Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một bộ vui vẻ mà đi vòng vòng, còn một đám người lại ngồi la liệt dưới đất ai oán. Thần Phong tức điên, Vương Tuấn Khải có gì tốt chứ? Vênh váo như vậy, chỉ có một bữa ăn thì có đáng gì chứ. Âu Dương Na Na sinh ra ghen tị với Vương Nguyên, từ nhỏ Vương Nguyên đã xuất sắc như vậy, cộng thêm một gương mặt với ngũ quan tinh xảo không khó để người khác chú ý cùng yêu thương, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác. Cô không muốn, cô chỉ muốn mình là nhất không ai có thể cướp mất đối tượng mà cô đã chọn lựa!

Ai cũng mệt mỏi lết về lều nghỉ ngơi, Thần Phong đi xung quanh xem xét một chút. Với tâm trạng bực tức hắn ta cứ đi mà không để ý rằng mình đã đi quá xa rồi. Đến khi phát hiện ra thì liền xoay người về, đi mấy bước liền bước hụt chân. Cũng may nắm lại kịp nếu không e là té xuống dưới luôn rồi. Khi Thần Phong đã leo lên và đứng được trên mặt đất rồi hắn mới quan sát xuống dưới. Đây là một cái hố, té xuống dưới chắc không lên được nữa. Thần Phong suy nghĩ một chút rồi hình như nghiệm ra điều gì.

Vương Nguyên đi về lều còn Vương Tuấn Khải thì đi vòng vòng một chút. Nói đi vòng vòng nhưng là gọi điện thoại về cho Linh nhi. Quan tâm cô bé vài câu rồi cúp máy.

Anh nhìn ra xung quanh, ở đây thật mát mẻ, ở đây còn có một con suối nhỏ. Gió thổi mang theo hơi nước khác hẳn với thời tiết ở thủ đô, vừa nắng vừa nóng. Tâm trạng thoải mái nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như vậy, từ lúc xảy ra chuyện đến nay hầu như anh không cười nữa. Hôm đó nghe Vương Nguyên nói như vậy anh mới nở một nụ cười hiếm có. Đi vòng vòng một chút rồi cũng trở về lều, khi anh trở về liền không thấy Vương Nguyên nữa. Anh suy nghĩ một chút, chắc là Vương Nguyên cũng có chuyện riêng nên không để ý nữa.

-"Chuẩn bị đi, một chút nữa sẽ leo núi" hiệu lệnh được phát ra. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát, Vương Nguyên đi lâu như vậy vẫn chưa về không phải là xảy ra chuyện chứ? Anh hỏi một người kế bên, cậu bạn đó nói lúc nãy nhìn thấy Thần Phong và Vương Nguyên nói chuyện sau đó thì Vương Nguyên chạy vụt đi. Mi tâm của Vương Tuấn Khải nhíu chặt

-"Vương Nguyên đâu?" anh hỏi Thần Phong

-"Vương Nguyên đi đâu cậu hỏi tôi làm gì? Tôi quản cậu ấy à?" Thần Phong đáp lại

Vương Tuấn Khải nhếch môi một cái xung quanh như biến thành thời tiết ở Nam Cực

-"Nếu Vương Nguyên có chuyện gì, cậu cũng sẽ được tiễn lên đường" câu nói mang ý nghĩa đe dọa quá rõ ràng Thần Phong còn không hiểu thì đúng là đồ ngu. Mặc dù hắn nghĩ sẽ không đến nổi nào nhưng nghe Vương Tuấn Khải nói vậy vẫn cảm thấy lo sợ.

Vương Tuấn Khải quay đi tìmVương Nguyên, đi rất lâu vẫn không tìm được, cổ họng của anh sắp khan luôn rồi. Phía trước đã tìm, cạnh con suối cũng tìm, chợ cũng đã tìm đều không thấy. Phía sau núi? Hẻo lánh như vậy

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát rồi đi ra sau núi, bây giờ đã chạng vạng tối rồi nắng cũng sắp tắt, phải tìm được Vương Nguyên sớm thôi! Vương Tuấn Khải gọi điện thoại báo vấn đề với thầy cô rồi tiếp tục tìm người, phía mọi người ở đây cũng tản ra đi tìm Vương Nguyên.

Thần Phong đi thẳng ra sau núi, đến cái hố lúc sáng suýt nữa sụp xuống, trong lòng hoang mang từng hồi....Vương Nguyên không có ở đây!

Rõ ràng phải ở đây chứ? Không lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Càng nghĩ Thần Phong càng lo lắng bắt đầu dốc sức đi tìm. Nếu như Vương Nguyên xảy ra chuyện gì bất trắc chưa đợi Vương Tuấn Khải xử lý đã bị tập đoàn Roy truy lùng trên toàn quốc rồi

"Vương Nguyên"

"Vương Nguyên cậu ở đâu?"

"Vương Nguyên"

"Vương Nguyên có nghe tôi nói không? Vương Nguyên"

Từng lời nói vang lên nhưng vẫn không ai trả lời.

Vương Tuấn Khải một mình đi một ngã thẳng đến sau núi

-"Vương Nguyên cậu có nghe tôi gọi không?"

-"Vương Nguyên cậu đang ở đâu?"

-"Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải bắt đầu gọi lớn, ở đây trời chưa tối hẳn nhưng đã muốn không thấy đường đi rồi, nếu lạc ở đây thật làm sao ra đây?

-"Cứu tôi với, có ai không cứu tôi" lời nói yếu ớt phát ra làm Vương Tuấn Khải khựng lại

-"Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu ở đâu? Vương Nguyên?" anh tiếp tục gọi

-"Tuấn Khải? Tuấn Khải cứu tôi, cứu tôi với" anh đi về phía có giọng nói phát ra

-"Vương Nguyên cậu ở dưới sao?"

-"Tuấn Khải cứu tôi với" Vương Nguyên như tìm thấy hi vọng bắt đầu gọi lớn lên xác nhận câu hỏi của anh

Vương Tuấn Khải định gọi điện thoại, không gọi được. Anh nhìn xung quanh sau đó lấy những sợi dây leo quấn vào nhau rồi cột vào thân cây, hơi nguy hiểm một chút nhưng chắc vẫn ổn. Lấy điện thoại bật đèn pin lên bắt đầu trèo xuống

-"Tuấn Khải" Vương Nguyên thấy anh liền nhào đến ôm lấy anh, Vương Tuấn Khải đơ một chút mới phát hiện ra Vương Nguyên đang khóc. anh vỗ lưng cậu trấn an một hồi để cậu bình tĩnh lại. Khi hồi phục tinh thần rồi Vương Nguyên mới phát hiện chuyện mình làm là gì. Cậu ĐANG ÔM Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vội buông ra. Không khí có phần ngượng ngùng

-"Sao cậu lại ở đây?" anh hỏi trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng này

-"Tôi đi lạc, Thần Phong nói cậu có chuyện tìm tôi. Tôi đi ra phía sau liền không biết đường quay về" Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải thầm chửi thề vài câu

-"Cậu có sao không?" anh hỏi

-"Không sao cả" Vương Nguyên đáp lại

-"Vậy chúng ta lên thôi, trời sắp tối rồi" anh nói rồi đi đến, Vương Nguyên đi được mấy bước liền ngã xuống, vừa rồi nhìn thấy anh kích động quá nên quên mất chân bị thương. Bây giờ thì đau đến không đi nổi

-"Vậy mà nói là không sao à?" anh lớn tiếng nói, nếu không có ánh sáng anh cũng không thấy bộ dạng của cậu hiện tại. Vương Tuấn Khải quên mất, té từ trên cao xuống như vậy không bị thương mới là lạ đó. Anh xem vết thương cho Vương Nguyên, cũng may không nghiêm trọng lắm. Hai người vừa đỡ vừa kéo nhau ra khỏi cái hố đó. Vương Tuấn Khải đặt cậu lên lưng cõng về

-"Cảm ơn" Vương Nguyên nói bên tai anh. Vương Tuấn Khải không đáp lời nhưng ánh mắt mang theo một tia vui vẻ.

Bên ngoài, Mặt Trời dần khuất đi để lại những tia nắng cuối cùng. Gió thổi mang theo những cánh hoa bồ công anh. Tất cả vẻ nên một bức tranh vô cùng thơ mộng.

___________End chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro