#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến Vương Nguyên định nhắn tin với Vương Tuấn Khải nhưng mà không dám, cậu sợ bị anh bán bơ miến phí. Mặc dù cậu biết nhắn tin thì anh nhất định sẽ trả lời nhưng vẫn là không có can đảm. Nằm lăn qua lăn lại rồi cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên

*ping* tin nhắn đến. Vương Nguyên mới là không nói trái tim cậu như muốn văng ra ngoài đâu. Làm hết cả hồn, mở ra xem là tin nhắn của Vương Tuấn Khải

'tiểu Nguyên ngủ ngon'

Mỉm cười ấm áp chui vào trong chăn

'Vương Tuấn Khải tớ nhớ cậu'

Bên đây Vương Tuấn Khải cũng đang ngồi trên giường

'Ngày mai gặp rồi'

'Tuấn Khải tớ rất vui'

'Vì sao?'

'Vì cậu thích tớ' bây giờ Vương Nguyên không còn run như lúc nãy nữa, không biết tại sao cậu rất muốn gần Vương Tuấn Khải phá bỏ đi khoảng cách của hai người

'Ừ' Vương Tuấn Khải không hiểu anh "ừ" vì cái gì, lại không biết trả lời ra sao nên chỉ ừ vậy

'Ngủ ngon, ngày mai gặp'

'Được, ngày mai gặp'

Đoạn tin nhắn muốn bao nhiêu đơn giản liền có bấy nhiêu lại khiến Vương Nguyên cảm thấy vui vẻ. Cậu cuộn người trong chăn trên tay cầm điện thoại cười ngốc đúng với những người đang yêu đang nhớ về người thương của mình.

Sáng hôm sau

-"Mẹ à con đi học đây" Vương Nguyên hí hứng chào mẹ Vương rồi đi học

-"Ăn sáng đi đã" mẹ Vương nói

-"Không cần đâu mẹ, con đến trường sẽ ăn luôn" Vương Nguyên đáp

-"Haizzz, nhà này riết rồi giống như chỉ còn lại mình tui thôi à. Cha con sáng sớm cũng đi làm rồi haizzz" mẹ Vương than thở

-"Aizzz, mẹ à trưa con về ăn cơm với mẹ mà, tạm biệt mẹ" Vương Nguyên nói rồi chạy vụt mất

Đến trường

Vừa bước vào trường đã gặp drama

-"Tuấn Khải hôm nay cậu rảnh không?" vẫn là đám con gái da trắng tóc dài đáng ghét đó

-"Bận" Vương Tuấn Khải quăng lại một chữ rồi bước đi

-"Ây Vương Tuấn Khải" một cô bạn nhanh tay kéo tay anh lại. Vương Tuấn Khải nhìn cô ta một cái không khí đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải thật đáng sợ, cô gái đó lập tức rút tay lại

-"Tuấn Khải" Vương Nguyên lên tiếng gọi. Nghe thấy tiếng của Vương Nguyên, anh thu lại bộ dạng muốn giết người đó

-"Mới sáng sớm thôi mà" Vương Nguyên cười hì hì bước tới

Vương Tuấn Khải một đường đi tới trước mặt Vương Nguyên, rất gần rất gần

-"Em đã ăn gì chưa?" nói thật cậu có một chút sốc

-"Chưa" Vương Nguyên đáp

-"Chúng ta đi ăn gì đi" nói rồi anh kéo tay Vương Nguyên đi mất

Cả trường đơ toàn tập

-"Đi nói với Na Na đi" một người trong đám con gái lên tiếng

-"Ăn gì bây giờ?" xuống tới nhà ăn Vương Nguyên hỏi anh

-"Em muốn ăn gì?"

-"Em muốn ăn gà rán" cậu đáp tỉnh bơ, anh nhìn cậu một cái không nói tiếng nào bắt đầu đi lấy thức ăn

Vương Nguyên đi kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống.

-"Ăn đi" không lâu sao Vương Tuấn Khải quay lại mang theo một phần súp, hai cái cánh bao và một chai sữa. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn anh

-"Mới sáng sớm ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu, em ăn cái này đi. Ăn hết đó" vế trước đều không vấn đề nhưng còn câu cuối thì...

-"Một mình em?" Vương Nguyên lập tức hỏi lại

-"Đúng vậy" anh gật đầu như chuyện đương nhiên

-"Nhưng mà rất nhiều đó" cậu nhìn đến thức ăn trên bàn

-"Không nhiều đâu, rất bình thường" anh đáp

-"Sao anh lại không ăn?" cậu hỏi

-"Đã ăn ở nhà rồi" anh đáp rồi tựa lưng vào ghế vô cùng thư thái

-"Biết vậy đã không đến cùng ăn sáng với anh rồi. Hắc ám" đương nhiên câu cuối cậu nói nhỏ xíu

-"Anh nghe đó" Vương Tuấn Khải nói làm cậu giật cả mình. Thế là cậu bắt đầu ăn, còn anh vẫn nhìn cậu không rời mắt

-"Anh nhìn em như thế làm sao em ăn được?"

-"Anh thích nhìn em" câu trả lời làm Vương Nguyên im ngây lập tức và không nói gì nữa

Ở bàn của anh và cậu yên lặng bao nhiêu thì bàn xung quanh lại ồn ào bấy nhiêu

"Hai người họ real couple phải không" nữ A

"Chắc đúng là vậy rồi đợt đi cắm trại tình lắm luôn" nữ B

"Thật xứng đôi mà" nữ C

"Vương Nguyên của em ơi, em yêu anh như thế" nữ D

"Bớt xàm, với tới sao?" nữ A

Xung quanh cứ bàn tán không ngớt

-"Tuấn Khải à, cậu thật lợi hại nha" người to gan đập bàn của anh không ai khác chính là Thần Phong

-"Quá khen" anh trả lời mắt vẫn không rời khỏi Vương Nguyên

-"Được, được lắm" nói rồi hắn bỏ đi. Hai người mà hắn ghét nhất bây giờ hợp lại một chỗ đúng là. Hắn ghét Vương Nguyên bởi vì khi đứng cạnh Vương Nguyên hắn bị cậu làm cho lu mờ, gia đình lại không có thế lực bằng nên chỉ có thể chịu thôi. Còn Vương Tuấn Khải, từ lúc anh chuyển về cả cái trường này đã quên mất còn có một người tên là Thần Phong rồi....

-"Cẩn thận hắn lại gây chuyện với anh" Vương Nguyên nói

-"Không sao đâu, anh đang chờ" Vương Tuấn Khải đáp

Lên lớp

-"Vương Nguyênnnnn" giọng nói không mấy truyền cảm của Chí Hoành

-"Tớ không bị điếc"

-"Cậu lại đây" nói rồi Chí Hoành kéo Vương Nguyên ra khỏi lớp

-"Cậu muốn nói cái gì?" Vương Nguyên hỏi

-"Cậu và Tuấn Khải...??"

-"Đúng" Vương Nguyên đáp

-"Thật vậy à?"

-"Chuyện này sao có thể đùa chứ"

-"Nhưng mà cậu còn chưa biết hết về Vương Tuấn Khải, cũng không biết được xuất thân của cậu ấy như thế nào, Vương Nguyên à" Chí Hoành nói

-"Yên tâm đi tớ nhất định sẽ tìm hiểu mà. Tớ rất thích cậu ấy, tớ muốn mạo hiểm...mạo hiểm thích cậu ấy"

-"Nguyên Nguyên tớ chưa từng thấy cậu như vậy đó, càng ngày càng hiền lại rồi" Chí Hoành làm sao không phát hiện ra Vương Nguyên khác chứ

-"Đương nhiên là vậy rồi, vào học thôi"

-"Na Na bây giờ làm sao đây?"

-"Vương Tuấn Khải người này tôi muốn có" Âu Dương Na Na nghiến răng đáp

_______∆∆________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro