Sinh nhật (#3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy thật nhanh lên xe cấp cứu đưa Vương Nguyên vào bệnh viện. Trái tim Vương Tuấn Khải nhảy lên từng hồi. Lúc đó là Vương Nguyên đã xong ra, người này cư nhiên lại cứu anh. Tại sao phải là cậu ấy chứ?

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào bệnh viện còn Hạo Nhiên thì ở lại giải quyết tại nơi này. Một chiến trường thu nhỏ, người chết đầy đất, máu tươi khắp nơi. Cảnh tượng thật kinh khủng, anh đi đến lay người Âu Dương Na Na dậy, cô vì chuyện lúc nãy mà hét lên kinh hoàng

-"Người chết...người chết" cô chỉ có thể lập đi lặp lại bây nhiêu đó. Kế hoạch của cô không phải như vậy.

-"Âu Dương tiểu thư, chuyện này cũng không tốt đẹp gì lắm. Nếu để truyền ra ngoài e là ảnh hưởng rất nhiều người, mà ảnh hưởng nặng nề nhất chính là danh tiếng của cô cùng với tập đoàn nhà cô đó. Nên tôi hi vọng chuyện này cứ coi như là một sự cố. Qua đêm nay mọi thứ cứ quên đi" Hạo Nhiên nói từng câu, chậm rãi dễ nghe nhưng trong giọng nói lại mang theo một sự uy hiếp tuyệt đối. Cô vẫn đang châu hoàn hồn gật đầu đáp ứng. Hạo Nhiên nói cô kêu người đến thu dọn bãi chiến trường này, cô cũng gật đài nghe theo. Rất nhanh sau mọi thứ đã hoàn lại như chưa từng có chuyện gì.

-"Vương Nguyên..." cô lên tiếng nói

-"Yên tâm, không chết được. Vương Tuấn Khải tuyệt không để cậu ấy chết đâu" chưa nghe hết nhưng đã hiểu được những gì Âu Dương Na Na muốn hỏi. Lúc này cô mới thở phào, chỉ cần Vương Nguyên không nguy hiểm đến tính mạng.

-"Chỉ là chuyện hôm nay, Âu Dương tiểu thư. Cô tự đào hố chôn mình rồi" Hạo Nhiên vừa cười vừa nói

-"Không phải tôi, không phải tôi. Cho dù tôi có to gan thế nào cũng không dám giết con độc nhất của Roy thị" cô nói như minh oan cho chính mình.

-"Âu Dương tiểu thư nên về nghĩ cách thu dọn những chuyện này thế nào đi" Hạo Nhiên nói rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì. 

Đến bệnh viện, cậu lập tước được chuyển vào phòng cấp cứu. Trên người Vương Tuấn Khải cũng bị thương nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm đến. Vết cắt lúc nãy cứ chảy máu không ngừng, anh cứ như vậy đứng trước cửa phòng cấp cứu. Chỉ có trời mới biết lúc này anh đã phải tự nói với lòng của mình bao nhiêu lần "người đó là con trai của kẻ thù" để bản thân bình tâm lại

1 tiếng sau đó rốt cuộc đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Vương Nguyên không có bị nguy hiểm gì, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Lúc này anh mới thở phào. Y tá đi ngang nhìn anh nhẹ nhàng nhắc nhở

-"Cậu ấy không sao rồi, nhưng vết thương của anh nếu không băng bó e là sẽ chảy máu đến chết đó" đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô y tá nhắc nhở rồi. Lần này anh mới chịu đi băng bó vết thương của mình

Vương Tuấn Khải băng bó vết thương xong cảm thấy có chút choáng váng, chắc do mấy không ít máu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Nhiên

-"Bên đó thế nào?" anh hỏi

-"Ai gây chuyện người đó sẽ tự xử lí, chỉ là ở lại nố với cô ta vài câu thôi. Vương Nguyên có sao không?" Hạo Nhiên hỏi

-"Tình trạng không nghiêm trọng mấy nhưng chắc phải nghỉ dưỡng một thời gian" anh đáp

-"Theo tôi chuyện này không đơn giản vậy đâu. Ra tay ác độc như thế, theo tính cách của Âu Dương Na Na tôi nghĩ cô ta không dám làm thế đâu" Hạo Nhiên bỗng trầm giọng

-"Về rồi sẽ nói sau, tôi đi xem Vương Nguyên" nói rồi liền cúp máy.

Vương Nguyên được chuyển đến phòng hồi sức, sắc mặt cậu có phần tái đi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trong trẻo. Vương Tuấn Khải bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đó, bên ngoài yên ắng nhưng trong lòng lại đang xảy ra cuồng phong. Anh nhìn gương mặt đang hôn mê đó, nhìn đến ngẩn người.

"Anh sẽ không làm hại em đâu" Vương Tuấn Khải thầm nói. Nhưng cho dù ngốc cũng biết được, mặc cho có không làm hại cậu đi chăng nữa thì cái kết của 2 người cũng không thể nào hoàn hảo được.

Anh im lặng ngôi bên giường chờ Vương Nguyên tính lại, cuối cùng cũng chờ được lúc cậu tỉnh. Vương nheo mắt thích nghi với ánh sáng

-"Tuấn Khải" cậu nhỏ giọng

-"Vương Nguyên, em tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu không? Anh đi gọi bác sĩ" mặt dù vẫn là bộ mặt lanh tanh đó nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự ôn nhu cùng lo lắng.

-"Không cần, không cần gọi bác sĩ. Anh ngồi cạnh em là được" cậu đáp. Anh theo lời ngồi xuống

Vương Nguyên đưa tay của mình nắm lấy cánh tay của anh

-"Không sao chứ?" cậu hỏi anh. Vương Tuấn Khải như phát điên đến nơi

-"Em có bị điên không vậy? Tại sao không lo cho chính mình trước? Lúc đó lại nhào ra em là đang chán sống à?"Vương Tuấn Khải có hơi nặng lời với cậu, cậu cũng chẳng buồn để tâm đến.

-"Em sợ em phải là người đứng bên ngoài phòng cấp cứu đợi anh" cậu đáp, thanh âm cậu rất nhẹ như sợ lớn tiếng quá có thứ gì sẽ hỏng mất

-"Anh bị thương nhiều lần rồi, cũng đã thành thói quen. Nhưng em lại khác" Vương Tuấn Khải khôi phục lại trạng thái bình thường như trước

-"Chính vì lúc đó bên cạnh anh không có em. Sau này em sẽ bù đắp cho anh những tháng ngày đó" cậu nói còn hảo tâm tặng thêm 1 nụ cười. Vương Tuấn Khải có chút bối rối. Vương Nguyên không biết anh làm nghề gì cũng chưa biết rõ về gia đình thân phận của anh.

-'Vương Nguyên em có thể đừng quá tin tưởng người khác như vậy không?" anh có chút bất lực

-"Không phải người khác, đó là Vương Tuấn Khải, đó là người mà em thích" cậu đáp. Lần này Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa đầu cậu

-"Ba mẹ của em biết chuyện chưa?" Vương Nguyên vừa nhắc đến ba mẹ, bàn tay của anh đang vuốt trên tóc cậu cũng khựng lại

-"Chưa" anh đáp

-"Lấy giùm em điện thoại" Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại cho cậu, như biết cậu định làm gì anh sẵn tay mở khóa màn hình điện thoại

-"Mật khẩu là gì?"

-"921811" cậu đáp

Như định nói gì nhưng vừa thấy ảnh nền anh liền lập tức im lặng. Là tấm ảnh hiếm hoi anh chụp cùng Vương Nguyên hay nói đúng hơn là tấm ảnh duy nhất chụp cùng. Lần đó anh bị cậu nửa lôi kéo nửa ép buộc, mặt dù nói hai người là cực phẩm trời ban nhan sắc hơn người nhưng chụp vội lại không chuẩn bị gì thêm cả chính chủ không muốn chụp nên hình chụp ra cũng có thể nói 1 câu đơn giản thôi, xấu không tả được.

-"Em không thể lấy tấm ảnh khác à?" anh hỏi cậu

-"Chúng ta chỉ có tấm ảnh chụp chung này thôi" cậu đáp rồi nhận điện thoại, hít một hơi thật sâu cố tỏ ra như bình thường, bấm gọi điện

-"Ba à, hôm nay con đi cùng với bạn con chơi một chút, với lại hôm nay con không có về nhà"

-"...."

-"Không sao đâu mà, không phải con cũng thường như vậy hay sao?"

-"...."

-"Không cần đâu, đến nhiều người lại dọa người ta sợ chết"

-"...."

-"Được rồi được rồi. Con cúp máy đây"  nói hết lời cuối cùng cũng xong, Vương Nguyên mệt mỏi thở dài 1 tiếng.

-"Họ cũng sẽ biết" anh nói

-"Đương nhiên, nhưng mà về nhà rồi tự động sẽ có cách nói chuyện với họ. Anh yên tâm" cậu nói rồi lại nắm lấy tay anh

-"Còn anh thế nào?" cậu hỏi

-"Anh về nhà, em ở lại đây" anh vừa nói xong Vương Nguyên lập tức mở to mắt

-"Như vậy cũng tin sao? Anh có thể để em một mình ở đây hả?" anh hỏi ngược lại cậu

-"Em biết anh sẽ không" cậu dương dương tự đắc

-"Lần này náo một trận không phải nhỏ đâu" vẫn là giọng điệu ấy nhưng đã có 3 phần nghiêm túc

-"Chuyện này ngoài Âu Dương Na Na ra còn có 1 người nữa" nói rồi anh nhìn cậu

-"Thần Phong" cả hai người đồng thanh.

-"Mặt dù không biết chính xác nhưng theo suy đoán hiện giờ Thần Phong là tình nghi lớn nhất" cậu nói

-"Anh về sẽ tra" anh đáp lời cậu

-"Tuấn Khải" cậu đột nhiên gọi tên anh

-"Hả?"

-"Anh có thể nói cho em về anh được không?" câu nói này đột nhiên khiến không khí trở nên im lặng và ngột ngạt. Cậu chưa từng hỏi chuyện này.

-"Vương Nguyên, sẽ có 1 ngày anh nói cho em biết. Được không?" Vương Tuấn Khải hướng về cậu, ánh mắt đó muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu. Cậu gật đầu đáp ứng.

Buổi tối đó, vì sợ động đến vết thương của cậu nên anh định lên sofa trong phòng ngủ. Vương Nguyên nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng quyết định

-"Tuấn Khải, giường này không chật như vậy đâu"

-"Nên?" anh hỏi lại, cái con người này đã biết còn hỏi. Từ bao giờ anh lại thành ra như thế chứ.

-"Nên anh lên đây ngủ cùng em đi" cậu nói, gương mặt không thay đổi gì nhưng vành tai của cậu đã ửng hồng lên. Vương Tuấn Khải có hơi cong khóe miệng cuối cùng cũng bước lên. Hai người nằm trên 1 chiếc giường, vừa đủ. Vương Nguyên có chút hồi hộp nhưng sau đó lại tự trấn an mình

"Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung chứ, ngại gì nữa"

"Nhưng đây là đã xác nhận quan hệ rồi"

Ý nghĩ thứ 2 lập tức đánh bại ý nghĩ thứ nhất. Cuối cùng cậu quyết định không ngủ nữa, hướng về Vương Tuấn Khải nói ngủ ngon sau đó mặt kệ thế giới bên ngoài, cậu dần dần chìm vào giấc mộng.

_____Au đã quay lại sau những tháng ngày biệt tăm. Hôm nay fan meeting kỉ niệm 6 năm của TFBOYS. Chúc nhóm sẽ ngày càng phát triển mạnh mạnh mạnh hơn nữa, chúc Khải Nguyên luôn bình an. Chúc cho đại gia đình KNG sẽ ngày càng hùng mạnh hơn nữa. Love you 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro