Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến đương nhiên Vương Tuấn Khải phải đưa Vương Nguyên về nhà. Khả Linh có không muốn thế nào thì cũng phải tạm biệt Vương Nguyên. Cô mang theo vẻ mặc ủy ủy khuất khuất về nhà, Vương Nguyên phì cười hứa có dịp nhất định sẽ đi chơi cùng cô.

Vừa về đến nhà, Khả Linh rất thức thời mà chạy lên phòng đóng cửa lại. Không biết tâm trạng của "người âm" ở dưới kia thế nào. Hôm nay Vương Tuấn Khải lại có chút vui vẻ, không biết là vì sao cũng không muốn tìm hiểu, chỉ cần biết tâm trạng tốt là được rồi

Khả Linh thay đồ xong đã lên giường chăn ấm nệm êm mà ngủ, anh đi ngang kéo chăn đắp lên cho cô bé rồi cũng về phòng.

Sáng hôm sau, vẫn là lịch trình quen thuộc. Vẫn phải đi học như mọi ngày, lớp học phải nói buồn chán vô cùng, không ai dám động chạm gì anh hết, nhạt toẹt!

-"Các em, hôm nay có một bạn nữa chuyển vào lớp chúng ta" thầy Hiệu trưởng bước vào nói lấy lại cho mỗi người một chút hứng thú

Phía sau thầy hiệu trưởng là một người vô cùng vô cùng vô cùng anh tuấn, khuôn mặt ấm áp khác xa với ai kia. Nụ cười tỏa nắng đốn tim biết bao nhiêu cô gái

-"Xin chào mọi người, tôi là Lưu Hạo Nhiên" kèm theo đó là một nụ cười thân thiện

-"Em cứ làm quen, có gì cần cứ đến văn phòng tìm thầy" nói rồi thầy hiệu trưởng bước ra ngoài

Hạo Nhiên đi thẳng xuống chỗ Vương Tuấn Khải, không khí xung quanh có chút lạ thường, ai cũng mặc niệm cho cậu bạn mới vào

3

2

1

-"Cứ tưởng cậu chết rồi"

-"Vẫn tốt, vẫn tốt mà"

Vương Tuấn Khải bắt tay người bạn mới đó. Ai cũng há mồm, họ quen nhau sao? Vương Nguyên cũng có chút hiếu kỳ

-"Nguyên Nguyên, lớp mình hình như triệu tập tất cả nam thần rồi đó" Chí Hoành ngồi kế bên nói

-"Tớ cũng cảm thấy vậy, đúng là toàn hạng cực phẩm" Vương Nguyên cũng hùa theo. Ánh mắt của cậu không dời đi nên khi anh vừa đảo mắt về phía này đã nhìn thấy cậu. Vương Nguyên lập tức dời ánh nhìn đi nơi khác nhưng Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy hết biểu tình trên mặt cậu rồi.

-"Người đó là Vương Nguyên hả?" Hạo Nhiên hỏi Vương Tuấn Khải

-"Phải" anh lười biếng đáp lại

-"Cũng được đó, thanh tú thật" Hạo Nhiên vừa cảm thán xong quay sang đã nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Vương Tuấn Khải. Hạo Nhiên cũng không bận tâm, thật tự nhiên mà ngồi xuồng cạnh anh, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì. Từ nhỏ đã vậy. Lưu Hạo Nhiên, anh em họ hàng với anh, hai người lại bằng tuổi. Lúc nhỏ đi huấn luyện chung nên có thể nói Hạo Nhiên là người bạn đầu tiên với anh, đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Lưu Hạo Nhiên,  con trai độc nhất của Lưu Thị, giỏi võ và súng ống đạn dược, trình tính toán thuộc dạng thượng thừa. Đương nhiên, người họ Lưu này cũng biết chuyện giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên!

Học xong 2 tiết Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi nên có ý trốn. Đương nhiên rủ thêm cả người bạn mới tới từ phương xa của mình, Hạo Nhiên rất vui lòng mà đồng ý, hắn cũng sắp phát hỏa tới nơi rồi. Vương Tuấn Khải đang định đi thì thấy Vương Nguyên nhìn mình chằm chằm, anh tiêu sái bước đến

-"Bạn học à, đi cùng không?"

-"Cậu trốn hả?" Vương Nguyên rất ngây thơ mà hỏi lại. Vương Tuấn Khải cũng rất thản nhiên mà gật đầu

-"Được" Vương Nguyên đồng ý. Vương Tuấn Khải có chút không ngờ nhưng cũng không hỏi đến, Vương Nguyên đi đương nhiên rủ thêm cả Chí Hoành. Thế là 2 bạn học nổi tiếng chăm chỉ, cộng thêm 1 nam thần lạnh lùng, cộng thêm 1 người siêu cấp đẹp trai từ nước ngoài chuyển về cùng nhau trốn học. Hơn nữa còn đi một cách vô cùng thản nhiên giống như là điều đương nhiên vậy.

-"Đây là lần đầu tiên tớ trốn học" Chí Hoành nói

-"Tớ cũng vậy" Vương Nguyên tiếp lời

-"Tụi này thì nhiều lần rồi" Hạo Nhiên  như cười như không nói

4 người leo lên xe riêng của Vương Tuấn Khải chạy một mạch xa thật xa. Chạy thẳng đến bờ biển

-"Biển sao?" vừa đến nơi Vương Nguyên đã hỏi

-"Đúng, mệt mỏi quá" Vương Tuấn Khải vươn vai một cái

-"Mát thật đó" Chí Hoành cũng cảm thán

-"Như vậy mới không phí một buổi học chứ" Hạo Nhiên nói

-"À phải rồi, hai người có quen biết nhau hả?" Vương Nguyên hỏi

-"Ừm, quen nhau mười mấy năm rồi" Vương Tuấn Khải đáp. Vương Nguyên gật đầu không hỏi nữa

4 con người, cởi giày đi trên cát. Gió thổi mát rượi dấu chân vừa lưu lại đã bị sóng biển cuốn đi, giây phút này bình yên đến lạ. Không phải bận tâm bao nhiêu toan tính rình rập, không phải bận tâm ai thật lòng ai dối gian.

Đi chơi thì cũng phải đến lúc phải về, Chí Hoành khác với 3 người kia nếu như về trễ nhất định gia đình sẽ rất lo lắng nên anh đưa Chí Hoành về, sau đó Hạo Nhiên rất biết thân biết phận cũng li khai. Chỉ còn lại 2 người

-"Tôi đưa cậu về luôn nha Nguyên"

-"Ừm" Vương Nguyên nhận thấy Vương Tuấn Khải khi xưng hô với cậu đã không câu nệ nữa

-"Cậu và Hạo Nhiên quen nhau thế nào vậy?" mắt cậu vẫn nhìn thẳng, đây giống như một câu nói bâng quơ vậy

-"Quen nhau khi tôi còn ở nước ngoài, khoảng hơn 10 năm rồi" anh đáp

-"Tuấn Khải, kể cho tôi nghe về gia đình cậu đi" Vương Nguyên nhìn anh, đương nhiên cậu thấy sắc mặt anh thay đổi, không khí xung quanh cũng giống như giảm đến âm độ

-"Từ nhỏ đã không còn ba, ông ấy mất rồi. Tôi, mẹ và em gái sang nước ngoài sinh sống mới trở lại không lâu" anh kể một cách qua loa nhất

-"Xin lỗi, tôi không biết" giờ phút này không hiểu vì sao Vương Nguyên rất rất muốn nắm lấy tay Vương Tuấn Khải. Đột nhiên lại muốn như thế

-"Tôi không sao đâu" anh đáp rồi tiếp tục lái xe. Không khí lại trở về yên tĩnh

Vương Nguyên thầm niệm "nên, không nên, nên, không nên......" cậu muốn nắm tay nhưng ngại đó mà

-"Đèn đỏ rồi" anh đột nhiên dừng xe lại

"Mặc kệ vậy" Vương Nguyên dứt khoát

-"Sau này còn có tôi bên cạnh cậu mà" Vương Nguyên lấy tay đặt lên tay anh, bàn tay cậu cho dù đang hồi hộp cũng rất ấm áp, cộng thêm đôi mắt trong veo đó. Vương Tuấn Khải như người say, say trong cơn ấm áp bất ngờ đó. Anh nhìn cậu, cứ nhìn cậu mãi Vương Nguyên cũng nhìn anh. Mắt đối mắt mặt đối mặt, mãi đến khi phía sau có người bóp còi inh ỏi cả hai mới trở về hiện thực.

Đối với hành động của Vương Nguyên,  Vương Tuấn Khải không có chút nào gọi là bài xích, anh cũng không cho ý kiến gì. Vương Nguyên không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì, định rút tay lại thì lần này Vương Tuấn Khải đã chủ động lấy tay mình đan vào tay cậu

-"Đã nắm tay tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm" Vương Tuấn Khải như cười như không nói. Vương Tuấn Khải cười, Vương Nguyên cũng cười

-"Tôi không có gì để đền đáp được hết"

-"Lấy thân đền đi" Vương Tuấn Khải thắng xe lại làm cậu giật cả mình

-"Vương Nguyên tôi cũng thích cậu" anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói 6 chữ thật rõ ràng

_________End chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro