Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chơi đùa mệt mỏi rồi ai cũng trở về nghỉ ngơi, trong lều quá nóng nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi dưới góc cây cạnh bờ suối, đúng là ở đây mát mẻ thật

-"Cảnh tượng này thật khiến người ta buồn ngủ mà" anh nói đùa một câu nhưng lại không thấy ai hồi đáp. Anh quay sang nhìn Vương Nguyên.... ngủ rồi. Vương Tuấn Khải không biết nên nói gì, dựa vào gốc cây cũng có thể ngủ được thật bó tay mà.

Anh chăm chú nhìn Vương Nguyên, quả nhiên khi ngủ thật đáng yêu mà. Khóe miệng bất giác nâng lên thành một đường cong hiếm thấy rồi chợt giật mình.

"Không thể, tuyệt không thể động tâm. Người này không thể" trong đầu anh chỉ còn lại hai câu nói ấy liên tục lẩn quẩn

Từ đằng xa, đám con gái nhìn thấy cảnh này ai cũng ngưỡng mộ. Nếu như khi ngủ mà có nam thần như vậy bên cạnh thì thật không muốn thức nữa. Chỉ có mỗi Âu Dương Na Na trong lòng khó chịu, hai người này mới gặp mấy ngày đã thân nhau như vậy sao?

-"Hai người thật khiến người ta ngưỡng mộ nha" một cô gái dũng cảm tiến lên

-"Nhỏ tiếng một chút" Vương Tuấn Khải nhíu mày, kéo Vương Nguyên để cậu dựa lên vai mình. Vương Nguyên dụi dụi đầu, tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ

-"Tôi thật ghen tị nha" lại một cô gái khác nói tiếp

-"Có ganh tị cũng chẳng thể làm gì đâu. Cảm phiền đi chỗ khác, choáng chỗ quá" Vương Tuấn Khải cũng có chút không kiên nhẫn

-"Vương Tuấn Khải cậu quá đáng vừa thôi. Chúng tôi tôn trọng cậu như thế mà cậu lại không biết tốt xấu" đám người chơi cùng nhóm với Âu Dương Na Na không nhịn được mà nói

-"Tôi cần các người tôn trọng sao?" đám con gái suốt ngày chỉ biết thoa son trét phấn, gây chuyện khắp nơi như vậy thật khiến anh cảm thấy chán ghét

-"Cậu...." một đám tức đến điên người nhưng không thể nói gì được

-"Tuấn Khải, cậu với Vương Nguyên đều là nam nhân lại thân thiết như vậy. Có khi lại khiến người ta hiểu lầm" Âu Dương Na Na nhẹ nhàng lên tiếng

-"Hiểu lầm gì cơ?" anh nhìn thẳng vào cô làm cô có chút không phản ứng kịp

-"Hiểu lầm hai người có quan hệ không nên có" cô đáp thẳng thừng

-"Vậy cứ để cho hiểu lầm, dù sao cũng không liên quan tôi và cậu ấy" anh ôm lấy Vương Nguyên không quan tâm đến đám người đó nữa. Âu Dương Na Na không nói được gì nữa trựa tiếp quay người bỏ đi, bọn họ cũng liếc xéo anh một cái rồi rời đi

"Đám con gái này thật phiền phức" đó là những gì Vương Tuấn Khải nghĩ

Nhưng anh đâu biết từ nãy đến giờ Vương Nguyên đều nghe thấy, thật ra cậu vốn muốn ngủ nhưng bọn họ ầm ĩ như vậy không muốn nghe cũng không được. Khi nghe đến câu của anh nói cậu thật sự không biết phải tỏ thái độ gì nên cứ giả như đang ngủ. Như thế ít nhất không khiến bầu không khí trở nên quái dị. Bây giờ tốt rồi muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, cánh tay Vương Tuấn Khải đang đặt lên vai cậu, đầu cậu lại đang dựa lên vai Vương Tuấn Khải. Cảnh tượng này nếu như là một nam một nữ thò sẽ rất lãng mạn đó, nhưng mà hai người con trai thì có hơi.... ừ thì hơi kỳ lạ một chút.

Nước chảy gió nhẹ lay, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó ôm lấy Vương Nguyên để đầu cậu tựa vào vai mình. Vương Nguyên mắt nhắm nhưng tâm không yên làm sao mà ngủ được. Kiên trì ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng Vương Nguyên cũng trở mình thức dậy. Là cậu diễn quá xuất sắc hay do anh không quá quan tâm, thấy cậu dụi mắt còn ân cần hỏi có cần ngủ thêm một chút hay không. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bỗng nở nụ cười

-"Sao vậy?" anh thấy cậu cười ngốc thì hỏi lại

-"Ừm... không sao cả. Cậu ngồi đây canh tôi ngủ từ nãy đến giờ à?"

-"Tiện thôi, nếu để cậu đi lạc thêm một lần nữa lại mất công tôi phải đi kiếm" anh nhìn dòng nước đang chảy trước mặt

-"Đó là do sơ ý thôi. Chúng ta về đi còn chuẩn bị đi leo núi nữa" Vương Nguyên vỗ vai anh.

-"Hai người có mang theo gì không?" anh và cậu vừa mới trở về đã thấy có người gọi

-"Mang theo gì đây?" Vương Nguyên quay sang hỏi anh

-"Cậu đi không là được rồi" Vương Tuấn Khải để lại một câu như thế rồi đi chuẩn bị. Vương Nguyên cười cười nhìn bạn nam vừa mới hỏi xong

-"Tuấn Khải chuẩn bị rồi tôi cũng không biết nữa" nói rồi cậu tinh nghịch chạy đi.

Đợi tất cả chuẩn bị xong những thứ cần thiết muốn mang theo, thầy hướng dẫn mới đi đến nói

-"Chúng ta sẽ leo núi, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy một góc nhìn thật khác mà trước nay các em chưa từng chứng kiến tận mắt. Không được tách ra, không được chạy giỡn, phải biết tiết kiệm sức lực. Từ đây đến đỉnh núi không phải gần, ai cảm thấy mình không leo lên nổi thì bước ra một bên"

Cả đám nhìn nhau không ai nói gì

-"Nếu không ai có ý kiến thì chúng ta xuất phát"

Một đoàn người bắt đầu xuất phát lên núi. Bây giờ gần 3 giờ chiều, ánh nắng không quá gắt gao, gió thổi từng cơn mang theo những cánh hoa bồ công anh lướt ngang. Vô cùng dễ chịu

-"Tôi muốn chụp ảnh khi lên đến đỉnh núi" Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải

-"Lên đến đó sẽ chụp ảnh cho cậu" Vương Tuấn Khải không có chút nào gọi là cảm thấy phiền phức. Nói rồi tiếp tục theo đoàn người tiến lên

-"Mệt qúa à"

-"Tôi sắp chịu không nổi rồi"

-"Tôi không muốn lên đỉnh núi nữa mệt lắm rồi"

-"Tôi muốn về nhà"

Đám con gái bắt đầu ai oán không chịu nổi. Biết lớp này toàn là thiếu gia tiểu thư nên đã chọn một ngọn núi không quá dốc, nhưng bây giờ cũng chịu không nổi nữa thì đành bó tay rồi.  Vương Tuấn Khải vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này đối với anh quá đơn giản rồi.

-"Vương Nguyên cậu mệt không?" anh quay sang hỏi Vương Nguyên

-"Vẫn ổn, lên đến đỉnh núi không là vấn đề" thể lực của cậu cũng không phải kém lắm. Vương Tuấn Khải gật đầu không quan tâm đến đám người đang ai oán phía sau tiếp tục tiến về phía trước.

Âu Dương Na Na nhìn hai người đang sóng bước bên nhau, như có động lực để cô cố gắng. Vương Nguyên làm được cô cũng làm được! Thế là cô tiếp tục dốc sức mà bước lên

Một bước, hai bước, ba bước. Muốn giết người sao? Xa như vậy

-"Tuấn Khải à, lên đó rồi tôi không xuống nổi nữa đâu" Vương Nguyên cũng dần thấm mệt

-"Tôi sẽ cõng cậu xuống" anh không do dự nói. Vương Nguyên không biết nói gì chỉ đành cười rồi đi tiếp.

Thành công sẽ đến với những ai kiên trì. Cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh núi, Vương Nguyên vừa lên tới đã nằm xuống mệt chết cậu rồi. Lúc đầu khởi hành đến khi lên đến đây chỉ còn lại phân nửa, Thần Phong đến nơi sau đó Âu Dương Na Na cũng đặt chân đến. Mệt chết cô rồi! Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn từng người đến nơi rồi nằm xuống, anh cảm thấy thật ra ngọn núi này cũng đâu có cao lắm

-"Uống nước đi" anh đi lại xem Vương Nguyên sống chết thế nào

-"Mệt quá đi" Vương Nguyên ai oán

-"Còn đường về nữa đó" anh hảo tâm nhắc nhở

-"Không phải cậu nói cõng tôi về à?" Vương Nguyên hỏi lại. Vương Tuấn Khải cười cười

-"Cậu muốn chụp hình không?" anh hỏi

-"Muốn" Vương Nguyên đáp lại, khôi phục lại tinh thần, tìm một nơi thoáng một chút chụp ảnh, tâm tình vui vẻ không thôi

-"Họ có bị gì không vậy? Không mệt sao?" Âu Dương Na Na nói

-"Rõ ràng niềm vui của họ là đến từ đối phương mà. Hai người họ thật đẹp đôi" một cô gái ngồi cạnh nói, nghe giọng điệu sặc mùi đam mỹ. Đương nhiên trong lớp không chỉ có bánh bèo còn có cả những thành phần khác như hủ nữ chẳng hạn. Hai thành phần này lại không chơi chung với nhau tạo nên nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.

Nghỉ ngơi một chút phục hồi thể lực, họ bắt đầu có sức lực trở lại. Ở đây đúng là khác lạ, có thể nhìn thấy toàn bộ những cảnh xung quanh đây. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, cảnh vật trở nên thật hữu tình

-"Ở đây đẹp quá" Vương Nguyên nãy giờ chụp ảnh bây giờ cũng bị ánh nắng cuốn hút theo

Vương Nguyên hướng về phía Mặt Trời, Vương Tuấn Khải cũng bước đến đứng cạnh cậu. Bóng của hai người sát cạnh nhau tạo nên một cảm giác thật dễ thương

Ở đây một chút rồi cũng phải quay về, tiếng thúc giục, than thở của mọi người thật khiến người khác cảm thấy nhức óc. Vương Nguyên vốn đang vui vẻ cũng bị cảnh này làm cho mệt mỏi. Vương Nguyên đang định quay đi thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi xổm trước mặt

-"Lên đi" giọng nói trấm ấm phát lên

-"Cậu định cõng tôi thật à? Haha tôi đùa thôi không cần đâu, tôi có thể đi được" Vương Nguyên bị anh chọc cười

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái rồi đứng lên. Bước đến phía cậu, mỉm cười

3 giây sau

-"Tuấn Khải cậu bỏ tôi xuống đi, Tuấn Khải" Vương Nguyên trăm lần không ngờ tới anh là đang bắt ép cậu sao hả. Trực tiếp vác cậu lên như thế

-"Tuấn Khải cậu bỏ tôi xuống đi mọi người đang nhìn kìa" Vương Nguyên đánh vào vai anh

-"Cậu nghịch coi chừng ngã đó" vẻ mặt không thay đổi một chút nào

-"Cậu dừng lại đi" Vương Nguyên nói một câu. Lần này Vương Tuấn Khải dừng lại thật, để Vương Nguyên xuống

-"Xoay người lại" cậu nói tiếp, anh làm theo lời cậu

Vương Nguyên phóng lên vai anh

-"Đi đi" cậu mỉm cười thật tươi. Anh cõng Vương Nguyên xuống núi trong con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người

-"Tuấn Khải tôi thích cậu" Vương Nguyên nói bên tai anh

-"Cảm ơn" anh đáp lại

Gió thổi mát rượi, Vương Tuấn Khải cõng thêm một Vương Nguyên vẫn đi như không có chuyện gì, ánh nắng dần tắt. Giống như cái hôm anh cõng Vương Nguyên về từ lần ngã đó vậy, trong lúc hoảng sợ nhất người kéo cậu ra là người đang cõng cậu đây. Vương Nguyên biết tình cảm của mình, cậu động tâm với Vương Tuấn Khải rồi. Cậu cũng không phải loại người cổ hủ  thích một người lại không dám nói ra. Cậu thích anh và.... cậu muốn bên anh, vậy thôi

__________End chap_________

Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ, chúc anh luôn thành công. Ca hát nhảy múa diễn xuất đều ngày càng tiến bộ. Năm nay 19 tuổi rồi, có chuyện gì cũng đừng có giấu rồi chịu đựng một mình nữa, phía sau anh còn có cả một hậu cùng, luôn bên cạnh anh, bảo vệ anh. Vương Tuấn Khải cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro