Một chút vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên mơ màng mở mắt thức dậy, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh cậu không ngần ngại mà sáp vào. 3 giây sau liền giật nảy mình

-"Khải......Tuấn Khải" Vương Nguyên gọi nhỏ một tiếng. Thật may anh còn chưa tỉnh lại nếu như anh mà thức lúc này không biết sẽ như thế nào nữa.

Vương Nguyên không ngủ được nữa, lấy chăn đắp lên cho Vương Tuấn Khải rồi đi ra ngoài. Sáng sớm ở đây thật lạnh, xung quanh còn có sương mù bao phủ. Hơi thở mang theo hơi nước từng nhịp từng nhịp phả đều.

-"Cậu thức sớm vậy?" phía sau truyền đến giọng nói từ tính

-"A, là cậu hả. Lúc nãy cậu còn đang ngủ" Vương Nguyên quay người lại liền thấy gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải

-"Cũng vừa mới dậy thôi, ở đây lạnh thật" Vương Tuấn Khải cảm khái

-"Nhưng ở đây lại có cảm giác yên tĩnh" hai người đứng cạnh nhau, chênh lệch chiều cao một cách đáng yêu. Vương Nguyên 1m 75 đứng cạnh Vương Tuấn Khải cao gần 1m 90 trông thật đáng yêu, nhỏ bé.

-"Hai người dậy sớm quá" lại một giọng nói cất lên, hai người cùng quay đầu lại. Là Âu Dương Na Na

Vương Nguyên mỉm cười coi như chào hỏi, Vương Tuấn Khải trực tiếp quay mặt không đếm xỉa tới.

-"Hai người thân nhau lắm nha, đi đâu cũng đi chung hết" cô nói một câu. Vương Nguyên quay lại lườm một cái

-"Thân nhau là đương nhiên rồi" cậu còn chưa kịp trả lời Vương Tuấn Khải đã nói trước. Âu Dương Na Na chỉ cười nhẹ một cái

-"Ở đây đông vui nhỉ?" lại thêm 1 vị khách đến đây

-"Cậu cũng tới à" Na Na nói. 4 người tạo nên một không khí vô cùng kỳ quái

-"Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa tìm cậu" Vương Nguyên nói với Thần Phong. Hắn hơi giật mình, không ngờ Vương Nguyên lại nhắc đến chuyện đó

-"Nếu cậu còn dám làm gì tổn hại đến chúng tôi. Tôi nhất định không tha cho cậu" câu cuối mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Cậu nói rồi kéo tay Vương Tuấn Khải rời khỏi cái chỗ quái dị này.

-"Cậu động đến thiếu gia của Roy thị rồi" Âu Dương Na Na nhìn Thần Phong nói nhẹ nhàng

-"Cậu biết Vương Nguyên hoàn toàn có khả năng đối phó cậu. Cậu ấy không phải chỉ là một cậu ấm bù nhìn" cô lại nói tiếp. Vương Nguyên không phải loại người vô năng điều này cô có thể chắn chắn.

-"Tôi không tin cậu ta lại đối phó tôi vì một chuyện cỏn con đó" Thần Phong đáp lại

-"Vương Nguyên không nhưng mà Roy thị thì có. Cậu nghĩ Vương Nguyên đến đây một mình mà không có vệ sĩ theo à? Cậu làm chuyện tốt đẹp gì chắc bây giờ ông bà Vương đều biết hết rồi đó"

-"Cậu nói nhiều như vậy rốt cuộc muốn gì?" Thần Phong đi thẳng vào vấn đề

-"Tôi muốn gì? Tôi chỉ cần cậu đừng gây chuyện với Vương Tuấn Khải, nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện tôi cam đoan không khiến cậu sống vui vẻ" nói rồi cô quay đi để lại một Thần Phong đang tức đến xanh mặt.

Hôm nay đồ ăn sáng cũng phải tự chuẩn bị. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên uống một ly sữa coi như xong. Tối hôm qua vì để phòng sẽ phải tự chuẩn bị thức ăn nên ai cũng đã mua thức ăn sẵn, không cần phải chạy đi chạy về hơn 1 cây số đề lấy thức ăn nữa. Tâm tình của mọi người hôm nay đều vô cùng vui vẻ. Ăn uống xong ai làm việc nấy, người thì trở lại lều, người thì đi dạo xung quanh. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì đi dạo quanh con suối nhỏ gần đó

-"Ở đây đẹp thật ă" Vương Nguyên tinh nghịch nói

-"Đúng, hơn nữa còn rất mát mẻ"  anh vừa nói xong quay sang đã thấy cậu chạy xuống nghịch nước

-"Tuấn Khải nước ở đây rất mát" Vương Nguyên chạy chỗ này đến chỗ kia, Vương Tuấn Khải nhìn theo có chút đờ người. Nụ cười đó quá trong sáng!

Vương Nguyên nghịch nước, Vương Tuấn Khải ở trên này đờ người, cậu phẩy nước lên người anh kéo hồn anh quay về

-"Đang nghĩ gì đó" Vương Nguyên giương mắt lên nhìn anh

-"Không... không có gì" hôm nay là ngày đầu tiên từ năm anh 5 tuổi anh nói lắp

-"Nè xuống đây" Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải xuống nước cùng mình. Vương Tuấn Khải có chút không thích nghi được nhưng nhìn Vương Nguyên như vậy anh lại buông lỏng cảnh giác. Có lẽ hôm nay là ngoại lệ duy nhất. Đang nghịch nước thì có bạn học chạy ngang gọi

-"Vương Nguyên, cạnh đây có vườn quýt. Cậu đi không?"

-"Đi" Vương Nguyên không do dự đáp. Thế là cả đám người kéo vào vườn quýt gần đó

-"Trời, rộng thật" cả đám trầm trồ không ngớt

-"Có thể ăn được không?" Vương Nguyên lập tức hỏi câu mình muốn biết

-"Được chứ, đương nhiên được. Quýt ở đây rất sạch đó" chỉ vườn cười tươi đáp

Vương Nguyên hái một trái quýt xuống, bóc vỏ rồi ăn ngon lành. Cậu chìa ra cho Vương Tuấn Khải một miếng, anh thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Có lẽ Vương Tuấn Khải không để ý nhưng từ khi gặp Vương Nguyên anh đã ngoại lệ quá nhiều lần rồi

-"Tuấn Khải cậu chụp cho tớ tấm hình đi" Vương Nguyên đưa cho anh điện thoại di động

-"Mặt cậu dính gì kìa" Vương Tuấn Khải đùa ác, quẹt lên mặt cậu một ít bùn đất. Vương Nguyên lại cứ nghĩ anh hảo tâm

-"Xong chưa?" cậu còn giúp anh bôi ra đầy mặt

-"Xong rồi xong rồi. Để tôi chụp cho cậu" Vương Tuấn Khải nói rồi giơ điện thoại lên bắt đầu chụp

-"Đẹp không cho tớ xem đi" cậu hướng lấy chiếc điện thoại. Anh bày ra tư thể có thể chạy ngay lập tức mà giao điện thoại cho cậu

-"Tuấn Khải, cậu đùa tớ à?" quả nhiên không sai. Vương Nguyên vừa nhìn xong đã lên tiếng hỏi anh

-"Hahaha" Vương Tuấn Khải để lại một tràn cười rồi chạy đi mất

Trong vườn quýt, một người đuổi, một người chạy. Vui vẻ vô cùng, tương lai ra sao không ai biết, chỉ biết ngay giờ phút này họ đang dùng tình cảm chân thành nhất, trong sáng nhất dành cho đối phương

_________End chap_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro