Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp ở công ty Tuấn Khải,  Lâm Tử Phong liền dọn về ngôi nhà cạnh Nguyệt thự sống và tất nhiên cũng đi học cùng trường và cùng lớp với Vương Nguyên. Hắn luôn chọn tiêu chí "mưa dầm thấm lâu" để có được tình cảm của Vương Nguyên mà không hề biết cậu đã trao tim cho người khác mất rồi.

 " Nguyên Nguyên nè " Tan trường Lâm Tử Phong liền đi tới chỗ Vương Nguyên. May mắn là hôm nay Chí Hoành nghỉ học không thì hắn tiêu rồi. Đã nói là ở trường Vương Nguyên là bảo vật "chỉ có thể ngắm không thể sờ" nên có rất ít người có thể tới gần cậu, bởi họ sợ con hồ yêu Lưu Chí Hoành sẽ không để họ sống yên ổn.

" Sao vậy?" Vương Nguyên hỏi.

" Khải ca hôm nay có tới đón cậu không?" Chí Hoành không có nhưng vẫn có một con sói ca ca đang chờ ở bên ngoài thì mọi chuyện cũng coi như đi tong.

" Khải ca bận nên hôm nay A Lâm tới đón mình" Vương Nguyên thành thật trả lời.

" Vậy hôm nay cậu đi hội chợ đêm cùng mình đi" Lâm Tử Phong sau một hồi vòng vo cũng đi vào mục đích chính.

" Chợ đêm là cái gì?" Vương Nguyên tò mò hỏi. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ được đi siêu thị cùng trung tâm mua sắm nên không biết chợ đêm cũng là điều hiển nhiên.

" Là nơi mọi người lui tới mua đồ từ chiều muộn tới đêm khuya và nó ở bên ngoài trời, không ở trong nhà giống trung tâm mua sắm. Ở đó có rất nhiều món ăn vặt lạ và ngon, còn có cả mấy trò hay hay nữa. Vừa hay ngày mai là chủ nhật nên chúng ta cùng đi ha"

" Nhưng mà Khải ca sẽ không cho đi đâu" Vương Nguyên nghe xong liền có mấy phần thích thú nhưng Tuấn Khải nói không thể về trễ nên đành thôi vậy.

" Cậu có thể gọi cho Khải ca để xin phép. Khải ca chiều cậu như vậy nên chắc chắn sẽ cho cậu đi mà"

"  Ưm...đợi chút "

Vương Nguyên như được chỉ ra lối đi liền rút điện thoại gọi cho Tuấn Khải.

" Sao vậy cục cưng?" Tiếng Tuấn Khải từ đầu dây bên kia vang lên đầy ôn nhu.

" Cục cưng muốn đi chơi chợ đêm với Tử Phong" Vương Nguyên có chút làm nũng " Nhưng Khải Khải không đồng  ý thì em sẽ ở nhà "

" Được rồi, ngày mai là chủ nhật em cứ đi cùng Tử Phong đi " Tuấn Khải vui vẻ đồng ý. Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nguyên xin anh một điều gì đó nên tất nhiên anh sẽ đồng ý.

Hơn nữa từ trước tới giờ Vương Nguyên luôn ở trong cái lồng của anh tạo ra sẽ có lúc cảm thấy ngột ngạt, để em ấy tự do một chút cũng tốt.

" Thật vậy sao?" Vương Nguyên vui vẻ ra mặt.

" Không cần ngạc nhiên. Cục cưng lớn rồi cũng phải đi chơi cùng bạn bè chứ. Cứ tiêu tiền thoải mái, anh bảo A Lâm đưa cho em. " Tuấn Khải ở đầu bên kia điện thoại ánh mắt hiện lên tia ngọt ngào.

" Khi nào tan làm Khải Khải tới đón em nha "

" Được "

" Tạm biệt Khải Khải . Moa ~"

" Khải ca đồng ý rồi chúng ta đi thôi " Vương Nguyên vui vẻ kéo ta Tử Phong lên xe xuất phát đi tới hội chợ.

Hoàng hôn vừa điểm. Chợ đêm bắt đầu. Tất cả mọi thứ với Vương Nguyên đều mới lạ. Cậu nhóc giống y hệt một chú sóc con thích khám phá chạy đi xem cái kia một chút cái này một chút không biết mệt, nhìn thấy cái gì cũng muốn đưa tay sờ một chút.

"Nguyên Nguyên cậu chạy chậm một chút. Coi chừng ngã bây giờ " Tử Phong đi sau Vương Nguyên lo lắng nhắc nhở.

" Cậu nhanh một chút. Mình muốn chơi bắn bóng " Vương Nguyên nhìn thấy trò bắn bóng giống trong một chương trình truyền hình thực tế cậu hay xem thì chờ không được lập tức cầm tay Tử Phong lôi đi.

Một cái nắm tay bất chợt làm con tim như hẫng mất một nhịp.

Tử Phong ngẩn ngơ nhìn tay Vương Nguyên đang nắm lấy tay mình.

Giá như cứ thế này mãi thì thích nhỉ.

" Mau bắn bóng cho mình " Vương Nguyên đặt khẩu súng nhựa vào tay Tử Phong làm hắn bừng tỉnh.

Bắn gấu nhìn thì dễ mà thực ra lại khó. Từ nãy tới giờ chưa ai được ôm gấu hết .

" Được. Trò này mình chính là vua nha " Tử Phong cầm súng, vẻ mặt đầy tự tin.

Điện thoại Vương Nguyên báo tin nhắn Tuấn Khải gửi tới, cậu đọc xong một lượt nhắn lại cho anh xong thì Tử Phong cũng bắn đủ chỉ tiêu bóng bay để được lấy gấu bông.

" Cho cậu con chó nhỏ này nè " Tử Phong đặt con chó nhỏ vào tay Vương Nguyên.

" Cảm ơn " Vương Nguyên vui vẻ đón lấy con chó bông.

" Chúng ta ra ngoài ghế kia ngồi nha " Tử Phong chỉ về cái ghế gần đó.

" Được "

Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Không khí bỗng nhiên có chút trầm mặc.

" Nguyên Nguyên nè "

" Sao vậy ..." Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tử Phong.

" Mình...mình thực sự rất thích cậu. Có...có thể làm người yêu mình không ?" Tử Phong ấp úng nói fa lời tỏ tình ngây ngô.

" Mình...mình thực sự không thể " Vương Nguyên nhìn về nơi xa xăm trả lời.

" Tại sao ?"

" Mình có người trong lòng rồi "

" Là Khải ca đúng không ?"

" Sao cậu biết? " Vương Nguyên ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao? Làm gì có anh em nào mà suốt ngày ôm ôm như vậy không? Nhưng Nguyên Nguyên à, cậu làm như vậy là loạn luân đó. Cậu còn cả tương lai tươi đẹp phía trước đó, đừng dại dột như vậy được không?" Tử Phong có chút không đành lòng.

" Cậu ghê tởm mình đúng không ?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.

Tử Phong im lặng không trả lời.

" Cậu chính là ghêm tởm mình rồi " Vương Nguyên cười buồn.

" Nguyên Nguyên mình không ghê tởm câu. Cậu là một người tốt . Cậu nên được yêu thương. Mình chỉ là không chấp nhận được việc cậu yêu chính anh trai của cậu." Tử Phong dừng một chút rồi nói tiếp " Tương lai cậu sẽ bị hủy hoại nếu cậu cứ tiếp tục như vậy. Nguyên Nguyên đừng nên đi con đường ngang trái ấy. Đừng đi trái với quy luật tự nhiên. "

" Nhưng không có anh hai mình cũng không có tương lai " Vương Nguyên giọng buồn buồn.

" Ba mẹ mình mất từ khi mình được mấy ngày tuổi. Khải ca một tay nuôi mình lớn, cho mình tất cả những điều mình muốn. Yêu thương, che chở cho mình tới tận bây giờ. Khi mình bị sốc tâm lí, cô đơn nhất cũng chỉ có anh ấy ở bên mình. Ốm đau, bệnh tật hay đi thi cũng là anh ấy cùng mình. Đối với mình anh ấy là tất cả. Không có anh ấy cũng không có mình ngày hôm nay."

Vương Nguyên khẽ gạt đi nước mắt

" Cậu ghê tởm tình cảm của mình cũng được, ghét bỏ cũng được. Mình chỉ biết là mình không thể thiếu anh hai được. Mình hi vọng cậu có thể đón nhận. Nếu không chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ. Ngoài Chí Hoành mình chỉ có cậu là bạn thôi "

" Mình ôm cậu được không ?" Lâm Tử Phong đau lòng nhìn Vương Nguyên.

" Được "

Một cái ôm của tình cảm ấp ủ nhiều năm nhưng không được đáp lại. Đau lòng, thất vọng đều có.

" Cho mình thời gian để chấp nhận được không ?" 

" Được. Khải ca đến rồi mình đi trước. Cảm ơn cậu vì lần đi chơi này " Vương Nguyên khẽ đẩy Tử Phong ra đứng dậy cúi người cảm ơn rồi chạy đi. Cậu nhìn thấy người cậu thương rồi.

" Sao mắt cục cưng lại đỏ như vậy hả? Ai bắt nạt em sao?" Tuấn Khải đau lòng xoa xoa hai mắt Vương Nguyên.

" Em bị con muỗi bay vào lấy tay dụi nên mới đỏ như vậy á "

" Sao lại ngốc vậy chứ ?"

" Em muốn về nhà. Muốn được cõng "

" Được anh cõng em."

Cõng em cho tới cùng trời cuối đất. Chỉ cần em nói em mệt rồi anh nhất định sẽ cõng em đi. Hãy để anh dẫn em đi hết những nơi mà em muốn.

Hai cái bóng hòa vào nhau đổ dài trên nền đất lạng lẽo.

Họ là hai anh em nhưng lại có gì đó hòa hợp đến khó tả. Có gì đó gọi là ngọt ngào luôn tỏa ra khi họ gần nhau.

Có lẽ Tử Phong hắn thua rồi .

[...]

" Nguyên Nhi có chuyện gì làm em đau lòng đúng không ?" Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ sát đất vào lòng.

" Em nói quan hệ của chúng ta với Tử Phong "

"Cậu ấy không chấp nhận làm cục cưng buồn ?"

" Em sợ mọi người ghét bỏ chúng ta " Vương Nguyên nói xong liền bật khóc. Từ khi xác định quan hệ với Tuấn Khải, Vương Nguyên thường không nghĩ nhiều đến tương lại. Nhưng hôm nay cậu biết tương lai ấy sẽ rất đáng sợ, ngay cả người thân thiết còn không chấp nhận được thì người ngoài sẽ nghĩ sao. Cậu sợ mọi người ghét bỏ Khải Khải hơn là ghét bỏ cậu.

" Cục cưng ngoan. Tất cả đều có anh thay em chống đỡ. Cục cưng chỉ cần ở bên anh chính là sức mạnh của anh rồi" Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên. Chính anh cũng sợ. Sợ Vương Nguyên sẽ bị tổn thương vì mối quan hệ này. Nhưng hiện tại bảo anh buông tay, anh làm không được .

" Người khác ghét bỏ cục cưng vậy anh yêu cục cưng thay cả phần của họ được không ?"

" Được" Vương Nguyên an tâm gật đầu yên ổn ngủ trong lòng Tuấn Khải.

Ngày mai rồi tính tiếp hiện tại cậu vẫn hạnh phúc mà. Ngủ một giấc ngày mai sẽ lại tốt đẹp như bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan