Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải dẫn theo em gái Vương Khả Linh trở lại Trung Quốc. Ban đầu định không mang theo em gái về nhưng cô bé không chịu, ngồi trước cửa phòng của anh suốt 1 đêm. Cuối cùng anh không nhìn nổi nữa liền hứa mang cô bé đi cùng.

Trung Quốc qua 15 năm thay đổi không ít, mọi thứ đều được nâng cấp lên. Căn nhà năm xưa đã không còn tồn tại nữa.

Vương Tuấn Khải dẫn theo em gái ở trong 1 căn nhà mà thuộc hạ đã sắp xếp sẵn, sau đó không biết dùng cách gì lấy được giấy nhập học tại Đại học Trùng Khánh. Qua hôm sau, một chủ tịch Karry Wang vang danh thương trường bước vào trường Đại học với tư cách sinh viên năm 2 khoa tài chính.

Vương Tuấn Khải bước vào trường liền xuất hiện không biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, người này lớn lên đặ biệt có khí chất, thân hình cân đối chỉ là có hơi lạnh lùng. Nhưng như vậy mới giống như các anh chàng soái ca trong ngôn tình chứ. Các cô gái liên tục trầm trồ không ngớt.

Vương Tuấn Khải không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra quanh mình, bỏ lại bao nhiêu cặp mắt mà đi thẳng lên lớp. Khoa tài chính nữ nhiều nam ít, đương nhiên Vương Tuấn Khải liền trở thành tâm điểm, mà Vương Nguyên lại là một trong số đó.

Vương Nguyên chính là con của Vương Chí Quân và Lý Lan, đại thiếu gia của tập đoàn Roy lớn mạnh nhất Trung Quốc, đi đến đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ. Vương Nguyên có gương mặt thanh tú, thân hình cân đối đặc biệt đôi mắt rất cuốn hút người khác. Cậu chính là nam thần mà mọi người trong trường thường gọi, bất quá bây giờ Vương Tuấn Khải tới ngôi vị này có phần bị lung lay.

-"Ê Vương Nguyên người đó là ai vậy?" cậu bạn ngồi bên cạnh hỏi

-"Cậu hỏi tôi? Tôi hỏi ai đây?" Vương Nguyên đưa ánh mắt lên người cậu bạn đó làm cậu ta chỉ biết cười trừ

-"Nhị Nguyên cậu nói thử xem, ngôi vị của cậu còn giữ được bao lâu?" người này là bạn thân của Vương Nguyên tên Lưu Chí Hoành

-"Cậu mới đúng là đồ nhị đó. Cái gì mà ngôi vị, xàm xàm xàm" Vương Nguyên xua tay làm như không để ý nữa

Lại nói Vương Nguyên tính tình rất tốt, luôn đối xử với bạn học một cách lễ độ nên mọi người đặc biệt quý vị thiếu gia này.

Vương Tuấn Khải đi thẳng xuống phía dưới, ngồi xuống. Gương mặt như viết thẳng lên chữ "người lạ cấm đến gần". Làm ai cũng tránh xa anh một khoảng.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một người ngồi bàn đầu tiên, một người ngồi bàn cuối cùng. Một người xung quanh là ấm áp của mùa xuân, một người là cái lạnh của nam cực. Tương phản một cách rõ rệt

Không khí tương phản như vậy trôi qua một cách yên tĩnh đến khi hiệu trưởng vào giới thiệu Vương Tuấn Khải với mọi người, mọi người liền xì xầm nhau

-"Nè, đến hiệu trưởng đích thân xuống giới thiệu, người này không tầm thường đâu" nữ A

-"Chứ còn gì nữa, nhất định là con ông lớn hoặc thiếu gia của tập đoàn nào đó" nữ B

-"Thiếu gia của tập đoàn nào đó? Nè, Na Na cậu biết người đó không?" nữ C

Cô gái tên Na Na đó gương mặt xinh đẹp, đôi môi khẽ nhếch lênh

-"Thiếu gia? Vừa nhìn qua đã biết không phải trong nước rồi" cô nhẹ nhàng nói ra

-"Wao, được học chung với người đẹp trai như vậy, cho dù không phải thiếu gia tôi cũng muốn được bên cạnh cậu ấy" nữ D

-"Cậu tém lại đi, trai đẹp không đến lượt cậu. Na Na còn chưa nói gì cậu lại giành trước, muốn ăn đập hả?" nữ B

Cô gái tên Na Na này, tên đầy đủ là Âu Dương Na Na, con gái của tập đoàn Âu Dương vang danh Trung Quốc. Lúc trước Âu Dương Na Na thích Vương Nguyên, tập đoàn Âu Dương cũng từng muốn đem con gái ra liên hôn với tập đoàn Roy, nhưng ông bà Vương đã từ chối một cách khéo léo, Vương Nguyên cũng không chấp nhận chuyện liên hôn này. Thấy mình bị từ chối Âu Dương Na Na làm ầm lên dẫn đến hai tập đoàn đấu đá nhau kịch liệt, kìm hãm lẫn nhau. Kết quả, Roy thị tung cú chót làm tập đoàn Âu Dương tổn thất nặng về tài chính. Cuối cùng phải bắt Âu Dương Na Na xin lỗi, cũng từ đó mà Âu Dương Na Na và Vương Nguyên không nhìn mặt nhau.

Vương Nguyên không quan tâm đến chuyện này, cậu không thích cô gái này nên có thể cạch mặt nhau cũng tốt. Vương Nguyên biết Âu Dương Na Na có tâm cơ thế nào, có thể tránh xa được lập tức tránh nếu không lại làm bàn đạp cho cô ta bất cứ lúc nào.

Đám con gái bàn tán không ngớt về Vương Tuấn Khải, tụi con trai thì nhìn anh đầy chán ghét

-"Nó tưởng nó là ai chứ, ra dáng như vậy, phải cho nó một bài học" nam A

-"Nhìn mặt hách dịch như thế, thử xem nó còn ở đây được bao lâu" nam B

-"Anh Phong, ra về chúng ta xử nó đi" nam C

Thần Phong, con trai của tập đoàn Thần Thị từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, được người khác nâng niu liền cho rằng bản thân là nhất, lúc trước không đấu lại Vương Nguyên thì thôi đi, bây giờ lại lòi ra 1 Vương Tuấn Khải hắn nhất định không bỏ qua.

-"Được" hắn chỉ nói một chữ, sau đó lại lười biếng dựa vào ghế

Ra về, Vương Tuấn Khải chậm trễ bước ra khỏi lớp. Ai cũng đã ra ngoài rồi

-"Đứng lại" Thần Phong chặn ngay cửa lớp

-"Mới vào lớp đã hách dịch như vậy, mày xem tụi tao là gì?" một đứa trong đám nói

-"Muốn gì?" Vương Tuấn Khải lười biếng thốt ra hai chữ

-"Muốn gì? Muốn dạy cho mày một bài học" Thần Phong nói rồi nhào vào người anh

Vương Tuấn Khải né người một chút, sau đó túm lấy cổ tay của hắn vặn ngược. Cuộc chiến chưa bắt đầu liền kết thúc

-"Á á á, đại ca, đại ca tha mạng" hắn lêm tiếng năn nỉ, anh buông tay ra

-"Tụi mày, xử nó cho tao" tên Thần Phong này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

Vương Tuấn Khải một người đấu với 5 thanh niên, chẳng những không bị gì mà còn chưa dùng đến hai tay. Đám người kia từng người từng người ngã văng ra xa. Thần Phong sắc mặt tái mét, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại không thốt nên lời

-"Lần sau muốn đánh người tốt nhất nên tìm những đứa lợi hại một chút. Phí thời gian" Vương Tuấn Khải nói rồi quay người bước ra khỏi lớp học

____________End chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro