chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm đoàn viên sau chuyến đi xa tưởng như sẽ ngập tràn tiếng cười... Nhưng không... Bao trùm lên nó lại là một bầu không khí yên tĩnh có chút ngột ngạt.

" Thức ăn thật ngon nha. Là ai nấu vậy ? "

Trịnh Xuân Hoa thấy bầu không khí có phần bức bối liền tìm đề tài để phá vỡ nó. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm ở nhà Tuấn Khải nên không thể để mất vui được.

" Là nhị thiếu gia làm đó. Thực rất ngon. Chính là ăn một lần liền nhớ mãi không quên. "

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không có tâm tình mở miệng nên quản gia Trương đứng bên cạnh giúp Vương Nguyên lấy thức ăn liền không tình nguyện lên tiếng.

Thức ăn ngon thì đã sao chứ ?

Tâm tình người ăn đã không tốt thì thức ăn có ngon tới mấy cũng biến thành không ngon.

"Có cần khen tới khoa trương như vậy không chứ?" Trịnh Xuân Hoa có chút chán nản mở miệng. Cũng chỉ là mấy món bình thường thôi, người ta mở miệng khen có một câu, làm gì phải tâng bốc ghê vậy.

" Tất nhiên là phải khen như vậy rồi. Bởi người nấu đã đặt rất nhiều tâm tư vào trong món ăn. Đã dùng cả tấm lòng để tạo nên nó đó." Quản gia Trương phản bác. Một mũi tên trúng hai con chim. Vừa có thể phản bác Trịnh Xuân Hoa lại vừa nói bóng gió cho Tuấn Khải biết là Vương Nguyên đã mang hết tâm tình đi nấu cơm, hi vọng anh đừng không quan tâm tới cậu như hiện tại nữa. Quản gia thực cao tay.

" Tâm tình gì chứ ? Cũng chỉ là tâm tình nấu cơm ăn mà thôi "

Trịnh Xuân Hoa mặc dù là tình nhân của Tuấn Khải nhưng dù gì cũng sinh ra trong gia đình khá giả nên tính tình tiểu thư ít nhiều cũng có .

" Xuân Hoa! Ăn cơm ! " Tuấn Khải hướng một ánh nhìn lạnh lùng về phía Trịnh Xuân Hoa, có phần chán ghét lên tiếng.

" A... Em chỉ nói đùa chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà. Chứ thực ra thức ăn rất ngon."

Cô đúng là không có mắt mà. Tuấn Khải vốn dĩ cưng chiều em trai do chào đời đã không gặp được cha mẹ mà cô lại chọc em trai nhỏ của anh ấy, đúng là tự tìm đường ngược chết bản thân mà .

" Nguyên Nhi, chị xin lỗi, chị chỉ nói đùa chút thôi mà. Thức ăn thực sự rất ngon. Em ăn nhiều một chút. "

Xuân Hoa cười cười giảng hoà gắp một miếng thịt bỏ vào bát Vương Nguyên lấy lòng. Muốn làm vợ Tuấn Khải trước hết phải qua cửa ải Vương Nguyên.

" Không được gọi tôi là Nguyên Nhi. "

Vương Nguyên gõ mạnh đũa xuống bàn, ghét bỏ để lại một câu rồi đi ra phòng khách xem phim. Cậu đã chịu đựng quá đủ cái cảnh Xuân Hoa ngồi cạnh Tuấn Khải ca rồi. Tim cậu nó thực sự rất đau.

Nếu là trước kia, ngồi bên cạnh Khải Khải chỉ có cậu. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trước kia...

Một ánh mắt thoáng buồn dõi theo thân ảnh bé con đang đi ra phòng khách. Chỉ đơn giản là dõi theo. Không chạy tới ôm...Cũng chẳng đi tới bế bé con như trước đây...đã từng...

Ban đầu mọi việc sẽ khá khó khăn bởi đó là những thói quen lại tiếp diễn theo năm tháng. Nhưng thói quen là thứ khó bỏ chứ không phải là không bỏ được. Anh thà để em đau một lần chứ không muốn em vướng vào thật tình yêu đau khổ nhiều ngang trái này.

"Nguyên Nhi em lại ..." Tuấn Khải đi ra từ phòng bếp thấy Vương Nguyên ăn vặt vào buổi tối thì định lên tiếng nhắc nhở nhưng lời ra một nửa lại nuốt ngược trở về. Cuộc sống là của Vương Nguyên , hiện tại hắn không có bất cứ quyền gì để cấm cản em ấy phải thế nọ, phải thế kia cả .

" Thôi em cứ ăn đi "

" Em ghét Khải Khải!" Nguyên quăng gói bánh xuống đất chạy một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm .

Khải Khải đã không còn quản Nguyên Nhi nữa rồi. Khải Khải đã thực sự không còn cần Nguyên Nhi nữa rồi .

" Vương Nguyên, em sao vậy? Tuấn Khải em ấy sao vậy? " Xuân Hoa trên tay cầm đĩa hoa quả tiến ra từ nhà bếp thấy Vương Nguyên hai mắt đỏ hoe chạy lên phòng còn Tuấn Khải thì đứng ngây người liền thắc mắc .

" Không có gì muộn rồi anh đưa em về nhà. "

*******

Thành phố bước vào đông.

Giáng sinh năm nay vẫn thật tấp nập và đông vui .

Vẫn là những con đường đông người qua lại.Vẫn là những cửa hiệu sáng đèn tới đêm muộn vào những ngày đông lạnh. Vẫn là quảng trường đông đúc người chờ xem bắn pháo hoa và tiếng chuông giáo đường đầu tiên vang lên để ước nguyện .

Nhưng cảnh còn mà lòng người đã đổi.

Tất cả vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ như bao năm Giáng Sinh khác. Nhưng năm nay con đường ấy chỉ có một mình cậu bước. Cửa tiệm ấy chỉ có một mình cậu đi. Quảng trường ấy chỉ có một mình cậu đứng đợi pháo hoa cùng tiếng chuông ước nguyện.

Năm nào cũng chỉ có duy nhất một điều ước. Ngỡ là điều ước ấy sẽ thành hiện thực mà chẳng ngờ thực tế lại nhẫn tâm tới vậy. Năm nay cậu không ước sẽ luôn được Khải Khải nuông chiều như mọi năm nữa mà chỉ hi vọng anh không trốn tránh cậu như hiện tại là cậu vui rồi .

Từ ngày dẫn bạn gái về nhà Khải Khải thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cho dù bận tới mấy thì anh đều đưa cậu đi học, cùng cậu ăn trưa , đón cậu về nhà rồi lại cùng cậu ăn tối, cuộc sống cứ vậy lặp đi lặp mà thực vui vẻ. Nhưng giờ thì không, cả ngày anh ấy đều ở công ty, tới tối muộn mới về. Cũng chẳng còn muốn ôm cậu ngủ, ngay cả ngủ cùng phòng với cậu cũng không muốn. Tới hôm sau anh lại đi làm sớm. Một tuần nay cho dù là ngày nghỉ cậu cũng chưa được nhìn thấy Khải Khải lấy một lần.

Hôm nay là Giáng Sinh muốn gặp anh một lần để nói rằng "Giáng Sinh vui vẻ. Chúc Khải Khải hạnh phúc" cũng không thể nữa là.

Giáng sinh này có lẽ chỉ có mình cậu đón. Lời ước nguyện có lẽ sẽ chẳng thể thực hiện rồi.

Khải Khải giờ đã có người yêu, có thời gian rảnh thì anh sẽ cùng người yêu đi chơi chứ làm gì có thời gian chơi cùng cậu .

Bóng hình ấy dù có thế nào cậu cũng chẳng quên nhưng chỉ có điều bóng hình đó giờ phút này lại làm cậu muốn quên đi, muốn không nhìn thấy để tìm có thể nhẹ nhõm một chút.

" Chí Hoành nè! Yêu là gì? "

" Yêu chính là đặc biệt để ý đến một ai đó. Sẽ cảm thấy vui khi người đó cười. Sẽ cảm thấy đặc biệt thương tâm khi người đó thân thiết với một ai khác. Đó chính là yêu "

Yêu

Có lẽ là cậu đã yêu anh trai mình theo kiểu mà Chí Hoành nói mất rồi.

Yêu anh trai. Thứ tình cảm không bao giờ được chấp nhận mà cho dù có được chấp nhận thì cũng chẳng bao giờ Tuấn Khải yêu cậu cả.

Anh ấy là một người đàn ông mà vạn người mơ ước vừa đẹp trai lại lịch thiệp, tiền bạc thì không cần nói, ôn nhu thì lại khỏi phải bàn. Anh giống như ánh trăng nổi bật trên bầu trời đêm vậy.

Còn cậu thì sao? Vừa hậu đậu lại ngốc nghếch không giống người bình thường, cũng chẳng thể tự lo nổi cho mình nên có lẽ là chẳng ai cần cậu.

Nếu anh là vầng trăng thì cậu sẽ chỉ là những vì tinh tú nhỏ xuất hiện để làm tăng thêm vẻ đẹp của anh mà thôi.

Và những vì tinh tú thì sẽ chẳng bao giờ đến gần được mặt trăng cả. Có thể nhìn thì thấy mặt trăng ở rất gần các vì tinh tú nhưng thực tế chính là cách xa vạn dặm. Cũng như cậu ở gần anh nhưng thực ra lại cách nhau cả một vòng trái đất.

Có lẽ cậu nên về nhà và ngủ một giấc thì hơn. Ngủ rồi thì sẽ không cần mong chờ Tuấn Khải về nhà cùng cậu đón Giáng Sinh, như vậy thì con tim cũng sẽ không còn đau đớn nữa. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mấy người độc thân thường không thích ra ngoài vào ngày lễ rồi. Bởi khi đó bản sẽ cảm thấy thực sự rất cô đơn.

" Tuấn Khải anh đi đâu vậy? " Trịnh Xuân Hoa thấy Tuấn Khải có ý định rời đi đâu đó thì vội vã níu tay anh lại.

" À ... Không có gì "

Vương Tuấn Khải mày thật là, đã bảo là không được yêu Nguyên Nhi mà mới thấy một bóng lưng giống em ấy bước chân đã không tự động được mà đi theo. Mày thật là vô dụng, từ giờ không được như vậy nữa , cũng không được yêu Nguyên Nhi nữa.

" Chúng ta đi bar có được không? " Trịnh Xuân Hoa đề nghị.

"Cũng được" Tuấn Khải gật đầu đồng ý.

Người ta nói uống rượu sẽ quên đi mọi thứ vậy anh uống rượu vào liệu có thể quên Nguyên Nhi không? Nếu men say không biết làm anh quên Nguyên Nhi mãi mãi thì chỉ cần để anh quên Nguyên Nhi đêm nay thôi cũng được. Giáng Sinh về những kỉ niệm cùng Nguyên Nhi đón Giáng Sinh lại ùa về làm cho anh sắp nghẹn tới chết rồi.

*******

_Quán bar Happy Tonight _

" Anh uống đi. " Trịnh Xuân Hoa đi từ quầy bar bê tới một ly rượu đặt trước mặt Tuấn Khải

Thực lâu rồi không động tới rượu bia làm Tuấn Khải có phần thích ứng không kịp. Mới uống hớp đầu tiên đã thấy muốn lập tức nhổ ra. Mùi vị của loại rượu này thật không tốt chút nào.

Nếu hiện tại có Nguyên Nhi ở đây em ấy nhất định sẽ tức giận mà đập tan cái ly của anh rồi sau đó sẽ một hai đòi anh trở về nhà. Thật là một cậu nhóc đáng yêu. Đó vừa mới bảo không nhớ người ta mà lại không tự chủ được nhớ người ta mất rồi.

" Rượu không ngon sao? Có cần em đổi loại khác không? " Trịnh Xuân Hoa có vẻ khá quan tâm tới việc Tuấn Khải uống rượu.

"Không sao" Tuấn Khải không để ý tới ánh mắt có ý gì đó không đúng của Trịnh Xuân Hoa tiếp tục ngửa cổ uống rượu.

" Vậy thì tốt rồi " Trịnh Xuân Hoa mỉm cười đầy ẩn ý.

Trước đây phải khó khăn lắm cô mới chết tiếp cận được anh trong buổi lễ khai trương khu mua sắm KY. Sau đó lại còn phải bỏ ra không ít tiền và công sức để dàn dựng một màn mỹ nhân bị bắt nạt trên đường anh từ cổng công ty trở về khách sạn khi ở bên Nhật. Và chỉ còn một chút nữa thôi thì thuốc xuân dược cô mất không ít tiền thuê người bào chế được bí mật bỏ trong ly rượu của anh sẽ phát huy tác dụng. Như vậy cô mới thực sự trở thành người yêu của Tuấn Khải.

Nói thật chứ ngoại trừ lần Tuấn Khải dẫn cô về nhà anh, làm cô sung sướng khi anh giới thiệu với người nhà cô là người yêu của anh thì ngay cả một cái chạm tay còn chả có nữa là. Chính bởi vậy nên hôm nay gạo nhất định phải được nấu thành cơm.

" Reng.. reng "

Tiếng điện thoại trong túi xách làm dán loạn những suy nghĩ của Trịnh Xuân Hoa . Cô ta cáu kỉnh bắt máy

" Có chuyện gì? "

" Tiểu thư ! Mau trở về lão gia gặp tai nạn giao thông rồi " Tiếng quản gia nhà Trịnh Xuân Hòa phát ra từ điện thoại làm cô ta lo lắng đến ngây người

" Ba bị tai nạn . Được rồi tôi lập tức trở về. "

Sau khi não bộ tiếp nhận đầy đủ thông tin cô ta liền lập tức bỏ lại Tuấn Khải không nói một tiếng liền đến bệnh viện mà quản gia nói. Về việc "gạo nấu thành cơm" cũng bỏ qua luôn. Lần này không thành thì còn có lần khác dẫu sao thời gian vẫn còn dài. Cha vẫn quan trọng hơn.

Sau khi đã uống đủ Tuấn Khải liền cảm thấy trong người có chút bất thường, rất nóng, rất khô nên bắt một chiếc taxi chở về Nguyệt thự, rồi lại chân nọ đá chân kia đi vào nhà bấm chuông cửa.

Nguyên Nguyên bé con vẫn chưa ngủ nên lập tức chạy xuống nhà mở cửa

" Tới đây ! Tới đây ! Đừng có bấm nữa"

Không biết là ai tới giờ này nhỉ. Quản gia, người làm cùng bác bảo vệ đã đi ngủ thì làm sao mà vào nhà được. Chẳng lẽ là Tuấn Khải ca ca, vừa nghĩ vậy bước chân Vương Nguyên liền gấp gáp hơn.

" Khải Ca sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ?"

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải cả người nồng nặc mùi rượu đang tựa người vào tường thì lo lắng đỡ anh vào nhà. Khải ca có chuyện gì sao mà lại uống nhiều rượu như thế cơ chứ?

"Mau đưa anh lên phòng" Tuấn Khải khó khăn nói . Cơ thể anh bây giờ rất khó chịu, rất nóng. Nhìn Vương Nguyên một thân quần áo ngắn ở nhà hình thỏ trắng dễ thương thì cổ họng nổi lên một tầng khô rát. Nhưng lí trí còn sót lại cho anh biết anh đã bị hạ dược và anh tuyệt đối không thể làm tổn thương Vương Nguyên.

" Khải Khải có sao không?" Thấy Tuấn Khải một thân ướt đẫm mồ hôi Vương Nguyên đâm ra lo lắng.

" Mau ra ngoài " Tuấn Khải dùng chút tỉnh táo còn lại đuổi Nguyên bé con ra khỏi phòng. Xin em đó Nguyên Nhi, mau ra khỏi phòng nếu không anh thực sự sẽ làm em tổn thương mất.

"Khải Khải không nói anh bị làm sao em sẽ không ra ngoài" Vương Nguyên ngang bướng không chịu rời đi mà còn đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ướt giúp Tuấn Khải lau mặt.

"Mau đi ra ngoài nhanh" Tuấn Khải gào lên. Mỗi động chạm của Vương Nguyên là một lần dục vọng của anh bùng lên dữ dội nên làm ơn hãy ra ngoài mau trước khi anh trở thành một người bị mất đi lý trí.

Vương Nguyên trước thái độ của Tuấn Khải cũng không sợ hét lớn.

" Em mới không đi "

" Xin em Nguyên Nhi mau ra ngoài . Anh bị người ta hạ dược. Nếu em không đi ra anh sẽ làm tổn thương em thật đó" Tuấn Khải thì thào nói ánh mắt có mười phần thì hiện tại có tới chín phần đã là dục vọng.

Vương Nguyên không nói gì chỉ lặng im nhìn Tuấn Khải gắng sức kiềm chế dục vọng đang rục rịch trong cơ thể. Sau 1 phút suy nghĩ Vương Nguyên liền áp môi mình lên môi Tuấn Khải.

Cứ để cậu trở thành một đứa con trai hư một lần duy nhất này thôi. Hãy coi như cậu giúp anh trai giải dược cũng được. Lần đầu tiên biết yêu là gì nhưng lại yêu nhầm đối tượng. Nếu tình yêu này mãi mãi không có kết thúc thì hãy để cậu trao lần đóng tiên cho người cậu yêu thương nhất thế gian. Hãy để cho cậu được một lần cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn cậu chỉ xin một lần duy nhất này thôi .

Nếu ngày mai khi tỉnh dậy Khải Khải cảm thấy ghê tởm cậu thì cậu sẽ đi . Đi đến một nơi thật xa để kiếp này đời này người cậu yêu nhất luôn là Tuấn Khải. Từ nhỏ cậu đã không biết mặt cha mẹ, là Khải Khải ca nuôi cậu lớn, cho cậu nhưng thứ cậu cần. Đối với cậu anh chính là tất cả. Mất đi anh cả thế giới cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần Khải Khải được hạnh phúc cậu nguyện đánh đổi tất cả.

Hoặc giả sử sau khi cậu đi mà có kiếp sau thì mong rằng anh và cậu có thể gặp nhau lần nữa nhưng đừng là anh em.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng lại làm lý trí còn sót lại của Tuấn Khải biến mất.

Một đêm xuân tình nóng bỏng, mới lạ lại thêm chút gì đó kịch tình diễn ra không tình mà lại như nguyện, vốn là đơn phương lại hóa tâm đồng ý hợp





24/11/2017
#Niệm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan