Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng rất hào hứng cho đến khi biết mình sắp đi đâu du lịch, chính là leo núi đó. Lúc nghe tin hào hứng bao nhiêu thì bây giờ chán nản bấy nhiêu, các thiếu gia tiểu thư làm sao chịu nổi chứ!

Vương Nguyên gật đầu hài lòng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa leo núi bao giờ đây coi như là trải nghiệm đi. Vương Tuấn Khải vẫn như vậy, miễn cho ý kiến.

Vương Nguyên về nhà nói với ba mẹ, hai người cản không cho cậu đi nhưng thấy con trai nhất quyết muốn đi họ cũng không nói gì nữa, chỉ là dặn cậu phải thế này thế kia nghe thật mệt tai. Nhưng vì khát khao muốn đi du lịch nên Vương Nguyên kiên nhẫn ngồi nghe không sót chữ nào.

Vương Tuấn Khải về nhà phải dỗ em gái, hứa 3 ngày sau sẽ đưa cô đi chơi nên cô bé mới miễn cưỡng chấp nhận. Anh đem tất cả hợp đồng, dự án cần phê duyệt làm gấp rút tất cả sau đó bàn giao cho trợ lý. Karry Wang có chi nhánh tại Trung Quốc, nhưng địa vị ở Trung Quốc còn thấp hơn Roy hay Âu Dương 1, 2 bậc. Nhưng không sao, Vương Tuấn Khải muốn đầu tư phát triển ở Trung Quốc việc cấp bậc và địa vị này sẽ sớm bị thay đổi thôi!

Rồi ngày đi du lịch cũng tới, vì nơi tập hợp là ở trường học nên mọi người đều ở đây. Vương Tuấn Khải đem theo một số đồ cần thiết như quần áo, điện thoại, vì đây là chuyến du lịch trải nghiệm, tự cấp tự túc nên anh còn mang theo một cái lều chỉ cần bung ra là có thể ngủ được cùng vài thứ có thể nấu ăn.....gọn gàng tiện lợi. Nhìn sang Vương Nguyên, hai cái vali to hự hự, mẹ cậu nói cái gì mà nên mang theo nếu như cần thì lấy mà dùng, thuốc uống dầu gió.....cái gì cũng có. Vương Nguyên nhìn hai cái vali tự mình cũng cảm thấy ngao ngán.

-"Vương Nguyên à cậu là đang dọn nhà sao?" một cậu bạn nói, Vương Nguyên trừng người nọ một cái. Hôm nay Chí Hoành bị bệnh nên không thể đi, Vương Nguyên sắp chán chết rồi....

Địa điểm đa số đều biết rồi, là một ngón núi nằm ở ngoại ô khá vắng vẻ nhưng lại không phải là quá cao, xung quanh khá bằng phẳng có thể dựng lều dựng trại bên dưới được.

Thầy cô chuyển hành lý lên xe cho bọn họ. Vì để đồ cuối cùng nên Vương Nguyên lên xe có hơi trễ, vừa bước lên đã thấy một cảnh tượng vô cùng làm người khác "vui lòng"_hết chỗ!

Chỉ còn lại một chỗ bên cạnh Vương Tuấn Khải thôi, Vương Nguyên nhìn xung quanh trong lòng thầm than một tiếng sau đó mỉm cười hì hì ngồi xuống cạnh anh. Vương Tuấn Khải vẫn một bộ im lặng. Cứ như thế, khởi hành!

Xe chạy bon bon trên đường, Vương Tuấn Khải không nói gì nên Vương Nguyên cũng không dám mở miệng, chỉ là ngồi một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Vương Nguyên gục lên gục xuống mấy lần sau đó trực tiếp ngủ luôn. Vì ngồi bên trong nên đầu cậu đập vào cửa kiếng lần, Vương Nguyên xoay người trong vô thức liền trực tiếp dựa vào vai Vương Tuấn Khải, anh thoáng giật mình nhưng rồi cũng miễn cho ý kiến, chỉnh lại cho Vương Nguyên tư thế thoải mái nhất rồi lại ngồi im để cậu ngủ ngon giấc

Âu Dương Na Na ngồi phía sau nghiến răng ken két. Vừa rồi thật ra cô muốn ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, kết quả anh lại nói "phía sau còn chỗ, ở đây đã có người ngồi" còn tặng cho cô thêm  một bộ mặt núi băng ngàn năm. Cô ta vừa mới bực mình ngồi xuống phía sau thì Vương Nguyên trèo lên ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, điều đáng nói là Vương Tuấn Khải chẳng ý kiến gì.

Vì ngồi hàng đầu tiên nên phía sau chi cần nhìn một cái là thấy hai người đang làm gì. Thần Phong có chút khó hiểu

-"Bọn họ thân như vậy sao?"

-"Tôi thấy khá thân, tên mặt than đó đối với Vương Nguyên đặc biệt tốt" người ngồi cạnh hắn nói, đương nhiên chỉ dám nói lén, nếu lời này lọt vào tai một trong hai người kia bảo đảm sẽ có chuyện phiền phức.

Khi đến nơi Vương Tuấn Khải lay Vương Nguyên dậy, cậu ngủ đến quên trời đất. Vương Nguyên dụi dụi mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải cậu mới ý thức được, lúc nãy lúc nãy lúc nãy cậu....ngủ trên vai Vương Tuấn Khải!

-"Xin lỗi tôi ngủ quên mất" Vương Nguyên nói, bây giờ cậu đã không còn buồn ngủ nữa

-"Xuống thôi" Vương Tuấn Khải từ tốn nói

Ở đây hơi vắng vẻ nhưng được cái không khí thoáng mát lại yên tĩnh, từng cơn gió thổi vào mặt thư thái không tả được. Chưa chơi đủ đã nghe thấy tiếng giáo viên gọi, việc làm của họ bây giờ chính là dựng lều. Tối nay họ ngủ tại đây!

-"Chỗ này thật sự có thể ở sao?" một cô gái nói

-"Cứ cảm thấy ớn ớn"

-"Nơi này có dã thú không?"

-"Cậu đừng dọa tớ nữa" cả đám nháo nhào

-"Thôi thôi được rồi các tiểu thư ơi, ở đây có hơn 50 người đó. Các cậu nghĩ ở đây không có bảo vệ à? Hơn nữa còn đốt lửa trại suốt đêm. Có cần làm lố vậy không?" một nam sinh nào đó nói

-"Đúng đó, ở chung hết mà. Hơn nửa ở đây cũng là khu du lịch nghỉ dưỡng, hơi yên tĩnh một chút thôi nhưng những thứ khác đều có đủ mà" một nam sinh khác nói tiếp

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn giữ một bộ dáng không liên quan đến mình.

-"Chúng ta sẽ ngủ tại đây, cách đây 500m có một khu chợ đêm. Ban ngày khá ít người nhưng đêm xuống cũng rất nhộn nhịp, các em có thể đi chợ đêm hay tham quan nhưng phải giữ liên lạc, phải đi chung từ 2 người trở lên không được đi 1 mình. Nhớ rõ chưa?" tiếng nói của thầy hiệu phó vang lên từng hồi

-"Rõ ạ" cả đám

Cả đám bắt đầu dựng lều lên, vì ai cũng mang theo lều đôi nên sẽ bắt cặp ngủ chung với nhau. Vương Nguyên không mang theo lều nên chỉ có thể ngủ chung, đi một vòng chỉ có đám Thần Phong và Vương Tuấn Khải là 1 mình. Vương Nguyên không suy nghĩ gì trực tiếp bước lại chỗ của Vương Tuấn Khải

-"Tôi không mang lều theo, cậu có thể cho tôi ngủ cùng không?" Vương Nguyên hỏi, Thần Phong không phải tốt lành gì, tránh xa hắn càng xa càng tốt.

-"Được" anh lập tức trả lời

Lều này chỉ cần bung ra một cái, chỉnh lại một chút là có thể ngủ được nên rất nhanh tất cả đã dựng xong chỗ ngủ.

-"Dựng lều xong rồi thì chính là nấu ăn, tất cả đều phải tự nấu, nguyên liệu tự tìm, có thể hợp tác làm theo nhóm. Xế chiều nay chúng ta mới bắt đầu leo núi" lời nói vô nhân tính của thầy hiệu phó cất lên. Thầy hiệu phó mới 36 tuổi, sau hôm nay cam đoan ông sẽ có thêm một cái tên mới!

-"Không cần phải vô nhân tính như vậy chứ"

-"Như vậy cũng hơi quá rồi"

-"Tự nấu ăn? Ở nhà tôi còn không biết vo gạo"

Quả nhiên nằm trong dự đoán, cả đám chỉ biết than trời. Âu Dương Na Na liên tục nhíu mày, làm sao có thể tự nấu ăn chứ!

Cả đám còn đang nháo nhào thì Vương Tuấn Khải đã kéo tay Vương Nguyên đi chỗ khác

-"Chúng ta đi đâu?" Vương Nguyên tò mò

-"Đi tìm dụng cụ để nấu ăn" anh đáp lại

-"Chúng ta phải tìm ở đâu?" cậu tiếp tục hỏi

-"Lúc nãy thầy có nói, phía trước có chợ" anh không có chút gì không kiên nhẫn

-"Chợ đêm ban ngày có hoạt động không?"

-"Không quan trọng, quan trọng là có nhà" anh đáp

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi đến chợ, ban ngày cũng không có ai buôn bán gì, chỉ có đều nơi này biển hiệu tấp nập, sạp hàng cũng nhiều. Chắc chắn buổi tối sẽ rất náo nhiệt

Vương Tuấn Khải kéo cậu đi đến chỗ bán dụng cụ nhà bếp. Hay lắm, đóng cửa! Vương Nguyên thật....

-"Ban đêm chợ mới hoạt động" kế bên có một tiệm mì, chủ quán mì là một người đàn bà đã lớn tuổi, khuôn mặt hiền lành nói với hai người

-"Chào cô ạ, cô có thể cho cháu mượn dụng cụ nấu ăn không?" Vương Tuấn Khải trực tiếp đi vào vấn đề

-"Bọn cháu phải tự nấu ăn nếu không hôm nay phải nhịn đói, cô giúp giùm tụi cháu với ạ" Vương Nguyên nhẹ nhàng nói

-"Hai đứa ở đâu?" chủ tiệm mì hỏi

-"Ở đằng kia, cách đây khoảng 500m" Vương Tuấn Khải đáp

-"Cô có thể giúp tụi con không?" Vương Nguyên dùng ánh mắt long lanh.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kẻ tung người hứng, năn nỉ một lát thành công lấy được một cái nồi và một cái chảo nhỏ. Còn được cho thêm mấy cái chén mấy cãi dĩa nhựa cùng vài quả trứng gà, cà rốt, rau cải. Vương Nguyên nói cảm ơn không ngừng, hứa tối nay sẽ đến ăn mì.

Thế là hai người lại một bộ vui vẻ đi về nơi tập kết. Mọi người ở đó vẫn còn than trời thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại một bộ vui vẻ chuẩn bị nấu ăn

-"Hai người tìm ở đâu được những thứ này vậy?" Âu Dương Na Na hỏi

-"Gọi điện kêu máy bay đem đến" Vương Nguyên nói, đây là câu nói đùa có sức ảnh hưởng nhất với mọi người hiện tại

-"Đúng là thiếu gia mà"

-"Tôi sợ rồi" ai cũng trầm trồ không ngớt. Vương Nguyên khóe miệng giật giật, có phải cậu nói hơi lố rồi không?

-"Hai người cần phụ giúp gì không?" Âu Dương Na Na hỏi

-"Không cần gì cả" Vương Tuấn Khải đáp lại không khách khí. 4 chữ dập tắt hết mọi hi vọng!

Vương Tuấn Khải lấy từ trong hành lý của mình mấy cái bánh bao cùng mì gói, hộp diêm. Nhóm lửa lấu mì, mì nấu lên cùng cà rốt và trứng gà, bánh bao đem chiên lại, rau xào. Một bữa ăn hoàn hảo

-"Nấu hết luôn à?" Vương Nguyên hỏi

-"Tối nay đi chợ mua nguyên liệu ngày mai nấu" Vương Tuấn Khải đáp, Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cùng nhóm với anh không sợ không có cơm ăn! Trong khi hai người chuẩn bị ăn thì có mấy chục ánh mắt nhìn về phía này

-"Nếu như không tự nấu được thì phải đi bộ mua thức ăn. Cách đây 1 km có một quán cơm" lại là một câu nói vô nhân tính

-"Đi bộ 1 cây số, giết tôi đi"

-"Tôi chỉ muốn nằm thôi"

-"Tôi muốn đi về" cả đám ai oán. Cuối cùng vẫn phải đi bộ gần 1 cây số mua thức ăn về đây.

Nhìn đám người kia, Vương Tuấn Khải vô thức lại nhìn sang Vương Nguyên. 4 mắt nhìn nhau đột nhiên cả hai cùng nở nụ cười.

____________End chap__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro