Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến du lịch kết thúc, ai về nhà nấy. Mỗi người mang theo một tâm tình khác nhau

Vương Nguyên vừa về tới ba mẹ Vương đã ân cần hỏi han. Không phải họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn muốn nghe Vương Nguyên xác nhận không sao hơn.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà, em gái bảo bối của anh đã nhào đến mở miệng nài nỉ "ca ca em muốn đi công viên, ca ca ca ca" làm Vương Tuấn Khải chóng cả mặt. Hứa với cô bé ngày mai sẽ dẫn cô đi chơi sau đó bản thân thì đi thu xếp công việc. Không có vấn đề gì to tát, anh đã nhờ mẹ quản hộ tập đoàn khi anh về Trung Quốc rồi nếu không thật sự anh kham không nổi.

Mọi chuyện đều ổn chỉ riêng Thần Phong là bất ổn. Vừa về nhà đã bị hỏi một câu khiến hắn chột dạ "có gây chuyện gì với Vương Nguyên không?". Ban đầu hắn chối một chút sau đó ba hắn nói Roy thị và Thần thị cùng tranh một miếng đất, miếng đất đó Roy cũng không quá tham muốn nhưng đối với Thần thị thì khác. Mọi chuyện êm đẹp rồi đột nhiên phút cuối cùng tập đoàn Roy lại đi trước một bước giành được miếng đất, thật khiến cho Thần Long tức muốn hộc máu. Tập đoàn Roy không phải loại không nói lý lẽ trừ phi đã có chuyện gì ảnh hưởng đến thôi. Lại nói đến bao nhiêu năm qua cho dù Thần Phong có làm gì cũng không dám động đến thiếu gia Roy thị, nên bây giờ có chuyện chắc chắn là lần du lịch lần này thôi. Thần Phong không chối được nữa đành phải nói vấn đề trở nên nhẹ nhàng một chút, nói là có hiểu lầm nhỏ. Nói đến như thật làm Thần Long càng tức hơn. Roy thị cậy lớn hiếp nhỏ, hai tập đoàn có xích mích từ đây!

Vương Nguyên đâu hay biết gì, cậu hiện tại đang ngồi thẩn thờ một mình. Kể từ khi cậu nói thích Vương Tuấn Khải cũng không thấy anh hồi đáp gì, rốt cuộc anh nghĩ gì cậu cũng không hiểu nữa. Điện thoại rung lên làm Vương Nguyên giật mình, nhìn lại là Lưu Chí Hoành

-"Nhị Hoành cậu muốn dọa chết tớ hả?" Vương Nguyên vừa nhấn nghe đã không nhịn được trách móc

-"Cậu mới là đồ nhị đó. Đi chơi thế nào rồi, tình cảm phết nhỉ" Chí Hoành cũng không hiền lành gì phải trêu cậu mới chịu

-"Tình cảm gì chứ? Nhị Hoành cậu muốn ăn đập hả?" Vương Nguyên vừa nghe qua đã biết nói đến ai

-"Tớ chỉ nói tình cảm phết nhỉ chứ có nói cậu đâu. Càng không nhắc đến Vương Tuấn Khải nha, có tất giật mình hả?" Chí Hoành cười hì hì bên điện thoại

-"Gì chứ, đừng nói xàm nữa" nếu Chí Hoành có ở đây mới thấy mặt cậu đang dần đỏ lên

-"Nè, cậu và Tuấn Khải mới gặp nhau chưa đầy nửa tháng, mọi chuyện nên thận trọng" Chí Hoành thật lòng nhắc nhở

-"Tớ biết rồi, nhưng mà tớ thật sự cảm thấy bên cạnh Tuấn Khải đặt biệt an toàn cũng đặc biệt vui vẻ. Chính là giống như cứ muốn bên cạnh cậu ấy vậy đó, Hoành Hoành cậu hiểu không?" Vương Nguyên tâm sự

-"Haizzz, Nguyên Nguyên nhà ta rơi vào lưới tình rồi sao? Tớ cũng không biết, nhưng mà thân phận của cậu không phải bình thường, phía sau cậu còn là cả một tập đoàn lớn nhất nhì cái nước này. Nên cẩn thận thì hơn" bao nhiêu năm qua Vương Nguyên không động tâm với người nào, chính là dạng như ngoài đi học thì chính là đi học, hoàn toàn không thích dao thiệp với người lạ, lại càng không cùng người lạ kết giao. Lần này lại thích 1 người, với tư cách bạn bè Chí Hoành đương nhiên mừng thay cậu, nhưng mà lại nói thân phận của cậu đặc biệt

-"Tớ biết mà, cậu yên tâm" Vương Nguyên nói nhẹ nhưng đủ thuyết phục người nghe. Cậu không phải loại người yêu mù quán, hơn nữa cậu và Vương Tuấn Khải bây giờ ngây cả danh phận còn không xác định được nữa là.

Chí Hoành nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, Vương Nguyên vừa để điện thoại xuống thì lại reo lên lần nữa. Hôm nay là lễ tết gì hay sao? Nhiều người tìm như vậy? Không để tên nên cậu cũng không biết là người nào, nhận máy

-"Alo"

-"Vương Nguyên à?" thanh âm dễ nghe phát lên

Vương Nguyên: đơ

-"Vương Nguyên là cậu đúng không? Vương Nguyên"

Vương Nguyên: WTF, là Vương Tuấn Khải. Thật sự là Vương Tuấn Khải đó

-"À à là tớ, là tớ đây. Cậu tìm tớ có chuyện gì không?" cậu giấu không được nội tâm kích động

-"Chiều mai cậu có rãnh không?"

-"À rãnh chứ, tớ đâu có làm gì đương nhiên là rất rãnh nha" cậu cười hì hì.

-"Vậy ngày mai cậu đi chơi cùng tôi được không? Công viên" Vương Tuấn Khải kiệm lời thật nhưng nghe cũng không quá khó hiểu

-"Được chứ, đương nhiên là được" Vương Nguyên chính là rất thích nha

-"Ngày mai tôi tới cậu" anh nói

-"Được, cậu đến nhớ gọi cho tôi"

-"Ừ"

Bây giờ lại khó hiểu hơn, không ai nói gì nhưng cũng không ai cúp máy, cứ để như thế

-"Nguyên Nguyên

-"Tuấn Khải

Cả hai đồng thanh. Anh bật cười một tiếng

-"Tôi cúp máy trước đây"

-"Tạm biệt"

Vương Tuấn Khải tắt máy rồi Vương Nguyên vẫn ôm điện thoại trong lòng. Bây giờ lại là chuyện gì đây? Đi công viên cùng Vương Tuấn Khải? Nhưng cậu không giấu được tâm tình vui vẻ, một bộ phóng thẳng đến tủ quần áo xem trước xem sau. Bây giờ chỉ mới buổi trưa nhưng cậu đã chuẩn bị cho ngày mai rồi.

-"Nên mặt gì đây?" Vương Nguyên đối mặt với câu hỏi khó. Từ trước đến nay khi ra đường cậu ăn mặc đều rất đơn giản, quần jean áo sơ mi. Hoặc nếu có tiệc gì đó thì sẽ mặc âu phục. Chẳng lẽ bây giờ mặc quần jean áo sơ mi nữa sao? Thật đau đầu mà

Sáng hôm sau

-"Mẹ, con đi nha" Vương Nguyên chào mẹ

-"Khoan, quay lại đây" mẹ Vương gọi cậu, Vương Nguyên quay vào cười hì hì

-"Có phải là con không vậy Nguyên Nguyên?" mẹ Vương không giấu được vẻ ngạc nhiên

-"Khác lắm đúng không mẹ?"

Mẹ Vương gật đầu

-"Vậy là được rồi, con người nên thay đổi một chút chứ. Aizzz con đi đây chào mẹ" Vương Nguyên đi rồi mẹ Vương vẫn chưa thu lại được bộ mặt ngạc nhiên lúc nãy

-"Chỉ mới có mấy ngày mà đã thay đổi đến vậy sao?" mẹ Vương thắc mắc

Vương Nguyên ra ngoài đã nhìn thấy xe đậu sẵn.

-"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải gọi cậu

-"Chào buổi sáng" cậu mỉm cười tươi rói

Vương Tuấn Khải: đơ

Em gái: đơ

3 giây sau

-"Anh hai, anh có bạn là thiên sứ à?"

__________End chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro