Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật cuối tuần.

Hôm nay được nghỉ học nên Tuấn Khải liền lấy lí do là " hai ngưòi đang yêu nhau thì ngày cuối tuần phải ở bên nhau " để lôi Vương Nguyên tới công ti tăng ca với mình. Nhưng mà vừa đến công ti thư kí đã thông báo Khải ca phải đi gặp đối tác nên hiện tại chỉ có một mình Vương Nguyên ngồi trong phòng chủ tịch xem hoạt hình, ăn bim bim.

" Tuấn Khải cậu mau ra đây nói chuyện. Cậu thật làm tôi sôi máu mà." Một tiếng nói đầy tức giận tiếp theo đó là cánh cửa phòng bị đạp ra không thương tiếc.

"Là ai lựa chọn người mẫu cho bộ sưu tập lần này vậy? Cậu để cho người mù làm việc hay sao mà lại chọn hai tên đó hả?" Cái con người vừa mới thô lỗ đạp cửa vẫn không ngừng trách móc Tuấn Khải.

" Thực xin lỗi Khải Khải không có ở đây. " Vương Nguyên đặt gói bim bim xuống bàn nhìn người vừa mới tới một thân đồ hàng hiệu nổi tiếng, gương mặt toát lên sự ôn nhu nhưng lại lớn tiếng la mắng Khải Khải của cậu.

" Tiểu bảo bảo à, em ở đâu rơi xuống đây vậy ?"

" Khải Khải đưa em tới em không thể nào rơi xuyên trần nhà xuống đây được " Cậu bé ngốc thành thật trả lời.

" Vậy a. Em tên gì vậy ?" Người lớn tiếng ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

" Vương Nguyên. "

" Tên thực hay. Em là gì với Tuấn Khải vậy ?".

" Khải Khải nói em là bảo bối nhỏ của Khải Khải. " Vương Nguyên nói đến đây liền mỉm cười ngọt ngào, hai cái má tụ lại một đoàn nhìn yêu chết.

Chết tiệt. Tên Vương Tuấn Khải này có bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy mà dám giấu y.

" Anh tên là gì vậy ? Sao anh lại vào đây được? Chị thư kí nói là không sự cho phép của Khải Khải không ai vào đây được mà."

" Anh tên là Lưu Tuấn Kiệt nhà thiết kế chính của công ti cũng là bạn của Tuấn Khải." Cái tên khốn nạn này quen biết nhau 10 năm có bảo bối mà dám dấu y.

"Nguyên Nguyên nè, em đã đi làm người mẫu bao giờ chưa?"  Tuấn Kiệt hỏi.

Vương Nguyên thành thật lắc đầu

" Vậy em xem show diễn thời trang bao giờ chưa?" 

" Dạ rồi. Mỗi lần công ty của Khải Khải tổ chức đều xem trên TV nha" 

" Vậy em có muốn làm người mẫu thời trang không?" Tuấn Kiệt nhìn Vương Nguyên mong đợi.

 " Không. Em chỉ thích đàn dương cầm thôi"  Vương Nguyên lắc đầu từ chối. Cậu cảm thấy là người mẫu chả có gì thú vị cả cứ mặc quần áo đi đi lại lại trên kia sàn diễn gương mặt còn vạn phần nghiêm túc không thú vị chút nào cả.

" Vậy ngoài đánh dương cầm em còn thích cái gì không?" 

"Ừm ....Để xem nào... Em thích Khải Khải nè, thích ăn kem ăn, bánh ngọt nè, thích vẽ tranh chỉ có mấy cái đó thôi " Vương Nguyên liệt kê sở thích của bản thân, sở thích này thực sự là có chút giống con nít 3 tuổi.

" Vậy em đi làm người mẫu giúp anh rồi anh mời em ăn kem ăn bánh ngọt được không?" Tuấn Kiệt dụ dỗ.

" Ngày nào Khải Khải cũng mua cho em nên đâu cần đi làm người mẫu mới có bánh ăn."

" Sao em phũ phàng với anh vậy Nguyên Nguyên"  Tuấn Kiệt thất vọng tràn chề nhìn Vương Nguyên nuối tiếc, khó khăn lắm mới thấy một tiểu nhân nhi đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt khả ái để mặc bộ quần áo đó mà lại không thể nào dụ dỗ được, thật đau lòng chết mất thôi

" Em mới không có phũ" 

" Vậy làm sao em mới đồng ý làm người mẫu giúp anh?" 

" Rất đơn giản "  Vương Nguyên tinh nghịch nhánh mắt với Lưu Tuấn Kiệt.

" Rốt cuộc phải làm sao ?" Tuấn Kiệt suốt ruột

" Khải Khải phải cùng làm người mẫu với em " 

"Nguyên Nguyên em troll anh à? Cái tên đó mà đồng ý thì chắc anh đi gặp ông nội luôn rồi"

"Anh không thử thì làm sao biết?"

"Thử cái gì ?" Tiếng Tuấn Khải đột ngột vang lên thu ánh nhìn của cả hai người đang ngồi ở sofa.

" Thử giết chết cậu. Cậu có bị mù không vậy mà lại chọn hai đứa đó là người mẫu. Chính mình đã nói trước khi đi Pháp là phải tìm hai người mẫu nam một ngọt ngào một ôn nhu thì mới có thể làm nổi bật vẻ đẹp của bộ trang phục này mà. Mình đi Pháp một tháng tức là cậu có một tháng để tìm người, vậy sao bây giờ mình trở về cậu lại cho hai thằng đúng chuẩn đực rựa mặc bộ trang phục do mình thiết kế là thế nào hả? "

 Không nhìn thấy Tuấn Khải thì thôi chứ nhìn thấy Tuấn Khải là máu nóng trong người Tuấn Kiệt lại trào lên. Một tháng trời mà tìm cho y hai thằng nam nhân gầy nhẳng mặc trang phục của y thiết kế chính là làm bẩn bộ trang phục đó mà.

" Chẳng phải hai người đó rất phù hợp sao?" Tuấn Khải không mặn không nhạt trả lời. Lần đầu tiên công ty anh tung ra mẫu quần áo hè dành cho các cặp đôi đam mỹ trong truyền thuyết nên anh đã đặc biệt cho thư ký đi chọn người mẫu. Lựa đi lựa lại hơn 100 người ứng tuyển mới được có hai người đó có vẻ khá đẹp một chút mà giờ cái tên Tuấn Kiệt này lại không vừa ý thì anh cũng chịu. Hắn thiết kế quần áo sao hắn không mặc đi trình diễn luôn đi còn phải mời người trình diễn. Vẫn là bảo bối Nguyên Nhi ngoan nhất.  Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi nắn nắn, ôm ôm một chút. Bảo bối nhỏ thực mềm.

"Hai tên đó mà được sao? Mắt thẩm mỹ của cậu có bị sao không vậy?"  Tuấn Kiệt máu nóng vừa hạ lại sắp trào lên não.

" Vậy thì cậu tự đi mà tìm"  Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn Tuấn Kiệt rồi quay xuống thơm thơm bảo bối nhỏ trong lòng.

" Cục cưng có muốn ăn gì không anh dẫn em đi ăn?"

" Cục cưng muốn ăn tôm hùm bự bự "  Vương Nguyên vừa nhắc đến ăn liền có mấy phần vui vẻ, cái miệng nhỏ cười cười thật yêu muốn chết.

" Được anh dẫn em đi " Ánh mắt Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên chính là vạn phần sủng nịch, vạn phần nhu tình.

"A ....tìm thấy rồi " Tuấn Kiệt reo lên.

Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt như muốn nói " Người này bị thần kinh à"

" Tuấn Khải ánh mắt vừa xong cậu nhìn Nguyên Nguyên chính là thứ mình cần tìm, cho nên túm cái quần đùi lại thì cậu và Nguyên Nguyên sẽ là người mẫu mặc bộ trang phục đó. Cả hai người chính là phù hợp nhất. Mình quyết định nên sẽ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối hay biện hộ nào hết. Mình đi trước để chuẩn bị trang phục, ngày mai chúng ta bắt đầu chụp ảnh tuyên truyền cho bộ thiết kế này" 

Lưu Tuấn Kiệt nói xong liền biến mất tăm.  Không biến mất chẳng lẽ đứng đó nghe chửi chắc. Không biết mất đồng nghĩa với việc mất đi hai người mẫu đẹp nên biến mất chính là kế sách vẹn cả đôi đường.

Vương Tuấn Khải : "..." 

Vương Nguyên: "..."

Vốn dĩ là việc của công ty lại bị nhà thiết kế tài ba Lưu Tuấn Kiệt chọn trúng nên hiển nhiên có bận tới mấy Vương Tổng Tài cũng phải dẫn Vương Bảo Bối tới buổi chụp hình quảng cáo và tập duyệt trước cho buổi trình diễn sắp tới. Nhưng hôm nay Vương Bảo Bối có tiết học đàn lại bị lôi đi thành ra đang có một trận không vui trong người .

" Không mặc. Em không mặc. Em muốn đi học đàn" 

" Tiểu bảo bối à, coi như em làm ơn làm phước mặc bộ quần áo này vào chụp vài tấm hình rồi anh lại cho em đi học đàn nha " Bảo bối nhỏ của Vương tổng không thể đắc tội nên Lưu Tuấn Kiệt chỉ còn đường dỗ ngọt.

" Không mặc "  Vương Nguyên gạt bộ quần áo ra quay mặt đi không thèm nhìn Tuấn Kiệt.

" Tiểu bảo bối biết Minh Khang không?" Tuấn Kiệt hỏi.

" Biết. Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cả nước ai mà lại không biết chứ"

"Vậy em có muốn anh ấy dạy đàn cho em không?"

 "Hôm nay chính là anh ấy dạy đàn cho em. Đều tại anh mà em phải nghỉ. Em ghét anh" Vương Nguyên chính thức bùng nổ.

 " Đại ca à, làm ơn dỗ tiểu tổ tông nhà cậu mặc bộ quần áo này vào đi. Tôi xin cậu đó đại ca à." Lưu Tuấn Kiệt chuyển hướng sang cầu xin sự giúp đỡ của Tuấn Khải vẫn đang ngồi im quan sát nãy giờ.

"Tôi chịu ai bảo cậu quay phim chụp ảnh và đúng ngày học của Nguyên Nhi làm gì!" Tuấn Khải trình độ phũ đã đạt đến level max.

" Đại ca à, cậu và tiểu tổ tông nhà cậu quả thực là lúc nào cũng đồng tâm bắt nạt tôi. Tôi làm sao mà biết được hôm nay Nguyên Nguyên của buổi học đàn cơ chứ, đạo diễn, tổ chụp ảnh tôi đều đã mời về hiện tại mà để họ đi quả thật là tổn thất nặng nề đó" 

" Cục cưng lại đây!"  Tuấn Khải gọi Vương Nguyên

" Em không muốn chụp ảnh. Em muốn đi học đàn"  Vương Nguyên phụng phịu ngồi lòng Tuấn Khải

" Cục cưng ngoan, chụp ảnh xong tên kia sẽ bảo Minh Khang dạy đàn cho em mỗi buổi chiều không phải đi học luôn."  Tuấn Khải đá mắt về chỗ Tuấn Kiệt đang ngồi tự kỷ.

" Thật vậy sao?" 

" Thầy Minh Khang chính là người yêu của tên đó " Tuấn Khải cười cười trả lời.

" Có thật là thầy Minh Khang là người yêu của anh không?"  Nguyên Nguyên xông tới chỗ Tuấn Kiệt ngồi.

 Lưu Tuấn Kiệt được khỏi liền vô thức gật đầu.

" Vậy em chụp hình xong có thể bảo thầy Khang mỗi buổi tối đều dạy đàn cho em có được không?" Vương Nguyên ánh mắt long lanh vạn phần mong đợi.

" Được." Như vậy vừa có thể hoàn thành show thời trang này một cách mỹ mãn lại có thể mỗi buổi tối được ngắm tiểu bảo bối đáng yêu còn gì lợi hơn nữa. Minh Khang, nhà anh có một học trò thực là khả ái, tối nay nhất định sẽ thưởng cho anh .....hắc hắc...

" Nhất ngôn cửu đỉnh" Nguyên Bảo Bối hạnh phúc tới nỗi cười không cả thấy mặt trời. Khải Khải bỏ ra rất nhiều tiền mới mời được nghệ sĩ Minh Khanh dạy đàn cho cậu vào buổi chiều thứ năm hàng tuần hiện tại có thể đi học mỗi buổi tối lại không mất tiền thực tốt.

" Ok. nhất ngôn cửu đỉnh. Mau thay quần áo chúng ta đi chụp hình."  Lưu Tuấn Kiệt vui mừng nói. Tiểu tổ tông này dễ dụ thật nhưng cái đem ra dụ cũng thật là cực phẩm đi. Quả thực không hổ danh là tiểu bảo bối của Vương tổng đại ca.

" Đại ca là cái mặt cậu đừng có liệt như vậy có được không? Chúng ta là đang chụp ảnh quảng bá đó đại ca " Tuấn Kiệt than thở không biết lần thứ bao nhiêu. 

" Không nhìn thấy Nguyên Nhi cười không nổi" Tuấn Khải rất thẳng thắn nêu lên nỗi lòng. Quả thực là không có Nguyên Nhi bảo bối anh cười không được.

"Khải ca hôm nay trực đẹp trai" Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Vương Nguyên phối hợp rất ăn ý với thợ chụp ảnh nên hiển nhiên phần chụp đơn của cậu đã hoàn thành rất nhanh. Đợi tiếng ok của thợ chụp ảnh vang lên Vương Nguyên lập tức chạy qua chỗ Tuấn Khải. Thầy Tuấn Khải một thân áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần jean đen rách gối, mái tóc nhuộm một vài sợi màu xanh khác hẳn thường ngày, thì ánh mắt liền loan loan ý cười vui vẻ. Khải Khải của cậu đẹp trai nhất quả đất luôn.

Quả thật là khi nhìn thấy Vương Nguyên ánh mắt Tuấn Khải liền vô tình trở nên ôn nhu như nước, khóe miệng vô thức cong lên, khuôn mặt cứng nhắc liền dịu đi mấy phần. Bảo bối nhỏ nhà anh chính là cục cưng dễ thương nhất. Ánh mắt loan loan ý cười, áo sơ mi hồng kết hợp với quần jean trắng nhìn vào liền thấy đặc biệt ngọt ngào, rất là muốn giấu cậu đi không cho ai nhìn thấy mà.

 Thợ chụp ảnh cũng rất tinh ý thấy biểu tình trên mặt Tuấn Khải nhu hòa đi vài phần thì liền nháy máy liên tục. Đi chụp ảnh mà chụp cho vài người như Vương tổng đây chắc anh ta bỏ nghề mất thôi. 

" Lại đây " Tuấn Khải vẫy tay với Vương Nguyên và tất nhiên bảo bối nhỏ rất ngoan ngoãn chạy lại kiễng chân thơm anh một cái.

 "Có mệt không?" Tuấn Khải mặc kệ nơi đông người, mặc kệ nhiếp ảnh gia vẫn không ngừng nháy máy mà cùng Vương Nguyên bảo bối thân mật

 " Không mệt. Nhưng trở về em muốn ăn lẩu có được không?" Vương Nguyên bắt đầu bám anh làm nũng như thường lệ.

"Được trở về cho em ăn. Con heo ngốc này " Tuấn Khải yêu chiều nhéo mũi Vương Nguyên.

 "Tất cả cho hai người mẫu của chúng ta một tràng vỗ tay" Tuấn Kiệt cất tiếng kèm theo đó là những tiếng vỗ tay bôm bốp.

" Mặc dù hai người biến chúng tôi thành bóng đèn nhưng nó lại làm hiệu suất công việc tăng cao nên tôi thả hai người về nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho show diễn hai ngày sắp tới. Tất cả giải tán" Tuấn Kiệt vừa dứt lời ai nấy đều mỉm cười thu dọn đồ đạc. Cuối cùng họ cũng được giải thoát. Chụp hình cho Vương tổng quả thật là dọa chết họ mà.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên Chính là không còn gì để nói

[...]

"Két...." 

 "Ui đau"  Xe thắng gấp, đầu Vương Nguyên bị đập vào kính ô tô liền mếu máo kêu đau.

 "Xin lỗi cục cưng. Hình như vừa xong có người qua đường nên anh mới thắng gấp. Cục cưng không sao chứ?" Tuấn Khải lo lắng kéo tay Vương Nguyên ra khỏi chán chỉ thấy chán Vương Nguyên ăn nổi lên một cục u nho nhỏ.

" Chỉ đau một chút. Không sao. Anh mau đi xem mình có đụng phải người ta không?"

Cả hai vội vàng bước ra ngoài liền thấy trước đầu xe chính là một bác gái có tuổi đang ôm lấy một chân chảy máu. Có lẽ bà thực sự bị xe của Tuấn Khải đụng phải.

 "Bác ơi, bác có sao không?"  Vương Nguyên ngồi xuống cạnh bác gái vươn tay đỡ bác đứng lên.

" Cái chân thực đau" người phụ nữ yếu ớt trả lời.

" Để tụi cháu đưa bác đi bệnh viện kiểm tra" Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đỡ người lên xe sau đó liền không sợ trời đất đạp hết chân ga phóng tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan