Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về lều rồi thấy vẫn còn sớm chán, Vương Nguyên ngồi nhìn lên trời. Vương Tuấn Khải mới đi gọi điện thoại một lúc quay lại thấy cậu đang cười ngốc ở đó

-"Cậu muốn uống nước không?" anh đột nhiên hỏi một câu như thế

-"Tại sao lại hỏi vậy? Cậu ngồi xuống đây đi, trời hôm nay nhiều sao thật đó" Vương Nguyên vỗ vỗ chỗ cạnh mình, Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu

-"Đúng là trời đêm nay nhiều sao thật" Vương Tuấn Khải cảm khái. Vậy là hai người con trai, một người cao hơn 1 mét 8, một người khoảng 1m 75 ngồi cạnh nhau ngắm sao trời!

-"Tuấn Khải gia đình của cậu còn có những ai vậy?" Vương Nguyên xoay mặt lại hỏi anh

-"Ừm.... còn có em gái và mẹ" anh đáp lại. Vương Nguyên không hỏi về ba Vương Tuấn Khải nữa, anh không nhắc tới chắc chắn có điều khó nói. Mà cậu lại không muốn khơi gợi lên

-"Cậu là anh trai à? Thật không nhìn ra đó" vì Vương Nguyên đang nhìn thẳng vào anh, ánh sáng bên ngoài đều hiện lên trong đôi mắt đó. Rất sáng, rất đẹp. Vương Tuấn Khải xoay mặt đi không nhìn nữa, ánh mắt đó làm anh sợ cũng chẳng biết vì sao

-"Tên là Khả Linh, con bé 15 tuổi rồi" anh từ tốn nói che giấu đi nội tâm đang rối loạn

-"Lúc trước cậu ở đâu?" Vương Nguyên lại hỏi tiếp

-"Nước ngoài, mới về nước năm nay thôi" anh không muốn nói quá chi tiết. Vương Nguyên cảm nhận được sự xa cách đó, bất quá cậu lại chẳng buồn phiền hay tức giận.

-"Còn tôi sống cùng ba mẹ, nhà chẳng có anh chị em gì cả. Từ nhỏ đã rất cô đơn, nhưng ba mẹ chẳng đặt nặng áp lực lên cho tôi. Họ mang đến cho tôi một cuộc sống như những đứa trẻ khác, cậu biết không? Trên thương trường, những đứa nhỏ từ khi sinh ra một là đã có trọng trách gách vác sản nghiệp, một là lớn lên sẽ liên hôn cùng một gia đình giàu có nào đó để củng cố địa vị. Từ nhỏ họ đã chịu sự giáo dục khắc nghiệt, so với họ tôi cảm thấy thật hạnh phúc" Vương Nguyên chậm rãi nói, cậu cũng không biết tại sao lại nói cho Vương Tuấn Khải nghe những chuyện này nữa. Chỉ là nhất thời lại như thế, rất muốn tâm sự, rất muốn nói ra.

-"Như thế là hạnh phúc rồi" anh nói rồi nhìn sang Vương Nguyên. Thấy cậu đang nhìn lên trời đêm, khóe miệng của cậu còn cong lên thành nụ cười.

Ngồi cũng khá lâu, Vương Nguyên hắt xì một cái. Vương Tuấn Khải nói là nên đi ngủ thôi ngày mai còn phải leo núi, thế là hai người chui vào lều. Cậu trước khi vào lều còn chạy đến vali của mình mở ra, chăn gối đều có đủ. Bây giờ Vương Nguyên mới biết có sự chuẩn bị là tốt thế nào. Cậu đem tấm chăn và gối vào lều, Vương Tuấn Khải cũng gật đầu khen thưởng. Lều cho 2 người ngủ nhưng cũng không phải là quá rộng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là người trưởng thành, nằm trong đó là vừa đủ, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi là chạm nhau rồi. Cậu ban đầu có hơi ngại nhưng thấy Vương Tuấn Khải không để tâm nên cũng không quản nữa, trực tiếp ngủ luôn.

Hôm nay khá mệt mỏi, Vương Nguyên nằm một chút liền ngủ. Cựa quậy một chút lại ôm lấy Vương Tuấn Khải, anh đang mơ màng ngủ thì bị hành động này làm giật mình một phen. Định kéo tay Vương Nguyên ra khỏi mình thì thấy cậu càng ôm chặt hơn. Vương Tuấn Khải hết cách chỉ có thể để cậu ôm lấy, anh nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên. Khi ngủ trông thật dễ thương, ngây thơ biết mấy.

"Nếu như em chỉ là một người bình thường thì biết đâu chúng ta còn có cơ hội" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Anh biết, mình động tâm với Vương Nguyên rồi,  nhưng mà tình cảm này còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên mặt Vương Nguyên, lạnh ngắt. Anh mới nhận ra bên ngoài trời lạnh thế nào. Anh lấy thêm áo đắp lên cho Vương Nguyên còn kéo chăn lên cho cậu, bản thân cũng không nghĩ nhiều nữa nhắm mắt rồi thiếp đi

Tại một nơi khác

-"Anh Phong, anh tha cho nó à?" một tên nào đó nói

-"Anh Phong đã nói đừng gây sự với nó nữa mày không nghe sao còn hỏi lại" một tên khác tiếp lời

-"Tên đó quá hách dịch. Cũng chẳng biết nó từ đâu tới"

-"Thằng đó thế nào cũng có người xử nó thôi"

-"Đúng đó"

-"Hôm nay nhìn bộ mặt của nó khinh thường chúng ta kìa"

-"Thật tức chết mà"

-"Đủ rồi, tụi mày im hết đi" Thần Phong lớn giọng dẹp tan sự sôi nổi lúc nãy

-"Tụi mày rãnh lắm hả? Nếu rãnh như vậy thì đi làm chuyện gì tốt đẹp chút đi. Giải tán hết đi" Thần Phong nói, đám người đó đều đứng dậy rời đi. Hắn thầm tức giận, đám người này thật là một lũ vô dụng, đến 1 Vương Tuấn Khải cũng đối phó không lại. Hắn càng cảm tạ vì Vương Nguyên bình an vô sự, nếu Vương Nguyên mà xảy ra chuyện e là tính mạng hắn sẽ bị đe dọa đầu tiên, Roy thị nhất định không tha cho hắn và tập đoàn nhà hắn. Thần Phong tạm thời sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới hai người nữa, nhưng chắc chắn không buông tha cho Vương Tuấn Khải dễ dàng như vậy!

Một nơi đang đầy rãy toan tính, một nơi chỉ còn lại những tiếng thở đều đều, có hai người con trai ôm nhau mà ngủ.

____________End chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro