Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên về nhà đương nhiên sẽ đem chuyện này nói lại với ba mẹ, ba mẹ Vương một phen giật mình lo lắng hỏi cậu có bị gì không. Vương Nguyên trả lời một lượt rồi nhắc đến Vương Tuấn Khải, cũng không hiểu vì sao cậu rất muốn kết thân với người này. Ông bà Vương sau khi nghe hết thì lập tức cử thêm vệ sĩ bảo vệ trên suốt đường đi từ nha đến trường rồi dặn con trai phải cảm ơn bạn học đàng hoàng.

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà con mèo nhỏ họ Vương tên Linh đã nhào về phía anh

-"Anh hai, em đói" cô bé không do dự mà nói

-"Sao còn không ăn cơm đi, chờ anh làm gì?" anh hỏi cô bé, năm nay cô cũng đã 15 tuổi rồi!

-"Em muốn chờ anh cơ" cô làm mặt quỷ rồi chạy vụt vào nhà. Vương Tuấn Khải cũng hết cách với đứa em này.

Trên bàn ăn không khí yên tĩnh bao trùm, Vương Tuấn Khải khi ăm cơm không bao giờ nói chuyện từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi. Khả Linh muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng, sau đó lấy hết dũng khí nói rất nhẹ

-"Anh hai" cô gọi một tiếng

Vương Tuấn Khải nhìn cô "có chuyện gì?" anh hỏi

-"Em muốn đi chơi, chán lắm rồi" cô dùng sức nói to lên

-"Em gái à, trước khi đi anh đã nói rồi nhưng em vẫn nằng nặc đòi theo" anh từ tốn nói

-"Nhưng mà anh cũng đâu cần phải bắt em ở nhà hoài chứ, anh hai em muốn ra ngoài, muốn ra ngoài, muốn ra ngoài cơ" cô lay lay cánh tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải từ năm 5 tuổi đã đặc biệt lạnh lùng, với người khác luôn đề cao cảnh giác, không thích người khác chạm vào người càng không thích nói chuyện vô ích, nhưng Vương Khả Linh là một ngoại lệ. Từ khi trở về anh luôn quan tâm cô bé, thật sự là một người anh trai có trách nhiệm, những trò quấy phá của em gái anh luôn bỏ qua. Cũng chính vì vậy nên cô bé mới nghịch ngợm như vậy, dựa dẫm anh nhu vậy, điểm này Vương Tuấn Khải cũng hết cách.

-"Được rồi! Để anh sắp xếp thời gian rồi sẽ đưa em đi chơi được không?" đôi mắt ngây thơ của em gái làm anh không nỡ nói lời cự tuyệt. Sau khi nghe xong đôi mắt cô sáng rỡ, nói cảm ơn anh hai rồi tiếp tục ăn cơm.

Qua hôm sau

Vương Nguyên đến lớp thật sớm để chờ Vương Tuấn Khải nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng, hôm qua gấp quá nên chưa kịp nói gì cả. Ngồi chờ khá lâu cuối cùng Vương Tuấn Khải mới vào lớp, ngồi vào vị trí quen thuộc cuối lớp, anh yên lặng nhìn ra ngoài

-"Tuấn Khải, hôm qua cảm ơn cậu" giọng nói êm tai cất lên di dời lực chú ý của anh. Anh nhìn Vương Nguyên khẽ cười

-"Không cần khách sáo" anh nói không cần khách sáo nhưng giữa hai người vẫn ngập mùi khách sáo đó thôi. Nhưng Vương Nguyên không quan tâm, vừa rồi Vương Tuấn Khải cười sao?

-"Cậu cười lên rất đẹp" nói xong câu này Vương Nguyên lại muốn tự vả vào mặt, đang nói cái gì vậy chứ? Cậu thật muốn đào cái hố rồi nhảy xuống đó

-"Thật sao?" trong lúc Vương Nguyên đang không biết nói thế nào thì Vương Tuấn Khải đã hỏi trước. Vương Nguyên gật đầu như giã tỏi. Lần này thì anh thật sự cười tươi

-"Cảm ơn" Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên gật đầu rồi bước về bàn học của mình mang theo không biết bao nhiêu cặp mắt khó hiểu

-"Nhị Nguyên, hai người là đang làm quen sao?" cậu vừa ngồi xuống Lưu Chí Hoành đã kéo cậu lại hỏi

-"Không phải, tớ chỉ cảm ơn cậu ấy thôi" Vương Nguyên đáp

-"Cậu không thấy mọi người đang nhìn cậu một cách khó hiểu sao?" Chí Hoành nói, Vương Nguyên nhìn xung quanh, đúng là rất nhiều người đang nhìn cậu. Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng làm họ ý thức được mình đang nhìn ai, sau đó ai cũng làm tiếp việc mình đang làm.

Âu Dương Na Na nhìn Vương Nguyên nghi hoặc sau đó lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy anh vẫn nhìn ra ngoài

-"Hai người đó thân nhanh như vậy sao" Âu Dương Na Na nói

-"Cũng chỉ là cảm ơn thôi mà, cậu nghĩ nhiều rồi đó" nữ A

-"Đúng đó, tớ cũng thấy rất bình thường mà" nữ B

-"Có phải Na Na nhà ta để ý bạn mới rồi không" nữ C. Lời vừa phát ra cả đám liền náo nhiệt

-"Đừng có nói nhảm nữa, tớ chỉ nói vậy thôi. Thích gì chứ" Âu Dương Na Na nói dẹp tan đám người đang sôi nổi đó

Thế là lớp lại yên tĩnh mà vào học, hôm nay sẽ là một buổi thật chán nản như mọi hôm nếu không có giáo viên nói một tin làm mọi người hào hứng "thứ 7 tuần này trường tổ chức đi du lịch trải nghiệm"

Vừa nói xong cả lớp nháo nhào, ai cũng bàn tán xem là đi đâu, sẽ mang theo những gì, những chuyện trên trời dưới đất mà họ có thể nghĩ ra. Vương Tuấn Khải ánh mắt có phần suy nghĩ sau đó lại tiếp tục im lặng, Vương Nguyên hơi hiếu kì không biết là đi đâu, Âu Dương Na Na trong lòng vui vẻ vì có thể đi du lịch chung với Vương Tuấn Khải có thể nhân cơ hội này mà kết thân với anh, Thần Phong khá hào hứng vì có thể tìm cơ hội trả thù Vương Tuấn Khải. Nói chung mỗi người một mục đích khác nhau, cuộc du lịch này thú vị rồi!

____________End chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro