân là tên của bác. Bác trở về nước làm kinh doanh bị một số người không vừa mắt. Bác bị gãy chân không phải do đụng xe mà là bị người ta đánh. May là lúc bác chạy thoát thì gặp con và chàng trai kia mới có thể an toàn vào bệnh viện. Sau này có gì bác nhất định sẽ giúp để cảm tạ ơn nghĩa lần này"

" Tập đoàn KO sao?" Tuấn Khải nghe thấy cái tên Trịnh Ân thì mới có một chút tâm trạng nói chuyện. KO là tập đoàn về đá quý, mới xuất hiện ở trong nước không lâu nhưng thực sự là năng lực không tồi. Mỗi một tác phẩm đều rất tinh xảo. Lượng tiêu thụ tăng cao, lượng khách hàng trung thành cũng tăng nhanh không kém. Vốn dĩ là Vương thị cũng muốn có một cửa hàng của KO trong trung tâm mua sắm KY.

" Cậu đây là?"

" Vương Tuấn Khải, Vương thị. Rất hân hạnh được biết Trịnh tổng"

" Nghe danh đã lâu. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy" Từ trước khi về nước bà đã nghe không ít chuyện về ông vua kinh tế của nước Hoa. Thật không ngờ người làm mưa làm gió trong nền kinh tế lại vẫn còn trẻ như vậy.

" Trịnh tổng quá lời. Không biết Trịnh tổng có hứng thú hợp tác với KY"

" Thực ra tôi cũng đã mong đợi việc này rất lâu. Hôm nay không ngờ lại may mắn được Vương tổng mở lời trước. Vinh hạnh, vinh hạnh." Tập đoàn KO cũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ để có thể đưa sản phẩm vào KY, không ngờ hôm nay vận may lại tốt tới vậy, được tầng trên của KY mở lời. Phải biết rằng KY là trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố C chuyên cung cấp những mặt hàng thời trang, mĩ phẩm, trang sức cho giới thượng lưu. Giành được một cửa hàng trong KY là giành được danh tiếng. Bởi mỗi một nguồn hàng cung cấp vào đây đều phải trải qua rất nhiều khảo hạch khắt khe. Khách hàng của KY không chỉ là giới thượng lưu tiêu tiền như nước mà còn là các mình tinh trong nước và nước ngoài không ngại chi tiền để có được thứ họ muốn. Không chỉ các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước mà các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài cũng tranh giành đến một mất một còn để tìm được một vị trí trong đây.

" Hai người nói gì sao em không hiểu?" Vương Nguyên nhìn hai người với vẻ mặt : đây là đâu và tôi là ai.

" Ngốc như em sao mà hiểu được" Tuấn Khải véo má Vương Nguyên một cái làm cậu đau la lên oai oái.

" Không được nói em ngốc có hiểu chưa" Vương Nguyên phồng miệng tức giận đem mặt của Tuấn Khải nhào nặn như bột mì.

" Vương tổng đây là?" Vị tổng tài này nghe nói là nam nữ không gần tại sao lúc này đối với cậu bé này lại thân mật như vậy?.

" Con là bảo bối nhỏ của anh hai" Vương Nguyên nhanh chóng giành trước trả lời.

" Vậy à. Nhị thiếu gia lớn lên rất ngọt ngào" Thật không ngờ nhà họ Vương ấy vậy mà lại có tận hai quý tử. Có lẽ vị nhị thiếu gia này từ nhỏ đã được bảo hộ kĩ càng, không để người ngoài biết tới nên mới có thể thanh thuần như vậy.

" Sao ai cũng nói con ngọt ngào với đáng yêu mà không phải là đẹp trai như anh hai vậy?"

" Cái này..." Trịnh Ân nhìn ánh mắt ngây thơ của Vương Nguyên câu nói gần đến miệng lại không thể nói ra sợ làm cậu xụ mặt mất hứng.

"Cục cưng ngọt ngào mới được anh hai bảo vệ" Kéo cái tay đang nghịch trên mặt mình ra Tuấn Khải rất có tâm tình dỗ dành Vương Nguyên.

" Vậy sao?"

" Đúng vậy " Bác gái nào đó cũng rất phối hợp gật đầu.

" Nguyên Nhi, không còn sớm, chúng ta trở về để bác nghỉ ngơi" Tuấn Khải thấy đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm liền muốn đưa bạn nhỏ nào đó về nhà. Cũng may ngày mai cô giáo lớp Vương Nguyên có việc được nghỉ nếu không lại vất vả dỗ dành bạn nhỏ rời giường một phen.

" Bác ở đây không sao chứ?" Vương Nguyên đi tới đứng cạnh Tuấn Khải vẫn lắng nhìn bác gái.

" Mau trở về cùng anh trai. Bác không sao, một chút nữa con trai bác sẽ tới."

" Vậy con về nhà nha. Tạm biệt bác."

[...]

Tiếng chuông điện thoại rất không đúng lúc reo lên ầm ĩ làm Vương Nguyên đang ngủ có chút bực bội càng ép sát vào người Tuấn Khải nằm bên cạnh.

" Cục cưng, Chí Hoành gọi em" Hôm nay Vương Nguyên được nghỉ nên Tuấn Khải đi làm muộn hơn ngày thường để bạn nhỏ trong lòng ngủ lâu một chút. Ngày nghỉ rất muốn dẫn cục cưng nhỏ đi chơi nhưng sắp tới có show thời trang nên rất bận rộn.

" Ưm. Nghe" Cảm giác được Tuấn Khải áp điện thoại vào tai, Vương Nguyên liền không tình nguyện meo meo hai tiếng.

" Nguyên bảo bối, cậu nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi" Chí Hoành đầu bên kia kích động muốn bay lên.

" Sao?" Vương Nguyên hai mắt vẫn nhắm tịt rúc trong lòng Tuấn Khải, cái chân nhỏ cũng không thành thật gác lên người anh cọ cọ.

" Mau lên weibo. Cậu thành minh tinh rồi. Mau lên xem." Chí Hoành nói xong lập tức cúp điện thoại. Y nhất định phải tranh thủ tiếp ứng cho Nguyên Nguyên bảo bối, trở thành hậu đài vững chắc cho cậu ấy.

" Chí Hoành nói gì?" Tuấn Khải nhìn vật nhỏ trong lòng yêu thương đến tận xương tủy hôn hôn mấy cái lên cái má mềm mềm.

" Cục cưng nổi tiếng. Weibo" Vương Nguyên vẫn ngái ngủ, không muốn nói nhiều nên tóm gọn thông tin.

Người nào đó tiếp nhận thông tin liền mở weibo của Nguyên Nguyên lên xem.

Đừng đầu danh sách hot seach là bài viết của Lưu Tuấn Kiệt với dòng caption:

Rất vui được hợp tác với bạn nhỏ ngọt ngào @ Bánh Trôi nhỏ và cao tầng của Vương thị @ Vương Tuấn Khải ' "

Và kèm theo đó là những tấm ảnh chụp tuyên truyền cho bộ sưu tập mang tên " Love is love" vừa mới chụp ngày hôm qua.

Thời gian đăng chưa đầy một tiếng nhưng bài viết nhanh chóng bùng nổ, các fan rồi người qua đường thi nhau kéo đến ăn dưa.

Tiểu tam muội : [ Bạn nhỏ này quá ngọt ngào. Ánh mắt quá thanh thuần. Muốn bắt về nuôi ]

Sủi cảo ngon nhất : [ Aaaaaaaa.....Tui nhất định phải mua được vé đến coi bạn nhỏ ngọt ngào. Bao giờ mở bán vậy...aaaaaaaa ...sắp chờ không được]

Mùa hè cần quạt giấy : [ Qua đường mà cũng bị nhét thức ăn cho chó. Nhưng mà cp này cũng quá hợp đi....gâu ...gâu...]

Hồ Lô không đường : [ Cầu thông tin bạn nhỏ ngọt ngào ¡¡¡¡]

Piano của Bánh Trôi : [ Bảo bối nhà tui thật đẹp. Nhìn ngọt ngào chết. Hồ Lô không đường chúng ta có thể thêm wechat tui sẽ cho bạn thông tin về Bánh Trôi nhỏ.]

Hồ Lô không đường : [ Lầu trên mau mau gửi wechat tui chờ không kịp...]

Thích uống trà sữa : [ Aaaaa....Vương tổng anh minh thần võ đẹp trai chết mị rồi. Mau gọi cấp cứu. Người đâu truyền máu, truyền máu] 

Cung nữ của Hoàng ái phi : [ Thái y. Mau truyền thái y. Ta đứng không vững rồi. Cảm nắng rồi.]

Theo độ hot của bài viết lượng theo dõi weibo của Vương Nguyên cũng tăng lên chóng mặt. Trước đây, anh nhớ là weibo em ấy có mấy vạn người theo dõi vì thích mấy tác phẩm đàn của em ấy nhưng suy cho cùng đánh đàn vẫn không được yêu thích bằng việc hát các ca khúc hot rồi các vai diễn trong phim thần tượng, nhưng hiện tại weibo của em ấy có tới mấy triệu người theo dõi còn có dấu hiệu không ngừng tăng lên.

Cục cưng nhỏ của anh nổi tiếng rồi. Thật không muốn nhiều người nhìn em ấy chút nào.

" Cục cưng " Vị tổng tài nào đó tự xem tự ăn giấm không vui lên tiếng.

" Hửm?"

" Anh sắp mất em rồi"

" Nói lung tung. Cục cưng luôn đi theo Khải Khải không mất được" Vương Nguyên vẫn không biết mình nổi tiếng, vẫn không buồn mở mắt hôn loạn lên mặt Tuấn Khải an ủi.

" Cục cưng nổi tiếng rồi sau này có muốn đi làm nghệ thuật không?" Mặc dù rất không nguyện ý để bảo bối nhỏ tiến vào giới giải trí hỗn tạp nhưng nếu là em ấy muốn anh nhất định sẽ đồng ý. Thật là không muốn có nhiều người biết em ấy như vậy mà. Trước đây em ấy thi đàn đã kéo một đống người tới làm fan tranh sủng cùng anh hiện tại lại có thêm nhiều người như vậy muốn giành chú ý của Nguyên Nguyên thật muốn đem Nguyên Nguyên nhốt đi để bọn họ cả đời cũng không thấy em ấy mà.

"Không muốn. Muốn đi học thiết kế. Sau này sẽ đi làm cùng Khải Khải" Nói đến đây Vương Nguyên đã tỉnh táo phần nào, nhìn Tuấn Khải cười ngọt ngào. Mặc dù không biết cậu nổi tiếng kiểu gì nhưng nhất định là anh hai đang không vui tự mình ăn giấm với mấy fan của cậu.

" Tại sao lại thích thiết kế mà không phải nghệ thuật? Không phải em rất thích đàn piano sao?"

"Em muốn lúc nào cũng cùng Khải Khải một chỗ." Công ti của Khải ca chủ yếu kinh doanh về thời trang, trang sức và mĩ phẩm nên học thiết kế liền có thể đi làm cùng Khải Khải rồi. Hơn nữa cậu cũng rất thích vẽ chỉ sau piano một chút thôi.

Nghe xong trái tim người nào đó lập tức mềm nhũn, ôm bạn nhỏ ngọt ngào vào lòng mổ hôn lên gương mặt non mềm.

" Cục cưng ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan