Tự túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên về, Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên bị thương nhưng may mắn không bị chấn thương hay gãy xương gì, xoa bóp chân cho cậu một lát, bôi thuốc vào là có thể đi được

-"Chuyện leo núi dời lại hôm sau, bây giờ thì nghỉ ngơi cho tỉnh táo dưỡng sức đi" câu nói có nhân tính duy nhất trong ngày. Mọi người giải tán ai về lều nấy

-"Hôm nay chúng ta không tắm sao?" Vương Nguyên chớp chớp cặp mắt

-"Không tắm có thể ngủ sao?"

-"Không thể" cậu đáp ngay lập tức

-"Vậy còn hỏi làm gì. Đi thôi, chúng ta đi ăn gì đó" Vương Tuấn Khải nói rồi kéo Vương Nguyên đứng lên

-"Đi được không?" anh hỏi cậu, Vương Nguyên gật đầu nói không sao. Mặc dù như thế nhưng hai người vẫn đi cực kỳ chậm

Ở đây không héo lánh như trong tưởng tượng, ban đêm vẫn có đèn chỉ là nhiều cây một chút thôi. Gió thổi một cái liền cảm thấy lạnh lẽo

Hai người tới chợ liền ghé vào một nhà nghỉ ở đó. Mướn phòng, đi tắm! Chỉ tắm một cái nhưng vẫn phải trả tiền phòng 1 đêm, dù sao họ cũng không quan tâm. Bây giờ có lấy tiền phòng 1 tháng họ vẫn trả!

Tắm rửa xong trên người mặc một bộ quần áo sạch sẽ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Vương Nguyên tung tăng đi đến tiệm mì lúc sáng, họ đã hứa tối nay sẽ đi ăn mì ở đây. Đúng như họ nghĩ, tối đến ở đây vô cùng náo nhiệt, tiệm mì hiện tại rất đông khách. Hai người bước vào liền nhận được sự chú ý của người khác, hai người ngồi xuống

-"Chúng ta khác biệt lắm hả?" Vương Nguyên hỏi nhỏ

-"Do đẹp quá nên được chú ý" 7 chữ không đầu không đuôi, Vương Nguyên nghe xong không biết nên phản ứng thế nào

-"Tự luyến" cậu nói 2 chữ rồi mỉm cười quay mặt đi chỗ khác

-"Là hai đứa à?" là cô chủ lúc sáng đã cho hai người mượn dụng cụ nấu ăn

-"Vâng" Vương Nguyên vui vẻ đáp lại

-"Hai đứa ăn gì?"

-"Cho cháu 2 tô mì thịt bò" Vương Nguyên nói

-"Được đợi một lát"

-"Tuấn Khải cậu ăn được thịt bò không?" chủ quán quay đi rồi Vương Nguyên mới hỏi

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không biết nên cười hay nên khóc, Vương Nguyên an tâm biểu hiện này chắc là vẫn ăn được. Mì được bưng lên, đang định ăn thì trong quán lại có thêm khách, khách này hai người đều quen. Âu Dương Na Na và đám bạn của cô ta

-"Hai người cũng ở đây à? Trùng hợp thật đó" Na Na nói. Rõ ràng lúc nãy đi ngang qua thấy họ ở đây cô ta mới bước vào

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta một cái sau đó tiếp tục ăn mì của mình, Vương Nguyên cũng bắt đầu ăn. Âu Dương Na Na bị ngó lơ nhưng vẫn không tức giận thậm chí còn tự nhiên ngồi xuống

-"Ở đây đông quá tôi ngồi cùng chắc vẫn được chứ?" Na Na hỏi

-"Tùy cậu" Vương Nguyên nói rồi tiếp tục ăn mì. Đám người đi theo Âu Dương Na Na cũng bắt thêm bàn ngồi xuống

-"Một lát hai người có đi đâu nữa không?" cô hỏi

-"Không" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp lại

-"Vậy đợi chúng tôi cùng về được không? Ở đây ban đêm có hơi lạnh lẽo" một cô gái nói

-"Vậy lúc nãy đừng đi ra ngoài, đi được thì về được" anh lạnh nhạt nói. Đám người này dai như đĩa vậy

-"Nguyên Nguyên cậu không muốn đi xem ban đêm ở đây à? Dù sao thì cũng không có việc gì chúng ta đi chơi một lát đi" Âu Dương Na Na nói

-"Chân tôi đang bị thương không nên đi nhiều thì tốt hơn" Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, hai chữ "Nguyên Nguyên" phát ra từ miệng cô ta sao nghe ớn lạnh vậy không biết

Trên bàn ăn, một bầu không khí quái dị! Ai ăn của người nấy không ai nói tiếng nào.

-"Nguyên Nguyên ăn xong chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi

-"Ừm xong rồi" Vương Nguyên đáp lại, đáp lời xong cậu mới phát hiện. Vương Tuấn Khải gọi cậu là "Nguyên Nguyên"

-"Ăn rồi thì chúng ta đi thôi"

-"Mọi người từ từ ăn chúng tôi đi trước" Vương Nguyên nói rồi đứng lên. Hai người đi đến quầy tính tiền rồi bước ra ngoài. Trước khi đi Vương Tuấn Khải còn hảo tâm tặng thêm 1 câu

-"Ăn xong nhớ tính tiền nha"

Để lại một đám đang hóa đá, như vậy cũng có hơi mất mặt rồi đó. Một cô bạn khinh thường quay sang nói với Âu Dương Na Na

-"Nè, cái tên đó chẳng những mặt than còn keo kiệt"

-"Đúng đó, nếu đại thiếu gia mà còn keo kiệt như thế tôi cũng sợ rồi" cả đám sôi nổi bàn tán

-"Có phải đại thiếu gia hay không phải chờ sau này mới biết" Âu Dương Na Na nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý chiếm hữu. Vương Tuấn Khải cô nhất định không bỏ lỡ!

-"Mắc cười quá đi" sau khi ra ngoài rồi Vương Nguyên vừa đi vừa nói

-"Sao vậy?" anh hỏi lại

-"Cậu không nhìn thấy biểu hiện của mấy cô gái đó sao. Chính là hóa đá ngay tại chỗ đó"

-"Nguyên Nguyên, đôi mắt cậu thật đẹp" Vương Tuấn Khải đột nhiên nói ra một câu

-"Thật sao? Cảm ơn cậu" đôi mắt của Vương Nguyên khi nhìn vào đặc biệt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, một đôi mắt ngây thơ không hề toan tính.

Vương Tuấn Khải không nói nữa, hai người yên lặng sóng bước bên nhau. Gió thổi một cái làm Vương Nguyên hơi run

-"Ở đây gió lạnh, về lều rồi mặt thêm nhiều áo một chút" anh nói. Vương Nguyên gật đầu thật ngoan ngoãn.

___________End chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro