Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con trai ngoan thật, em xem tiểu Khải càng lớn càng đáng yêu mà" người đàn ông nhìn cậu bé đang chạy trên sân nói

-"Tiểu Khải đặc biệt ngoan đó, còn biết phụ em làm việc nhà nữa" người phụ nữ mỉm cười ôn hòa, có thể nhìn ra lúc trẻ bà là một mỹ nữ

-"Ba, mẹ hai người đang khen con đúng không" cậu bé đó chạy đến nhảy lên xích đu ngồi giữa ba mẹ

Ba mẹ Vương cười ha ha nhìn đứa con của mình

-"Tiểu Khải biết mình sắp làm anh rồi nên phải ngoan, sau này còn phải dạy em" cậu bé nói, đôi mắt phát sáng ngây thơ

-"Đúng rồi, sau này tiểu Khải phải biết thương em đó nha" ba Vương xoa đầu cậu bé  một cách yêu thương

Cảnh tượng đẹp đẽ bổng chốc thay đổi, chỉ còn lại máu và tiếng kêu khóc của những người trong nhà

-"Tiểu Khải chạy mau đi con" người đàn ông ôn hòa đó bây giờ trên người đẫm máu

-"Con phải thay ba chăm sóc mẹ và em. Nhớ đó" tiếng súng vô tình vang lên, cướp đi mạng sống của người cha mà anh yêu thương nhất.

Tên sát thủ đó nhìn sang mẹ Vương, anh không do dự chắn trước người mẹ

-"Ông giết tôi đi, tha cho mẹ tôi. Trong bụng bà ấy còn có một sinh mạng" đôi mắt ấy đã vẫn rất sáng nhưng tràn đầy sự kiên định

-"Tiểu Khải, đừng như vậy có chết chúng ta cùng chết" người mẹ ôm lấy anh, cơ thể hai người run lên từng hồi

Tên sát thủ giơ súng lên, thời gian như ngừng lại... 3....2....1

-"Khôngggg" Vương Tuấn Khải giật mình hét lên, lại là cơn ác mộng năm đó. Trên người toàn là mồ hôi, Vương Tuấn Khải.... sợ ngày đó

Cái ngày kinh khủng đó, cướp đi người cha mà anh yêu thương, cướp đi hạnh phúc của anh, cướp đi sự ngây thơ của một đứa trẻ 5 tuổi. Ngày hôm đó, tên sát thủ đã tha cho hai người. Ngay vào thời khắc anh tưởng như hôm nay gia đình sẽ bị giết sạch hắn lại bỏ lại hai chữ "đi đi" rồi quay lưng tha cho anh và mẹ. Kể từ đó,  Dương Thục Loan cũng chính là mẹ anh đã dẫn con trai sang Ý định cư.

Ý là quê ngoại của Vương Tuấn Khải, năm đó ba Vương và mẹ Vương cũng gặp nhau tại nước Ý xinh đẹp này. Mẹ Vương theo ba anh đến Trung Quốc, lấy cái tên Dương Thục Loan.

Ông bà ngoại biết chuyện xảy ra bên Trung Quốc liền đón con gái và cháu ngoại về nhà. Vương Tuấn Khải bắt đầu cuộc sống mới tại Ý và cũng bắt đầu các cuộc huấn luyện khắc nghiệt nhất.

Vương Tuấn Khải có một người bác, ông ấy tinh thông tất cả các loai võ, bắn súng, thậm chí là điều chế thuốc độc. Lúc đón Vương Tuấn Khải về, ông ấy dạy cho anh học võ, dạy anh bắn súng. Một đứa trẻ mới 5 tuổi thay vì cầm kẹo, cầm bánh. Vương Tuấn Khải lại phải cầm súng trên tay.

Năm anh 10 tuổi bác hai đưa anh vào trại huấn luyện sát thủ. Bác hai chính là bang chủ của một bang hội có quy mô bên Ý, nhờ vào quen biết của mình mà đưa anh vào đó. Cũng từ năm 10 tuổi Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn thay đổi, trên người luôn toát lên sự lạnh lẽo, đôi mắt vô tình. Trong trại huấn luyện 8 năm, khi trở về Dương Thục Loan nhìn thấy anh không kìm được mà rơi nước mắt. Vương Tuấn Khải tiến đến lau nước mắt cho bà

-"Mẹ ơi, anh ấy là ca ca của con à?" cô bé có đôi mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi

-"Đúng vậy, Khả Nhi mau đến chào anh đi" mẹ Vương lau nước mắt

-"Ca ca" cô bé lên tiếng gọi

-"Em là Khả Linh sao? Thật đáng yêu" Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy cô bé liền thu lại bộ dạng giết người lúc nãy

-"Ca ca, mẹ nói anh có công việc riêng. 18 năm rồi, em chưa từng gặp được anh" cô bé không sợ Vương Tuấn Khải, còn chủ động nắm lấy tay anh

-"Xin lỗi em, sau này sẽ bên cạnh em được không?" Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cô bé, đôi tay vì huấn luyện mà trở nên chai sần, còn có vết thương chi chít

Khả Linh cảm nhận được đôi bàn tay nắm lấy tay mình, 13 năm anh hai vất vả thế nào cô bé đương nhiên hiểu được. Vương Khả Linh cũng không phải dạng tầm thường, đừng nhìn cô bé như thế, trên thực tế từ năm 8 tuổi cô đã là hacker, cũng là bác hai đã dạy cho cô bé. Khả Linh không biết thế nào là trả thù, cô chỉ biết như vậy có thể giúp được mẹ và anh hai.

Sau đó, Vương Tuấn Khải lại tiếp nhận sự giáo dục khắc nghiệt, anh học tất cả các thứ, lúc ở trại huấn luyện anh đã được học các môn rồi, bây giờ liền học sâu hơn, nghiên cứu nhiều hơn nữa. Từ sau khi huấn luyện trở về anh luôn bên cạnh mẹ và em gái. Gia đình bên nhau, đã có lúc mẹ Vương kêu anh từ bỏ, gia đình cứ như vậy, hạnh phúc bình an bên nhau nhưng Vương Tuấn Khải không chịu, anh nhất định phải bắt kẻ giết hại ba mình năm xưa phải chịu cảnh tương tự.

2 năm sau, Vương Tuấn Khải 20 tuổi chính thức tiếp nhận tập đoàn Vương Thị, đổi tên tập đoàn thành Karry Wang. Cũng chính thức đổi mới tất cả

Karry Wang kinh doanh trang sức lớn hàng thế giới. Năm đó, khi rời đi mẹ Vương đã đem theo di chúc của ba Vương, trong đó để lại tất cả cho Vương Tuấn Khải, khi nào anh 18 tuổi sẽ giao lại cho anh. Mấy năm trước vì thấy anh còn quá nhỏ tuổi sẽ dễ bị chèn ép nên bác hai và mẹ đã tận lực điều hành Karry, mẹ Vương thì bay qua lại giữa Ý và Mỹ, bác hai cũng phụ một tay. Bây giờ cũng nên giao lại cho Vương Tuấn Khải rồi.

Lần đầu tiên ngồi vào chức chủ tịch, mọi người nhìn anh với ánh mắt e dè, vị chủ tịch này quá trẻ!

Vương Tuấn Khải biết, anh cũng không muốn thanh minh chỉ dùng thực lực của mình làm minh chứng. 2 tháng sau khi tiếp nhận tập đoàn liền đem về 3 hợp đồng lớn mà mấy năm nay chưa từng lấy được bao giờ.

Karry Wang có trụ sở chính tại Mỹ, các công ty con thì rải đều từ Bắc đến Nam mà Trung Quốc lại là thị trường lớn trong số đó.

Vương Tuấn Khải đứng trên tầng cao nhất của trụ sở nhìn ra ngoài, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ

-"Trung Quốc, tôi trở về rồi!"

___________End chap_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro