Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chật vật để đi vào giấc ngủ đến sáng hôm sau. Ánh nắng bên ngoài chiếu ấm áp cả 1 vùng trời. Cậu mở mắt thức dậy thấy xung quanh có thêm 2 người, cũng may không phải loại người đáng ghét gì mà là Hạo Nhiên cùng Chí Hoành. Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh bên giường thấy cậu mở mắt liền đỡ cậu dậy kê gối cao lên cho cậu dựa vào.

-"Cậu ổn chứ Vương Nguyên" Chí Hoành mở miệng hỏi

-"Không phải tớ vẫn bình an ở đây hả?" cậu đáp lại

Nếu sáng hôm nay cậu không bám riết theo Hạo Nhiên thì chắc hiện tại cậu cũng không biết Vương Nguyên xảy ra chuyện

-"Là cậu ấy bằng nặc đòi theo nha, tôi không biết gì cả" thấy ánh mắt của Vương Nguyên dừng lại trên người mình, Hạo Nhiên rất thức thời mà lên tiếng trước

-"Tôi đâu có ý gì, chỉ là tôi muốn hỏi ba mẹ của tôi không phải cũng biết rồi đó chứ?" cậu mỉm cười nhẹ

-"Tôi không rõ nữa, tối qua khi xong chuyện tôi liền đưa Chí Hoành về nhà không rõ phía sau đó còn xảy ra gì nữa không. Nhưng nếu ông bà Vương đã không gọi cho cậu chắc là vẫn chưa có gì đâu" Hạo Nhiên đáp, Vương Nguyên gật đầu lại nhìn qua Vương Tuấn Khải

-"Hôm nay chúng ta đều nghỉ học hả?" Vương Nguyên hỏi

-"Chứ chẳng lẽ phân thân đi học hay sao? Trong lớp cũng không còn người nào nhìn vừa mắt. Vương Nguyên cậu không biết đâu, hôm nay Âu Dương Na Na mang vẻ mặt như người sắp chết đi học, cả đám đều xúm lại hổ nhưng cô ấy cũng chẳng đáp gì. Chỉ hỏi 1 câu thôi "Vương Nguyên có đi học không" cậu đã làm gì hả?" Chí Hoành nói 1 lèo

-"Tôi nghĩ với chỉ số thông minh của cậu cũng đoán ra được mà. Tối qua xảy ra chuyện ở nhà cô ta không lẽ cô ta không quan tâm sao" Vương Nguyên đáp đơn giản. Chí Hoành khác với cậu, cậu ấy đơn thuần, thiện lương lại không biết trên thương trường đầy sóng gió. Có 1 số chựng không nên để cậu ấy biết sẽ tốt hơn, giữ cho cậu ấy cứ đơn thuần như thế. Chí Hoành cũng không hỏi thêm gì nữa, nếu Vương Nguyên không muốn nói trọng điểm cậu có hỏi nữa cũng chẳng có ích gì

-"Hôm nay xuất viện có ổn không?" anh hỏi cậu

-"Ổn mà ổn mà, em cũng không yếu đuối đến mức chỉ đỡ có 1 dao liền chịu không nổi" cậu đáp, anh chỉ khẽ gật đầu không nói gì.

Chiều hôm đó anh lái xe đưa Vương Nguyên về nhà, đương nhiên đã thay 1 bộ đồ sạch sẽ nhìn cậu chẳng có gì bất thường cả, cũng sẽ không khiến cho người khác phải suy nghĩ người này mới vừa xuất viện ra, trái với những gì cậu nghĩ trong nhà bình yên đến lạ. Chắc ba mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện gì, vừa mới thầm thở phào mẹ cận đã từ trên lầu đi xuống

-"Tối hôm qua đã đi đâu?" mẹ cậu hỏi

Cậu cười hì hì với mẹ đáp "không phải con cũng không dưới mấy mươi lần như thế sao. Tối qua tụi con chơi vui quá"

-"Không chịu nói 1 tiếng với ba con. Ông ấy cho người tìm khắp nơi đó" mẹ cậu gõ đầu cậu

-"Nhưng con đã gọi điện về rồi mà" cậu vẫn giữ khuôn mặt rạng rỡ đó

-"Sao sáng nay lại không đi học?" mẹ cậu lại hỏi tiếp

-"Ngủ quên" ngắn gọn, đơn giản, xúc tích. Mẹ cậu bất chợt nghẹn lời, đang định mắng cậu thì cậu đã quay lưng chạy lên lầu trước

-"Con sẽ không sa sút việc học đâu, chỉ 1 lần này thôi. Mẹ à, giữ gìn sức khỏe đừng có tức quá" Vương Nguyên đứng trên lầu nhìn xuống nói rồi cười hì hì chạy vào phòng đóng cửa lại. Vừa đóng cửa phòng xong cậu liền lập tức chau mày lại. Vận động mạnh chạm đến vết thương, đau chết đi được. Vương Nguyên lên giường nằm xuống ấn điện thoại nhắn cho Vương Tuấn Khải

-"Em về nhà rồi, bình an vô sự"

Bên kia cũng rất nhanh trả lời "nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng bình phục"

Loại tin nhắn gì đây, không phải nên nói mấy câu dễ nghe cho cậu à? Vương Nguyên bĩu môi cảm thấy anh thật cứng nhắc nhưng lại soạn tin nhắn rồi gửi đi

"Ngày mai gặp lại, yêu anh"

Vừa gửi xong Vương Nguyên lại cảm thấy buồn nôn, nhưng không sao. Cậu thích. Bên kia có người đọc tin nhắn xong lại bất giác mỉm cười

-"Cần điều tra không?" Hạo Nhiên ở 1 bên thấy anh mỉm cười liền biết vừa nói chuyện với ai

-"Nên điều tra Thần Phong thôi, phía Âu Dương Na Na không cần thiết" anh đáp

-"Tôi cảm thấy chuyện này đều nhằm vào cậu cả"

-"Vô tình đã động đến nhiều người rồi" anh đáp bình thản

-"Cậu định đối phó với đám Thần Phong thế nào"

-"Tôi cảm thấy, Thần thị dạo này làm ăn có chút phát đạt. Rảnh rỗi làm loạn, để họ hoảng 1 phen đi" anh nói, Hạo Nhiên chỉ lẳng lặng gật đầu, nhìn anh như có lời muốn nói nhưng chẳng mở miệng

-"Có chuyện gì cứ nói đi" anh nhìn Hạo Nhiên. Từ nhỏ đến giờ họ có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe cả. Trong những tháng năm qua anh cũng chỉ có 1 người bạn là Hạo Nhiên này.

-"Cậu thích Vương Nguyên" đây không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định

-"Chuyện này không dính dáng gì Vương Nguyên cả. Tôi không muốn làm hại cậu ấy" Vương Tuấn Khải trước mặt Hạo Nhiên nghĩ sao sẽ nói như thế không che giấu gì, cũng chẳng thể che giấu gì

-"Tuấn Khải. Cậu về đây ý định duy nhất là trả thù. Khi cậu trả được thù rồi, Vương Nguyên có toàn tâm đối đáp cậu như bây giờ không? Lại nói vấn đề khác, nếu cậu không trả thù thì cậu liệu sẽ thật lòng với Vương Nguyên mà không khúc mắc gì à?" Hạo Nhiên nhìn Vương Tuấn Khải nói. Anh im lặng không nói gì

-"Có lẽ sai lầm lớn nhất của Vương Nguyên chính là đã yêu cậu thật lòng. Tin tưởng cậu thật tâm" Hạo Nhiên lại nói, lần này ánh mắt của Hạo Nhiên nhìn về xa xăm

-"Không phải, đơn thuần trong tình cảm là điểm nổi bậc của cậu ấy" Vương Tuấn Khải gõ gõ lên bàn.

Qua 2 hôm sau, Thần thị thật sự xảy ra chuyện, không biết vì nguyên nhân gì cổ phiếu đột nhiên sụt giảm nghiêm trọng, có 1 số đối tác cũng trở mặt. Cuộc họp cổ đông lập tức được mở ra, Thần thị đúng là có một phen hoảng hồn. Đúng ra đang có ý định mở rộng thị trường ra quốc tế nhưng lại vì chuyện này mà ý định ấy được để sang 1 bên.

Mà Thần Phong hiện tại cũng tâm tình không được ổn mấy. Vì hắn ta biết kẻ làm kế hoạch của hắn không thành công chính là sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm Karry. Cái tên này vừa nghe đã khiến hắn không rét mà run, chỉ 1 làn xoay cổ tay đã cắt lìa đầu khỏi cổ thật khiến người ta lạnh sống lưng. Ngoài ra hắn còn có chút nghi ngờ về thân phận thật của Vương Tuấn Khải. Dù đã xác định 90% nhưng hắn vẫn không muốn tin, nếu Karry là Vương Tuấn Khải vậy chẳng phải hắn chọc đến ổ kiến lửa rồi sao.

Vương Nguyên cũng đã đi học lại bình thường, chỉ có hai người luôn bất ổn không yên chính là Âu Dương Na Na cùng Thần Phong. Mỗi khi Vương Nguyên lướt ngang Âu Dương Na Na đều không biết là vô tình hay cố ý mà liếc cô ta vài cái, sau đó cười cười quay đi. Nếu không phải vì sợ kinh động đến ba cậu thì cậu thật sự đã phanh thây cô ta rồi.

Những tháng ngày nhạt nhẽo lại bắt đầu. Vương Tuấn Khải cũng dần dần thân thiết với Vương Nguyên hơn, có khi hai người còn nắm tay đi dạo phố.

Khoảng 1 tháng sau, trong trường của cậu có thông báo sẽ tổ chức văn nghệ. Chính là các tiết mục ca múa khiêu vũ. Trong đó không biết có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ, vừa nghĩ đã khiến người ta vô thức mỉm cười. Vương Nguyên cũng có chút hứng thú vì cậu cũng đang có ý định hay ho. Ra chơi hôm đó cậu đến đập tay lên bàn Vương Tuấn Khải nói

-"Em muốn tham gia biểu diễn văn nghệ" đương nhiên anh không có ý kiến gì, Chí Hoành lại rất nhiệt tình hưởng ứng, Hạo Nhiên cũng không nói gì

Tối đó chính là buổi tối đầu tiên cậu không nhắn tin cho Vương Tuấn Khải vì cậu bận nha. Vương Nguyên nằm trên giường cầm tờ giấy đầy những nốt nhạc, đây là bài hát đầu tiên cậu hát trước đám đông cũng là bài hát đầu tiên cậu sáng tác. Nghe thôi đã thấy ý nghĩa rồi, Vương Nguyên cứ mỉm cười lăn qua lăn lại, sau đó đi tập đàn đến gần sáng hôm sau cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi, trong giấc mơ còn bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro