Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quay lưng đi để lại đám người đang hoảng hồn nằm dưới đất cùng một Vương Nguyên đang hóa đá sau cánh cửa lớp học. Vương Nguyên vốn định ở lại để có chuyện gì sẽ ra tay giúp đỡ Vương Tuấn Khải, cậu biết đám người kia không phải dạng tốt lành gì. Bây giờ thì hay rồi, võ nghệ còn cao hơn cả đám vệ sĩ luôn đi theo cậu, Vương Nguyên nhìn đám người đang ngã lăn ra đất đó rồi cũng quay lưng ra về

Qua hôm sau Vương Tuấn Khải vẫn lên lớp bình thường như chuyện hôm qua chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ là đám người kia vừa nhìn thấy anh đã sợ đến xanh mặt. Vương Tuấn Khải đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống

-"Bạn học à chúng ta làm quen được không?" vừa ngồi xuống đã nghe câu nói ngọt ngào của 1 cô gái. Anh ngước lên nhìn cô gái trước mặt, cánh tay vẫn đưa về phía anh ý muốn bắt tay với anh 1 cái

-"Cần thiết sao?" anh thốt lên 3 chữ sau đó lại lười biếng dựa vào ghế nhắm mắt lại vờ ngủ

Âu Dương Na Na bị làm ngơ, trong lòng đang tức điên lên. Trước giờ chưa từng ai đối xử với cô như vậy cả, cô chính là đại tiểu thư của tập đoàn Âu Dương lớn nhất nhì Trung Quốc đó!

-"Nè, Na Na người ta đã nể mặt cậu như vậy mà cậu dám đối xử với người ta như thế à?" một đám con gái bước đến nói, họ đều là những người bạn chơi chung nhóm với Âu Dương Na Na

-"Chứ còn gì nữa, không biết từ đâu chạy tới lại ra dáng ta đây. Thiếu gia, cậu ấm thì hay lắm sao?" lại một cô gái không biết sống chết

Vương Tuấn Khải bị làm ồn mở mắt ra nhìn đám con gái trước mặt. Ánh mắt anh rất sắt, chỉ lướt ngang một cái cũng làm cho người ta sợ chết khiếp

-"Cút" Vương Tuấn Khải mở miệng nói, đơn giản xúc tích

Cả bọn hóa đá, không ngờ Vương Tuấn Khải không chừa cho họ chút mặt mũi nào cả. Một cô gái nào đó định lên tiếng nhưng đã bị Âu Dương Na Na ngăn lại

-"Được rồi, đừng gây nhau nữa" cô nói vói đám con gái kia, sau đó lại quay sang Vương Tuấn Khải nói "mình là Âu Dương Na Na, tập đoàn Âu Dương là của nhà mình, sau này có gì chúng ta chiếu cố nhau một chút" nói rồi liền quay lưng đi

Vương Tuấn Khải thầm khinh bỉ, Âu Dương? Liên quan gì đến anh và tập đoàn chứ. Karry Wang là tập đoàn sản xuất trang sức, đá quý cao cấp nhất nhì thế giới, Âu Dương làm về xây dựng. Căn bản không hề liên quan với nhau, hơn nữa tập đoàn Âu Dương tuy hùng mạnh ở Trung Quốc nhưng lại không thể phát triển ra nước ngoài. Đặt hai tập đoàn lên bàn cân chính là chênh lệch một cách quá rõ ràng!

Gian nan ngồi gục lên gục xuống suốt máy tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải một bộ lạnh lùng ra ngoài, đương nhiên lần này không ai dám gây sự với anh nữa. Mở cửa một chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường, Vương Tuấn Khải không nói hai lời liền kêu tài xế lái xe về nhà. Chiếc xe đang chạy yên ả trên đường thì phía trước xảy ra một chuyện không thể không dừng lại. Đánh nhau thì thôi đi, còn đánh ngay trên đường. Chỉ là lần này không phải nhằm vào Vương Tuấn Khải mà là nhằm vào Vương Nguyên.

Xung quanh Vương Nguyên là đám người áo đen, vừa nhìn liền biết họ muốn gì. Bắt cóc tống tiền đây không phải là lần đầu tiên! Đám người áo đen kia có mười mấy người, Vương Nguyên và 2 người vệ sĩ vẫn có thể đối phó được. Rất nhanh bọn họ đã lao vào hỗn chiến!

Con đường này hiện tại khá vắng người qua lại, cho dù có đánh nhau đến thiệt mạng cũng sẽ chẳng ai can ngăn đâu.

Hai bên hỗn chiến, phía Vương Nguyên người yếu sức yếu làm sao đánh lại đám người cứ kéo từng top từng top lại đây chứ. Lần này cũng thật có đầu tư, gọi hơn mấy chục tên áo đen nữa đến!

Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước xuống, đi lại phía Vương Nguyên đứng sát bên cậu

-"Lấy bao nhiêu đó đấu với 3 người, có cảm thấy mất mặt không?" Vương Tuấn Khải nói không nhanh không chậm nhưng lời nói rất có khí thế

-"Mày là đứa nào, tránh ra đừng có can thiệp vào chuyện của tụi này" tên cầm đầu nói

-"Cứ thích xen vào thì sao?" anh đáp lại

Lời vừa dứt tên cầm đầu đã chạy đến tung cước về phía anh. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn né người, xoay lại vặn ngược tay tên kia, anh hảo tâm tặng thêm chút lực trực tiếp phế đi cánh tay của hắn.

-"Đã gọi cảnh sát rồi, một lát nữa muốn chạy cũng không thoát đâu" vẫn chất giọng từ tốn đó nhưng khiến ai cũng không rét mà run.

Tên cầm đầu cố gắng đứng dậy, hạ lệnh "rút" tất cả đám người đó liền đi mất. Đợi bọn họ đi hết rồi Vương Tuấn Khải mới quay phía Vương Nguyên

-"Có sao không?" anh lên tiếng hỏi

-"Ừm...à không sao đâu, cũng không có bị thương. Bạn học à, cảm ơn" Vương Nguyên nói, đôi mắt vẫn sáng ngời như vậy

-"Không sao thì được rồi, lần sau nhớ cẩn thận" nói rồi anh bước lên xe tiếp tục về nhà

Vương Nguyên nhìn theo chiếc xe đã vụt qua trong lòng có gì đó khó tả

____________End chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro