Kế hoạch bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên tôi cũng thích cậu, Vương Nguyên tôi cũng thích cậu, Vương Nguyên tôi cũng thích cậu...." câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu của Vương Nguyên. Cậu đơ toàn tập, Vương Tuấn Khải im lặng nhìn phản ứng của cậu, thấy mắt cậu mở to vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không nói được gì

-"Vương Nguyên cậu ổn không vậy?" anh hảo tâm gọi cậu

-"Tớ ổn, ổn mà.... Cậu nói thật sao?". Vương Nguyên hỏi lại thêm lần nữa

-"Từ trước đến nay tôi không nói đùa" anh đáp chắn chắn. Vương Tuấn Khải thấy được hình như cậu sắp khóc

-"Cậu khóc sao?" anh hỏi

-"Không phải, là hạnh phúc. Hạnh phúc đến nổi nước mắt tự động trào ra không ngăn được" nói rồi hai hàng nước mắt của cậu chảy dài xuống má

-"Vương Nguyên, cho anh bên cạnh em được không?" anh lại hỏi tiếp

-"Vương Tuấn Khải anh biết câu trả lời của em mà, từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh như vậy" nước mắt không kìm được vẫn cứ rơi

-"Được rồi em đừng khóc nữa" Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho Vương Nguyên

-"Vương Tuấn Khải, nếu đây là mơ em nguyện mơ không tỉnh. Nếu đây là trò cá cược vậy em mạo hiểm một lần. Mạo hiểm yêu anh" Vương Nguyên nói, rồi ôm lấy anh. Cậu không biết Vương Tuấn Khải có bao nhiêu bí mật, cậu cũng không biết về quá khứ, con người của Vương Tuấn Khải ra sao. Lựa chọn yêu anh cậu đã quá mạo hiểm

Lần này đến lược Vương Tuấn Khải đơ, nếu như anh không mang theo nổi hận nhà tan cửa nát, ám ảnh về cái chết của cha có lẽ anh và Vương Nguyên đã rất hạnh phúc. Nếu như Vương Nguyên chỉ là con của một nhà bình thường thì tốt biết bao nhiêu.

-"Vương Nguyên..." anh muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì. Giữa tình yêu và thù hận lúc này anh vẫn muốn báo thù. Mà Vương Nguyên lại là công cụ và phương thức cho anh, cuộc tình này vừa bắt đầu đã là lừa dối

-"Chúng ta về thôi" Vương Nguyên gục vào người anh một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, nói

-"Được, anh đưa em về" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, mái tóc cậu rất mềm

Trên con đường về chỉ có sự im lặng, cả hai đều không biết nên nói gì. Nếu như nói ra mà mang lại một bầu không khí ngột ngạt thì thôi, im lặng lại tốt hơn

-"Đến rồi Vương Nguyên" anh đưa cậu đến trước cổng

-"Được rồi em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận. Ngày mai gặp, tạm biệt" nói rồi cậu còn nhanh chóng hôn vào má Vương Tuấn Khải mới chịu trở vào. Anh nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên

-"Vương Nguyên, giá như em đừng yêu thích anh như thế" nói rồi Vương Tuấn Khải lái xe về nhà

Vương Nguyên vừa vào nhà đã bị mẹ mình kéo lại

-"Tiểu Nguyên Nhi, hôm nay con trốn học phải không?"

Mẹ Vương đã nói như thế thì chắc chắn cũng biết hết rồi nên Vương Nguyên cũng không giấu nữa

-"Hì hì, mẹ đã biết vậy mà còn hỏi con" cậu giống như là không có chuyện gì mà đi vào bàn lấy nước uống vậy

-"Đã biết sao còn hỏi. Con đó, còn tiểu Hoành nữa, hai đứa bị ai dụ dỗ vậy?" mẹ Vương cũng ngồi xuống hỏi

-"Mè à, ai dụ dỗ tụi con được chứ. Chỉ là hì hì tiết học hôm nay có hơi nhàm một chút. Cũng đâu có làm sao con an toàn trở về rồi mà" Vương Nguyên nói

-"Con hay quá đó, lỡ có chuyện gì lúc đó mới lo à?"

-"Aizzz, được rồi sau này không như vậy nữa đâu. Mẹ à, không sao mà đừng lo lắng nữa" Vương Nguyên cười hì hì

-"Lúc nãy ai chở con về vậy?" mẹ Vương hỏi

-"À.....là bạn mới chuyển tới, học cùng lớp với con" Vương Nguyên uống ngụm nước

-"Sao con lạ vậy?" mẹ Vương hỏi

-"À....không sao mà, à mẹ à con lên phòng đi tắm nha, con mệt quá" nói rồi Vương Nguyên phi lên phòng như tên bắn. Cậu sợ ngồi đó rồi không biết mẹ Vương sẽ hỏi gì nữa.

Vương Tuấn Khải vừa vào đến nhà đã thấy một người vô cùng đẹp trai ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà mình đối diện là em gái của anh

-"Sao lại ở đây?" anh hỏi thẳng

-"Nè nè, cậu vô tâm quá rồi đó. Tôi vừa mới tới không có nhà nên sẽ ở đây. Có ý kiến gì không?" Hạo Nhiên  thản nhiên nói. Hai người mặc dù là có quan hệ anh em họ hàng xa nhưng mà xưng hô anh em thì không bao giờ cả.

-"Đây đâu phải khách sạn hay nhà nghỉ" Vương Tuấn Khải nói

-"Tôi vẫn ở thì sao? Đừng có khó ở như thế. Không biết tại sao Vương Nguyên lại thích cậu" Hạo Nhiên nói rồi cầm lấy tách trà thản nhiên mà uống. Vương Tuấn Khải lườm một cái

-"Anh Vương Nguyên thích anh hai sao?" Khả Linh cũng lên tiếng hỏi

-"Tiểu Linh đừng quan tâm tới" anh ngồi xuống cạnh cô bé

-"Anh Vương Nguyên là người tốt" Khả Linh hướng Vương Tuấn Khải nói. Cô bé không biết tận tình về sự việc thảm sát năm đó cũng không biết liên quan gì tới Vương Nguyên nên vẫn hồn nhiên mà nói

-"Linh nhi à em cũng lên phòng đi để anh và anh hai của em nói chuyện với nhau một chút" Hạo Nhiên lên tiếng. Khả Linh gật đầu rồi bước lên lầu

-"Chuyện của Vương Nguyên? Cậu tính làm sao đây? Cậu động tâm với người đó rồi" Hạo Nhiên hỏi

-"Vương Nguyên chính là công cụ để tấn công Roy thị nhanh nhất. Tôi phải tận dụng cậu ấy" Vương Tuấn Khải bây giờ sắc mặt hắc ám, ngữ điệu lạnh lùng

-"Nhưng tôi cũng cảm nhận được Vương Nguyên không có dã tâm hay ác ý" Hạo Nhiên xoay tách trà trong tay

-"Chỉ trách cậu ấy sinh ra đã là con trai độc nhất của người đứng đầu Roy thị và là con của ông ta" mặt Vương Tuấn Khải đanh lại khi nhắc tới người đàn ông đó

-"Thôi được rồi, bây giờ tiếp theo làm gì?"

-"Bây giờ phải vun đắp tình cảm với Vương Nguyên, để cậu ấy buông xuống cảnh giác. Lúc đó muốn làm gì cũng sẽ tiện hơn" Vương Tuấn Khải đáp

-"Chúc cậu thuận lợi" Hạo Nhiên cười cười, nụ cười mang theo chút ẩn ý

End chap

_________∆∆_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro