Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải hoàn hồn mới thu lại bộ dạng của mình lúc nãy, nghe câu hỏi của Khả Linh Vương Nguyên thoáng đỏ mặt

-"Anh ấy chỉ là người thường thôi, nhưng đúng là không khác thiên sứ là mấy" Vương Tuấn Khải cười cười

-"Đây là?" Vương Nguyên nhìn về phía Khả Linh hỏi

-"Em là em gái độc nhất của Vương Tuấn Khải ca ca. Em tên Vương Khả Linh, anh gọi là tiểu Linh hay Linh nhi đều được"

-"Sức lực tốt nhỉ?" anh nghe cô bé nói cả tràng cũng thấy mệt thay.

-"Sức lực rất tốt vô cùng tốt đó" cô bé đáp lại

Vương Nguyên đúng thật là được mở mang tầm mắt, được tận mắt chứng kiến cảnh này thật mãn nhãn mà. Xem ra quan hệ anh em giữa họ vô cùng tốt, Vương Nguyên có chút nở mũi. Vương Tuấn Khải giới thiệu những người thân bên cạnh cho cậu biết nha!

-"Vương Nguyên ca ca chúng ta đi thôi. Em đói rồi" Khả Linh níu tay Vương Nguyên

-"Được rồi đi thôi, anh cũng đói rồi" Vương Nguyên và Khả Linh vào xe ngồi ngay ngắn để lại một mình Vương Tuấn Khải ở đó vẫn chưa hiểu sự tình thế nào.

Suốt đường đi hai người đằng sau cứ nói chuyện không ngừng nhưng cư nhiên lại không có câu nào liên quan đến anh cả. Nếu có cũng chỉ là "anh của em khó tính lắm", "anh của em không dễ thương như anh", "anh của em không tốt như anh"..... Vương Tuấn Khải cảm giác như mình là một người anh trai rất thất bại vậy, nhìn liếc qua thấy nụ cười trên môi Vương Nguyên mỗi ngày một đậm mặt của anh càng đen hơn.

Dẫn hai người đi ăn như ướt nguyện sau đó đến công viên giải trí. Nơi này đông người, ồn ào Vương Tuấn Khải rất không thích. Nhưng Vương Nguyên và em gái của anh lại rất thích nha, nhìn hai người họ cứ chơi đùa không ngừng anh cũng cảm thấy có gì đó rất khác. Là do anh thay đổi hay do người con trai tên Vương Nguyên này? Vương Tuấn Khải không rõ chính bản thân mình nữa, dạo gần đây anh ý thức được Vương Nguyên khiến anh dành cho thật nhiều cái ngoại lệ. Quy tắc của anh cũng bị người con trai này phá vỡ, Vương Nguyên lại còn nói thích anh nữa chứ. Nếu như có một ngày cậu biết được giữa hai người có thâm thù đại hận Vương Nguyên sẽ chọn thế nào. Cho dù là con đường nào cũng sẽ không khiến cho cả hai vui vẻ, hạnh phúc được

-"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cậu bị làm sao vậy" đang suy nghĩ lung tung thì Vương Nguyên khẽ lay người anh. Vương Tuấn Khải mới để ý từ nãy đến giờ mình đang thất thần. Trở lại bộ dạng lạnh lùng như thường ngày anh trả lời Vương Nguyên

-"Không có gì, đang suy nghĩ xem rồi có nên đưa cậu về hay không đó"

-"Cậu đương nhiên phải đưa tôi về rồi, chuyện vậy cũng cần suy nghĩ nữa hả?"

-"Tôi định đưa cậu về nhà tôi đó chứ" anh đáp lại một cách như không có chuyện gì nhưng Vương Nguyên lại hóa đá lập tức. Vương Tuấn Khải mới biết mình nói đùa không hợp hoàn cảnh rồi, còn chưa biết chữa thế nào thì đã vọng lại lời nói

-"Cái gì mà nhà tôi nhà cậu. Hai người thật không phải bình thường nha"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng quay đầu lại. Đám con gái này là cô hồn sao? Sao bám dai như đĩa vậy?

-"Tôi nhớ bây giờ cũng đâu phải tháng bảy" Vương Tuấn Khải lười biếng đáp lại

-"Nè nè, lời này nhiều nghĩa lắm đó" một cô gái không chịu nổi lên tiếng đáp lại. Bị Âu Dương Na Na nhanh tay kéo về, dùng ánh mắt trừng cô ta một cái

-"Trùng hợp thôi, hai người cũng đi công viên hả?" Âu Dương Na Na nhẹ nhàng nói

Khả Linh đang ngồi xích đu cũng không nhịn nổi tiến đến xem có chuyện gì

-"Anh hai" cô bé nhẹ nhàng gọi

-"Linh nhi, chúng ta đi thôi" Vương Tuấn Khải định kéo cô bé cùng Vương Nguyên rời khỏi đây nhưng Âu Dương Na Na lại nhanh hơn một bước

-"Em là em gái của Vương Tuấn Khải hả?"

-"Dạ đúng, chị à chị thật xinh đẹp" cô bé đáp còn dành cho Na Na lời khen

-"Nhưng tiếc quá em thích Vương Nguyên ca ca hơn" cô lại bổ sung thêm một câu nữa

Âu Dương Na Na bị chọc quê nhưng vẫn giữ lại tự tôm của một đại tiểu thư

-"Em thật có mắt nhìn, Vương Nguyên đúng là rất ưa nhìn" cô nhìn Vương Nguyên

-"Anh hai à, chúng ta qua đó đi. Em muốn ăn kem" Khả Linh kéo tay Vương Tuấn Khải

-"Được" anh nắm tay Vương Nguyên và em gái ra khỏi nói thị phi này

-"Linh Nhi sau này đừng giống như những cô gái lúc nãy, rất không tốt" đi đến nơi anh nói với em gái

-"Anh đương nhiên là thấy người ta không tốt rồi tại anh thích Vương Nguyên ca ca mà" Khả Linh cũng rất tự nhiên đáp lại

-"Linh Nhi đừng có nói bậy" Vương Nguyên xoa đầu cô bé

-"Từ nhỏ đến giờ anh là người bạn duy nhất Khải ca giới thiệu cho em. Cũng là người bạn đầu tiên cùng anh ấy đi chơi công viên. Tuấn Khải ca ca rất không thích nơi này"

-"Em bớt nói một chút đi" Vương Tuấn Khải thật sự có chút ngại. Khả Linh cảm thấy Vương Nguyên rất tốt, từ trước đến nay anh trai mình luôn trong trạng thái như người chết, nhưng có người con trai này bên cạnh lại không có bộ dạng đó nữa. Điểm này cô rất rất là vừa lòng.

-"Em không nói nữa, em ăn kem"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, lần này rất khác. Vương Tuấn Khải thì cười còn Vương Nguyên lại đứng đó chỉ nhìn anh không nói gì cả, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Vào thời khắc này Vương Nguyên biết thật sự cậu thích người tên Vương Tuấn Khải đến nhường nào.

____________End chap__________

Xin lỗi các bạn đọc nhiều lắm, dạo này mình có một chút chuyện nên ngâm bộ này lâu vậy. Nhưng mọi người yên tâm mình sẽ hoàn thành không để nó drop đâu. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua, yêu các bạn nhiều.

#Riza



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro