chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo vương vãi đầy sàn nhà. Chăn gối lộn xộn. Mọi thứ như đã chứng minh tất cả điều Tuấn Khải đang nghĩ là sự thật.

Hắn đã cưỡng bức Vương Nguyên,  đứa em trai mà hắn xem như bảo bối.

Hắn điên thật rồi.

" Khải ca, Nguyên Nhi mệt" Vương Nguyên lầm bầm không rõ nhưng Tuấn Khải lại nghe không xót một chữ "Cục cưng, em sao vậy?" 

Tuấn Khải lo lắng đưa tay chạm vào cái má phúng phính của Vương Nguyên thì thấy thực nóng. Bảo bối nhỏ phát sốt mất rồi. Anh thật là thất trách, lúc tỉnh táo nên đi tắm rửa cho Vương Nguyên một chút chứ. Lần đầu tiên của em ấy lại vì hắn trúng dược mà hi sinh mong sao lúc Nguyên Nhi tỉnh lại sẽ không hận anh. 

" Hu ...hu ..Khải ca làm Nguyên Nhi đau" Vương Nguyên vẫn tiếp tục nói mơ không rõ tỉnh hay mê.

" Ngoan không khóc đều là lỗi của anh, là anh không tốt" Tuấn Khải nhanh chóng mặc quần áo, rồi bế Vương Nguyên vào nhà tắm, tắm rửa cho cậu một chút, sau đó mới gọi cho bác sĩ tư nhân của Vương Gia tới.

" Sao rồi ?" Thấy bác sĩ từ trong phòng đi ra Tuấn Khải vội vã hỏi.

" Thân thể Vương Nguyên vốn đã yếu ớt, lần đầu tiên của em ấy cậu không kìm chế, sau đó lại không có tắm rửa nên phát sốt. Hiện tại thì không sao rồi. Cậu cầm lấy thuốc cho em ấy uống tránh cho bên dưới bị tổn thương và tiếp tục phát sốt. Một chút nữa em tỉnh lại mọi chuyện đều nhờ vào cậu. Mình chỉ có thể chữa ngoại thương chứ không thể chữa tâm thương, nên sau khi Nguyên Nguyên tỉnh lại tự cậu lo liệu " Trương Tiểu Vũ, bác sĩ tư nhân của Vương gia cũng là bạn thân từ nhỏ của Tuấn Khải thông báo tình trạng hiện tại của Vương Nguyên.

" Mình biết rồi" 

" Mình biết cậu rất yêu Nguyên Nguyên nhưng cũng không thể vì vậy mà làm tổn thương em ấy. Nguyên Nguyên cũng sẽ trưởng thành, lớn lên sẽ có tương lai của em ấy đâu thể mãi ở bên cậu được." Tiểu Vũ vỗ vai Tuấn Khải.

Lớn lên cùng Tuấn Khải nên Tiểu Vũ biết Tuấn Khải không hề coi Vương Nguyên là em trai mà nuôi lớn. Tiểu Khải yêu Tiểu Nguyên không hề sai mà sai ở chỗ họ chính là anh em. Miệng lưỡi thế gian cay độc ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Ai biết được ai sẽ là người chịu tổn thương cơ chứ. Từ bỏ chính là lối thoát cho cả hai.

 " Mình hiểu " Tuấn Khải giọng có chút không cam lòng 

" Được mình đi trước. Nhớ cho Nguyên Nguyên uống thuốc"

Tiểu Vũ rời đi, Tuấn Khải liền trở lại phòng. Cục cưng là lỗi của anh, là anh đã hủy hoại tương lai của em. Tất cả đều là lỗi của anh.

" Khải ca, Khải ca"  Nguyên Nhi nói mớ

"Đều tại anh không tốt. Nguyên Nhi mau tỉnh lại mắng anh có được không?" Tuấn Khải giữ nguyên tư thế quỳ ở dưới sàn cạnh giường Vương Nguyên. 

Quỳ gối là một điều tối kỵ đối với đàn ông nhưng nó đã là gì so với những thứ Nguyên Nhi sẽ phải chịu. Bao nhiêu thứ hắn cố gây dựng cũng chỉ muốn Vương Nguyên có một tương lai tốt đẹp, sẽ luôn mỉm cười thật vui vẻ nhưng cũng vì hắn ngu ngốc nên cái tương lai tươi đẹp ấy, nụ cười vui vẻ ấy cũng bị chính hắn hủy mất. Sau khi tỉnh lại Nguyên Nhi sẽ cảm thấy hắn thật ghê tởm, sẽ hận hắn tới tận xương tủy. Mọi điều tốt đẹp từ trước tới giờ đều sẽ không còn. Cũng phải thôi đều là hắn ngu ngốc mới quen phải một người khẩu phật tâm xà như Trịnh Xuân Hoa. Tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.

" Khải ca! Sao anh lại quỳ dưới sàn vậy? Mau đứng lên. Nếu không sẽ đau chân đó" Vương Nguyên tỉnh dậy ngẩn ngơ một lúc mới tiếp thu thực tế là Tuấn Khải đang ở gần mình lại thấy ánh mắt anh có mấy phần ân hận , cùng anh đang quỳ cạnh giường thì nhăn mặt kêu anh đứng dậy.

" Nguyên Nhi là anh hại em. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, hận anh cũng được nữa nhưng mà làm ơn đừng quan tâm anh như vậy anh sẽ chỉ cảm thấy có lỗi."

Những lời ăn năn của Tuấn Khải làm Vương Nguyên thoáng ngẩn người. Những kí ức đêm qua cũng như giọt nước tràn về. Nhưng tất cả đều là do cậu tự nguyện, Khải ca thực sự không có lỗi. "Không phải lỗi của ca đều là em tự nguyện" 

 " Không đều là lỗi của ca. Ca đã hại em"

 " Anh mau đứng dậy em không trách anh" Vương Nguyên định ngồi dậy đã đỡ Tuấn Khải đứng lên nhưng cái đau ở dưới hạ thể lại làm cho cậu ngã ngược trở lại giường miệng vô thức phát ra thanh âm đau đớn  " A .. đau"

" Nguyên Nhi, em có sao không?" Vương Nguyên kêu đau Tuấn Khải liền lập tức hốt hoảng đứng lên xem xét.

" Bên dưới thật đau" Vương Nguyên nhăn mặt đau liền nói lại đau không chút ngượng miệng, bởi vì ỷ vào Tuấn Khải chính là thói quen của cậu, hơn nữa từ nhỏ đều là một mình ca ca nuôi cậu lớn nên có gì phải xấu hổ cơ chứ. 

" Em mỏi thắt lưng"

"Ngoan, ca xoa xoa một chút liền hết đau" Tuấn Khải vô thức nằm xuống, vô thức xoa thắt lưng cho Vương Nguyên rồi lại vô thức dỗ dành cậu. Cưng chiều Vương Nguyên chính là một thói quen khó bỏ của hắn. 

" Đều là anh hại em. Đều là lỗi của anh. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Nguyên Nhi muốn gì anh đều sẽ cho em cả. Anh xin lỗi" Tuấn Khải nhìn tiểu nhân nhi đáng yêu trong lòng ánh mắt ngập tràn ân hận. 

Giá như Vương Nguyên cũng yêu hắn như hắn yêu em ấy thì tốt biết mấy.

" Vậy em muốn anh yêu em có được không?" Vương Nguyên khẽ hỏi.

"Chẳng phải ca vẫn yêu em đó sao? Em chính là em trai bảo bối mà ca thương nhất, yêu nhất đó thôi" Nghe câu hỏi của Vương Nguyên Tuấn Khải liền ngây người một chút nhưng rất nhanh hắn liền hiểu là tình yêu Nguyên Nhi nói đến không giống như hắn nghĩ. Nguyên Nhi cần có lẽ chỉ là tình yêu và sự cưng chiều của anh trai mà thôi.

" Không phải... em mới không cần.. em chính là muốn anh trở thành bạn trai em ....Em muốn anh yêu em giống như tình yêu nam nữ cơ"  Vương Nguyên nói xong liền bật khóc nức nở.

"Nguyên Nhi, em nói cái gì liền nói lại anh nghe"

" Nguyên Nhi thích anh không giống tình cảm anh em... Nguyên Nhi muốn Khải ca cưng chiều em nhất... Muốn anh ngồi cạnh khi ăn cơm....muốn anh ôm ôm...rồi còn hôn nhẹ...Nguyên Nhi thực... thực không muốn ca yêu Trịnh Xuân Hoa... không muốn anh dẫn cô ấy về nhà... không muốn anh lấy vợ...Nguyên Nhi muốn ca chỉ cưng chiều một mình Nguyên Nhi mà thôi" Một tuần này ở nhà không có Khải ca thật khó chịu. Cậu biết rõ tình cảm của cậu một khi đã nói ra thì phần trăm Khải ca ghét bỏ cậu là rất lớn. Nhưng cậu vẫn muốn nói ra để trong lòng cậu thấy rất rất khó chịu. Nếu sau này Khải ca muốn bỏ đi thì cậu sẽ nhốt Khải ca ở trong phòng khi nào anh yêu cậu thì mới thả ra. Cậu chính là ích kỷ như vậy đó nhưng mà nghĩ tới một ngày Khải ca sẽ lấy vợ cậu thực chỉ muốn chết đi cho xong. Khải ca ca nhất định chỉ có thể là một mình cậu mà thôi.

"Em nói thật chứ ?" Tuấn Khải kéo Nguyên Nhi vào lòng ôm chặt, ôn nhu hỏi. Cậu nhỏ này yêu anh như anh yêu cậu sao?

" Thật " Vương Nguyên gật đầu chắc nịch.

" Vậy Nguyên Nhi có hận anh chuyện tối qua không?"

" Không hận"

" Nguyên Nhi chính là thích Khải ca theo kiểu tình cảm nam nữ?"

" Vâng. Khải ca chỉ có thể là của một mình em. Nếu anh không yêu em, em sẽ nhốt anh lại tới khi nào yêu mới thả ra"

" Đồ ngốc, anh cũng yêu em"  Tuấn Khải mỉm cười yêu chiều đặt lên trán Nguyên Nhi một nụ hôn nhẹ. Trên đời này liệu còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu đáp trả.

" Em yêu anh. Thực tốt khi anh cũng yêu Nguyên Nhi" Vương Nguyên mỉm cười mãn nguyện ôm chặt Tuấn Khải 

" Ừ thật tốt "

Thật tốt vì ông trời để anh làm anh của em để anh có thể cùng em lớn lên.

Thật tốt khi ông trời đã để em yêu anh như anh yêu em vậy. Anh không chắc là anh có thể yêu em tới mãi mãi nhưng anh chắc chắn là hiện giờ anh rất yêu em.

-----------------------

 Từ sau khi xác định quan hệ tình nhân, Tuấn Khải ngày càng cưng chiều Vương Nguyên và ngược lại Vương Nguyên cũng đặc biệt ỷ lại vào Tuấn Khải. Mối quan hệ hiện tại đều làm cả hai cảm thấy cực ngọt ngào. Tuy rằng không thể công khai là cả hai đang yêu nhau. Nhưng từ trước đến giờ Tuấn Khải thường đặc biệt cưng chiều cũng như có những hành động thân mật với Vương Nguyên nên mấy người gọi là có chút hiểu biết về họ cũng chẳng có chút nghi ngờ gì. Chính bởi vậy nên cả hai có thể thoải mái thận mật ở cả nơi công cộng.

 Thật không uổng phí công sức hắn tập cho Vương Nguyên những thói quen cùng hắn thân mật ngay từ nhỏ.

" Khải ca, Nguyên Nhi khó chịu"

 Hôm nay Vương Nguyên bị cảm trong người đặc biệt khó chịu, bị chảy nước mũi lại đau đầu cả người không muốn động. Điều này làm Tuấn Khải rất đau lòng. Thực ra hôm nay là đại hội cổ đông của công ty, hắn thân là tổng tài nên không thể vắng mặt hơn nữa hắn cũng đã ở nhà cùng cục cưng hơn một tuần rồi không thể nghỉ thêm nữa, nhưng mà hiện tại cục cưng lại đang mệt hắn không thể để cục cưng ở một mình được, cục cưng sẽ khóc mất.

 " Đại thiếu gia của tôi ơi. Cậu mau tới công ty đi, thư ký Kim Ngọc gọi sắp cháy máy rồi " Quản gia Trương ở bên ngoài cửa phòng than vãn. Bà đã tiếp 30 cuộc gọi của thư ký rồi không muốn tiếp thêm nữa đâu. 

" Để Nguyên Nhi ở nhà tôi không yên tâm" Tuấn Khải nói. 

 " Vậy cậu ôm tiểu thiếu gia đi theo là được rồi. Cậu để tiểu thiếu gia cho thư kí phụ chăm sóc, khi nào họp xong lại chăm sóc tiểu thiếu gia." Quản gia có chút phản ứng thái quá, trả lời như một điều dĩ nhiên và điện thoại đang reo inh ỏi.

" Chuẩn bị xe, báo với thư ký tôi lập tức đến" Tuấn Khải được quản gia mở lối. Đúng là lo lắng cho Nguyên Nhi tới ngốc luôn rồi. 

" Dạ thiếu gia"

Chiếc xe doanh nhân với cửa xe có rèm che sang trọng kết hợp với màu đen huyền bí quen thuộc đậu trước đại sảnh công ty mẹ của tập đoàn Thần Thoại. Tổng giám đốc Vương Tuấn Khải bước xuống xe vẫn là cái phong thái lạnh lùng nghiêm nghị, cuốn hút, nhưng hôm nay trong tay anh lại đang ôm một tiểu nhân nhi đặc biệt đáng yêu đặc biệt khả ái. Gương mặt của tiểu nhân nhi có chút mệt mỏi, đôi mắt ủ rũ khép hờ hai cái má có một tầng hồng nhạt do bị sốt thì phải. Nhưng chung quy lại vẫn là đặc biệt khả ái động lòng người.

Một tiểu khả ái đi với một đại lạnh lùng liền nhanh chóng trở thành chủ đề hot của đám nhân viên. Những tiếng xì xào nho nhỏ bắt đầu nổi lên.  Nhưng Tuấn Khải vẫn coi như không nghe thấy một mạch ôm Vương Nguyên lên phòng tổng tài. Năm lần bảy lượt dặn dò thư ký phụ phải chăm sóc và coi chừng Vương Nguyên thật tốt nếu cậu có tỉnh lại kêu mệt thì phải mua bánh ngọt cho cậu ăn bởi vì Vương Nguyên rất thích ăn bánh ngọt với lại Vương Nguyên có chút gắt ngủ nên tuyệt đối không được to tiếng. Dặn dò hết một hồi Tuấn Khải mới chịu đi họp.

Thư ký phụ : " Tổng tài cũng thực quá cẩn thận rồi"

 Sau 2 tiếng buổi họp cổ đông mới kết thúc. Vương tổng tài của chúng ta liền lập tức trở về với bảo bối nhỏ. Thấy bảo bối nhỏ vẫn ngủ ngoan thì thở phào một chút. Nguyên Nhi khi tỉnh dậy thường có chút gắt ngủ thường phải dỗ một hồi mới nghe. Nói thì thấy là Nguyên Nhi quá trẻ con nhưng hắn lại cảm thấy cục cưng như vậy thật tốt. Chỉ có như vậy thì hắn mới thấy hắn tồn tại trong cuộc sống của Nguyên Nhi.

" Tuấn Khải, ca làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Em vừa thấy anh ở thang máy liền vội vã chạy theo nhưng mà vẫn không kịp" 

 " Cậu về nước lúc nào vậy Tử Phong?" Tuấn Khải thấy Lâm Tử Phong liền có chút ngây người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

 Lâm Tử Phong chính là cậu bé hàng xóm hồi nhỏ hay chơi cùng Vương Nguyên. Hồi đó cậu ta rất hùng hồn tuyên bố là sau này sẽ lấy Vương Nguyên làm vợ. Nhưng khi lên 8 cậu ta liền cùng gia đình sang Mỹ định cư, có một vài lần cậu ta gọi điện cho hắn hỏi về tình hình của Vương Nguyên nên có thể coi là vẫn có chút qua lại.  Hiện tại cậu ta có mặt ở đây chẳng lẽ là để rước Nguyên Nhi về làm dâu?

" Em vừa về tới. Ca Nguyên Nguyên đâu rồi? Em muốn gặp cậu ấy" Tử Phong thực hấp tấp hỏi.

" Nguyên Nghi đang ở trong phòng nghỉ. Em ấy đang ốm. Cậu có thể vào thăm em ấy nhưng không được làm ồn ào đánh thức Nguyên Nhi"  Tuấn Khải có chút không vui khi nghe Tử Phong hỏi về Vương Nguyên. Nhưng anh và cậu chưa thể công khai quan hệ nên vẫn phải để cho Tử Phong gặp Nguyên Nhi.

" Dạ được " Nói xong Tử Phong liền phi ngay vào phòng nghỉ của tổng tài để nhìn người mà vẫn ngày nhớ đêm mong, đếm từng ngày từng phút đợi ngày có thể trở về. Nguyên Nhi thực sự là vẫn đang yêu như hồi nhỏ. Nhìn tiểu nhân nhi hai cái má nộn nộn hồng hồng nằm trên giường Tử Phong liền không kìm được lòng vươn tay sờ sờ một chút cho thỏa niềm nhớ thương.

Vương Nguyên ngủ đã lâu lại bị người ta nghịch nghịch trên mặt nên nhanh chóng tỉnh dậy.

" Nguyên Nguyên tỉnh rồi sao?" Mình là Phong Phong nè. Mình trở về rồi"  Tử Phong nhìn Vương Nguyên ngủ dậy ánh mắt đăm đăm nhìn mình thì kích động nắm lấy tay cậu.

Vương Nguyên nhìn thấy người trước mặt nhưng do mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn ngơ ngác không phản ứng kịp thành ra chỉ có một ý nghĩ duy nhất là "Khải ca đâu rồi ?"

"  Nguyên Nguyên sao vậy? Cậu không nhớ mình sao?"  Tử Phong thấy thái độ của Vương Nguyên thì bắt đầu có phần nóng ruột.

 " Nguyên Nhi không biết bạn " Vương Nguyên lúc phản ứng kịp thì liền gạt tay Tử Phong ra, bước xuống giường đi tìm Tuấn Khải. Người này là ai cậu thực sự không có biết.

 Lâm Tử Phong bị câu nói của Vương Nguyên làm cho ngây người. Người hắn thương thực sự không nhớ hắn chút nào sao?

 " Khải Khải, em đói " Vương Nguyên ngồi vào lòng Tuấn Khải kêu đói muốn ăn cơm. Từ khi xác định quan hệ, cách xưng hô của Vương Nguyên với Tuấn Khải cũng đổi luôn.

" Hiện tại cục cưng vẫn còn sốt nhẹ nên ăn cơm sẽ khó tiêu"  Tuấn Khải xoa xoa mặt Vương Nguyên thấy vẫn có chút nóng nên muốn cho cậu ăn một chút cháo thanh đạm.

" Vậy ăn bánh ngọt được không?"  Hai mắt Vương Nguyên khi nghĩ đến bánh ngọt liền sáng rực.

 " Tất nhiên là không được chỉ có thể ăn cháo. Đợi tới khi cục cưng khỏi liền cho em ăn bù có được không?"

"Được. Khải Khải thật tốt"

" Vậy có nên thưởng cho anh cái gì không?" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy ẩn ý.

" Chụt " Vương Nguyên rướn người hôn một cái thật kêu lên môi Tuấn Khải.

 " Ngoan."  Không cần biết người ngoài nghĩ gì chỉ cần Nguyên Nhi luôn ngoan ngoãn ở dưới cánh chim của anh là tốt rồi.

 " Hai người có cảm thấy phương thức sống chung của hai người đang quá mức thân thiết không?"  Tử Phong nhìn thấy một màn huynh đệ tương thân tương ái như vậy liền có chút lo sợ hỏi.

" Mọi khi vẫn vậy mà"  Vương Nguyên trả lời một cách hiển nhiên.

Tử Phong đứng yên duy trì im lặng Nguyên Nguyên hình như không có một chút ký ức nào về hắn thì phải. Thái độ của Nguyên Nguyên rất xa cách. 

" Tại sao Nguyên Nhi lại giống như không chút ký ức gì về em như vậy?" Lâm Tử Phong hỏi.

"  Sau khi cậu rời khỏi thành phố Vương Nguyên bị một chút tổn thương tâm lý nên đã quên hết mấy chuyện trước đó. Do khi đó cậu còn nhỏ, sợ cậu lo lắng nên tôi không nói cho cậu biết. Sau này cậu lớn rồi thì ở tận nước Mỹ có biết thì Nguyên Nhi cũng không thể nhớ lại" Tuấn Khải hợp tình hợp lý nói.  

 Giờ thì quả thật Lâm Tử Phong đã biết thế nào là sét đánh giữa trời quang. Bao năm xa cách chỉ mong đợi một ngày được nghe người ấy nói nhớ mình mà bây giờ thì sao? Ngay cả chút ký ức về mình người ta cũng không có huống chi là làm bạn đời của mình. Hắn thực sự không còn cơ hội nữa sao?

" Em quen người đó sao?"  Vương Nguyên hỏi.

 " Hồi nhỏ cậu ấy ở cạnh nhà chúng ta, sau này khi cậu ấy lên 8 tuổi thì gia đình cậu ấy sang Mỹ sống" Tuấn Khải từ tốn trả lời mặc dù trong lòng có chút không vui.

" Ồ ra là vậy. Mau dẫn em đi ăn. Em đói rồi " Vương Nguyên nghe Tuấn Khải trả lời thì ậm ừ cho qua. Cậu muốn mau đi ăn cơm, cậu đói rồi. 

"Được. Tử Phong cậu có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?" Tuấn Khải lịch sự mời Lâm Tử Phong. Dẫu sao vẫn là bạn của hồi nhỏ của Nguyên Nhi nên không thể thất lễ.

"  Được chúng ta cùng đi " Tử Phong vui vẻ đồng ý. Được gần Vương Nguyên lúc nào hay lúc đó vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ từ từ rồi hắn cùng Vương Nguyên sẽ lại thân thiết như xưa.

" Sao vậy ?" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không có ý đứng dậy đi ăn thì hỏi.

 " Em muốn được cõng " 

 " Được anh cõng em"  Tuấn Khải cúi người để Vương Nguyên áp lên lưng.

 Anh không chắc có thể cho em cả thế giới nhưng những việc mà bạn trai người ta có thể làm anh cũng có thể làm. Anh sẽ cố gắng chu toàn mọi thứ để em có thể vui vẻ. Anh không cần em quá thông minh ngốc ngốc một chút cũng được như vậy trong mắt em sẽ chỉ có anh mà thôi.

" Đi ăn cơm thôi" Vương Nguyên cười tít cả mắt

Nụ cười ấy thật đẹp, đẹp như những gì hắn vẫn đợi. Mười năm xa cách có thể là Vương Nguyên đã quên hắn nhưng hắn tin rằng mình có thể làm cho cậu nhớ lại mọi thứ. Nguyên Nguyên cậu chỉ có thể là của mình đừng là của ai khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan