Sinh nhật (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sinh nhật Âu Dương Na Na, những bạn học trong lớp được mời đều đến dự đông đủ. Vương Tuấn Khải đi cùng Lưu Hạo Nhiên, Vương Nguyên đi cùng với ba của mình. Hôm nay ai cũng mặc vest đen, Vương Nguyên lại chọn màu trắng, Vương Nguyên thích trang phục màu này.

Vì đi cùng ba nên Vương Nguyên cũng không dám quá thân mật với Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu có cảm giác hôm nay anh không vui vì từ khi bước vào cậu đã thấy hàn khí xung quanh anh rồi.

Tuấn Khải và Hạo Nhiên đến trước, khoảnh khắc khi thấy Vương Quân, anh hận không thể một phát giết chết ông ta. Người đàn ông này đã giết chết cha anh, hại gia đình anh nhà tan cửa nát, cướp đi tuổi thơ của anh. Vương Tuấn Khải ánh mắt sát khí, đôi tay nắm chặt hiện rõ khớp tay

-"Bình tĩnh, hiện tại chưa phải lúc" Hạo Nhiên trấn tĩnh Vương Tuấn Khải

Các ông chủ vừa gặp đã làm quen, xã giao với nhau. Vương Nguyên khó khăn để chen ra hợp mặt cùng đám người Vương Tuấn Khải

-"Thật là mệt chết tớ" Vương Nguyên vừa đi vừa ai oán nói

-"Đúng là Roy thị thiếu gia nha, nhìn đám người đó lấy lòng cậu kìa" Chí Hoành cười nói, Vương Nguyên hảo tâm tặng Chí Hoành ánh mắt dao găm. Vương Nguyên đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải

-"Anh có chuyện gì à?" cậu hỏi nhỏ anh

-"Không có gì, chỉ cảm thấy có chút ồn ào"

Âu Dương Na Na hôm nay một thân vận màu trắng, chiếc váy cúp ngực khiến cô trông thật xinh đẹp và hợp cảm, trên đầu đội vương miện. Có thể nói Âu Dương Na Na nhan sắt thật khiến người ta mê mệt

-"Đẹp thì cũng đẹp, nhưng nhân cách con người che mất vẻ đẹp của cô ấy rồi" Chí Hoành nói

-"Cậu ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy sao?" Vương Nguyên hỏi Chí Hoành, đuôi mắt mang theo ý cười

-"Bộ khùng hả" thật không ngoài dự đoán, Chí Hoành lập tức xù lông

-"Tớ thấy cậu nên lo cho người kia kìa, coi chừng cậu ấy chịu không nổi vẻ đẹp của Na Na mà làm chuyện gì đó..." Chí Hoành vừa nói vừa nhìn Vương Tuấn Khải

-"Tuấn Khải sẽ không đâu" chưa đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên đã nói trước, Hạo Nhiên cười cười, Chí Hoành bất lực, còn anh thì vẫn im lặng nhưng khóe mắt lại ẩn hiện tia vui vẻ, xung quanh cũng đã bớt hàn khí.

-"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự đầy đủ, có thể chào đón tuổi mới trong không khí vui vẻ này. Cảm ơn ba đã cho con những điều tốt đẹp nhất......." Na Na lên nói một tràn

-"Tớ có chút mệt mỏi đó" Hạo Nhiên than thở

-"Tớ cũng vậy" anh cũng nói

-"Thật là muốn trốn ra ngoài nhưng mà ba đã nói nếu tớ mà trốn đi nhất định sẽ về giáo huấn tớ một trận" Vương Nguyên nói

Cuối cùng cũng phát biểu xong, mọi người vỗ tay đều rất nhiệt tình. Trong đó đám người nhiệt tình nhất là đám của Vương Nguyên. Thật là buồn ngủ mà.

Na Na đi đến bàn của cậu đang ngồi, bây giờ đến tiếc mục khiêu vũ. Mặc dù  Chí Hoành không biết khiêu vũ nhưng mà thấy Vương Nguyên ra nên cậu cũng đi ra. Thần Phong nãy giờ ngồi cùng bàn bây giờ mới lên tiếng

-"Tuấn Khải, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát" ngữ khí không thân thiện chút nào

Trong lòng đang khó chịu, anh đứng lên đi cùng Thần Phong, Hạo Nhiên cũng theo phía sau. Trong đám đông ồn ào không ai để ý đã có người tráo đổi ly rượu trên bàn của Vương Tuấn Khải từ bao giờ.

Khiêu vũ thật khiến cho Chí Hoành nhanh buồn chán, cậu rời đi về bàn của mình ngồi. Vương Nguyên thấy cậu đi cũng đi theo

-"Nhanh chán vậy hả"

-"Những nơi này không thích hợp với tớ" Chí Hoành đáp

Vương Nguyên cầm ly rượu uống một ngụm. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nốc ly rượu mà mở to mắt

-"Cậu biết uống à Nhị Nguyên?"

-"Đương nhiên, cũng phải biết uống để xã giao chứ" cậu đáp

-"Nhưng ly đó là của Tuấn Khải. Lúc nãy cậu ấy đã gọi cho cậu nước cam. Tớ không biết một lát nữa cậu ấy vào thấy trên người cậu có mùi rượu sẽ phản ứng thế nào đó" Chí Hoành nói nhẹ nhàng, Vương Nguyên một phen hốt hoảng, sau đó kêu phục vụ rót ly rượu mới để vào

-"Tớ vào nhà vệ sinh một lát" nói rồi Vương Nguyên đứng lên rời đi

Vừa vào nhà vệ sinh Vương Nguyên đã cảm thấy có chút chóng mặt, cậu thấy tửu lượng của mình có chút vấn đề rồi. Đầu càng lúc càng đau, sau đó ngã xuống đất bất tĩnh.

Về phía Vương Tuấn Khải, Thần Phong và Hạo Nhiên. Họ vừa nói 1 câu chuyện nhạt nhẽo nhất trên đời này

-"Thân phận thật của cậu là gì. Cậu đến đây có mục đích gì?"

-"Liên quan gì cậu?"

-"Tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng tôi đều có thể giúp được cậu. Chúng ta có thể hợp tác"

-"Tôi không hợp tác với loại người như cậu. Còn chuyện gì nữa không?"

Hạo Nhiên bày ra một bộ mặt hóng chuyện

-"Tôi sẽ sớm tìm ra được mục đích của cậu thôi. À còn nữa, ráng qua hết tối nay nha" Thần Phong quay người đi, hôm nay hắn bị chọc tức nhưng lại không cảm thấy tức giận, còn cười đến đáng khiến người ta lạnh gáy.

-"Thần thiếu gia này nhạt nhẽo quá rồi đó" Hạo Nhiên nói

-"Tôi cảm thấy hắn ta không đơn giản như vậy....... Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải như nghĩ ra điều gì, một mạch chạy vào trong. Hạo Nhiên nghe hai chữ Vương Nguyên cũng đã nhìn ra có gì đó không ổn

-"Vương Nguyên đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi Chí Hoành

-"Cậu ấy nói vào nhà vệ sinh một lát" cậu đáp lại

Vương Tuấn Khải chạy đến nhà vệ sinh, đúng thật không tìm thấy người. Anh gọi điện thoại cho Hạo Nhiên

-"Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi"

-"Cậu đừng manh động. Vương Nguyên là con trai của Vương Quân. Thiếu gia của Roy thị, cho dù có chuyện gì thì người đứng phía sau cũng không dám làm quá tay đâu. Bây giờ cậu rời khỏi đây đi" Hạo Nhiên gương mặt lạnh lùng nói ra từng câu

-"Tôi không đi"

-"Chuyện này không những nhằm vào Vương Nguyên mà còn nhắm vào cậu. Bây giờ cậu tin tôi, Vương Nguyên sẽ không xảy ra chuyện gì cả, rời khỏi đây đi" Hạo Nhiên nói. Vừa nói dứt câu Vương Tuấn Khải đã tắt máy

-"Cái thằng này" Hạo Nhiên có chút bất mãn với hành động này của anh

Vương Tuấn Khải muốn đi tìm người nhưng không biết phải tìm từ đâu. Vừa suy nghĩ thì đã có người đến đưa cho anh 1 bức thư

-"Anh là Vương Tuấn Khải ạ? Có người nhờ tôi đưa cho anh" là một người phục vụ ở đây

-"Người đó là nam hay nữ?" anh hỏi lại

-"Là nam" Vương Tuấn Khải hiểu, cho dù có hỏi người phục  vụ này người đưa thư là ai thì anh ta cũng sẽ không biết

"Phòng 118 tầng 3" nội dung lá thư chỉ có bao nhiêu đó

Vương Tuấn Khải liền quay đầu lên tầng 3. Hành lang ở đây chỉ còn ánh sáng lờ mờ, bản năng sát thủ của anh trỗi dậy.

Nép người một bên, mở ra cánh cửa không hề có đèn

Rầm

Một tên chết tươi trên đất

Có lẽ đám người đang đứng bên trong cũng bị dọa cho sợ một phen, nhưng họ đông người không lẽ đi sợ một Vương Tuấn Khải.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là do bên ngoài hắt vào, với 1 sát thủ được đào tạo như Vương Tuấn Khải như vậy quá đủ.

Anh bước vào không hề có Vương Nguyên ở đây, anh lập tức quay ra nhưng không còn kịp nữa, mười mấy tên áo đen lao vào anh. Lần này không thể không giết người, nếu như không giết họ họ nhất định sẽ giết anh.

Với Vương Tuấn Khải mà nói làm cho người ta bất tỉnh thì khó nhưng để giết người thì dễ như trở bàn tay, trên người anh đâu đâu cũng là ám khí. Có tên chết do nhát cắt ngang cổ, có tên còn bị mất 1 tay. Mùi máu tanh khiến ai cũng hưng phấn

Âu Dương Na Na tìm công tắt bật đèn lên, vừa bước vào hồn cô muốn lìa khỏi xát. Đây....không phải kế hoạch của cô. Vương Tuấn Khải giải quyết xong đám người, áo sơ mi trắng bây giờ cũng đã nhuốm máu đỏ tươi. Đôi mắt chằng chịt gân máu, anh phi đến hướng cô. Bóp cổ cô thật chặt

-"Vương Nguyên ở đâu"

-"Tôi.....không....biết. Cậu buông tôi ra"

-"Cô thấy rồi đó, vậy cô theo đám người này bầu bạn luôn đi" anh siết chặt hơn nữa

-"Tôi nói. ..tôi nói.....cậu buông tôi ra trước đi" cô thật sự sợ Vương Tuấn Khải của bây giờ

-"Nhà kho phía sau, Vương Nguyên đang ở đó" cổ họng của cô bây giờ vừa đau vừa rát, nếu như cô cứng đầu không biết có kết cục thảm thế nào.

Vương Tuấn Khải lao một mạch đến nhà kho phía sau. Lúc này trong đầu anh chỉ có 1 suy nghĩ phải để Vương Nguyên an toàn. Đạp mạnh cánh cửa phía sau, Vương Nguyên một thân y phục trắng bị trói vào cột, khó khăn mà vùng vẫy

-"Em có sao không Vương Nguyên" anh lo lắng hỏi, tháo dây trói cho cậu sau đó tháo khăn bịt miệng cho cậu

-"Tuấn Khải có bẫy chạy mau" Vương Nguyên la lớn, cậu kéo tay anh chạy ra ngoài. Nhưng vừa quay lưng đã thấy một đám áo đen bịt mặt, đám nay nhất định tinh anh hơn bọn trong phòng kia.

Mặt dù nói anh là sát thủ nhưng làm sao có thể 1 đáu với mấy chục tên mà không xay xát chút nào, lúc nãy anh có bị cứa một đường

Họ được lệnh nhất định phải giết chết Vương Tuấn Khải. Họ lao vào anh như người điên

-"Vương Nguyên cẩn thận" anh nói nhỏ với cậu

Đánh nhau một lúc anh mới nhận ra bọn người này thấy máu sẽ càng điên cuồng hơn. Nhất định có người giở trò với đám người này rồi

-"Tuấn Khải cẩn thận" anh nghe Vương Nguyên hét một câu sau đó có một thân ảnh bé nhỏ lao nhanh về phía anh như tên bắn rồi ôm chầm lấy anh. Vương Nguyên mở to mắt kéo cạu vào lòng. Lúc này Hạo Nhiên dẫn theo 1 đám người đi tới thu dọn tàn cuộc

Bên kia có bao nhiêu người chết anh không biết, chỉ biết Vương Nguyên một thân màu trắng bây giờ đã thấm đỏ một mảng

-"Tiểu Nguyên, tiểu Nguyên...." anh có chút sợ Vương Nguyên sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc đó anh đã phát hiện ra phía sau, có thể đối phó được. Anh trăm lần không thể ngờ cậu lại xông đến

-"Tuấn Khải anh có sao không?" Vương Nguyên hỏi anh

-"Đồ ngốc"

-"Bên ngoài có xe cấp cứu, mau ra ngòai đi" Hạo Nhiên quay lại nói

Anh bế cậu lên chạy nhanh ra ngoài, để lại phía sau một ánh mắt tức tối

_______End chap________

Haizzzz, bị hối quá trời. Xin lỗi nha mấy thím. Nhưng mà hè là nó bận sml ra luôn ấy
À mà tên nhân vật có thay đổi chút, tại mị coi Vương Bài xong thấy thích Nhiên Nhiên quá cho nên sửa 1 chút, nội dung vẫn tiếp tục dị nhe. Cảm ơn mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro