Văn nghệ (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường như bình thường nhưng vừa bước chân vào lớp đã cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn sang Vương Tuấn Khải một bộ lạnh băng, Vương Nguyên bất giác lạnh người, cười hì hì đi đến

-"Tuấn Khải" cậu trưng ra vẻ mặt như "em có biết gì đâu à, em vô tội nha" mà nhìn anh

-"Tối qua em không nhắn gì cả" anh đáp

-"Ừm...tối qua em có 1 chút xíu chuyện bận, anh đừng giận em nha" cậu kéo kéo tay áo anh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói gì. Thật ra anh không có giận, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi nhưng thấy anh như vậy Vương Nguyên lập tức hoảng

-"Tuấn Khải à Tuấn Khải, anh đừng có giận em. Thật đó không phải em cố ý mà" cậu kéo tay anh kịch liệt

-"Anh không có giận mà" anh kéo tay cậu ra giải cứu cho cái áo của mình

-"Thật không?"

-"Thật" anh nắm tay cậu không biết vô tình hay cố ý mà có hơi dùng sức một chút, Vương Nguyên lúc này mới yên tâm.

Hơn 1 tháng nay hai người cứ như vậy không quan tâm sự tồn tại của người xung quanh, ai đi ngang cũng bị biến thành bóng đèn siêu sáng. Chí Hoành nhìn qua sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Vương Nguyên này, có trai quên bạn!

Vương Nguyên nói muốn dự thi văn nghệ, nên 3 người kia cũng phối hợp chuẩn bị với cậu. Vương Nguyên lựa một buổi không có lịch học mà hẹn 3 người ra. Buổi văn nghệ được tổ chức trong 1 hội trường rất to, có thể chứa hơn 1000 người. Trường học của thiếu gia tiểu thư đương nhiên không thể khiến cho người khác thất vọng được.

Vương Nguyên đông chỉ tây liếc, nói sẽ thế này thế này. Chí Hoành nghe cảm thấy vô cùng hào hứng còn Vương Tuấn Khải cùng Hạo Nhiên lại có chút cảm giác đầu hoa mắt choáng

-"Vương Nguyên đại thiếu gia, cậu định hát bao nhiêu bài?" Hạo Nhiên hỏi

-"1 bài thôi, 1 bài là đủ rồi" cậu đáp

-"Chuẩn bị cũng thật công phu ha" Hạo Nhiên than oán

-"Uầy, cậu đó cùng với Tuấn Khải đi xuống phòng công cụ lấy lên đây những thứ vừa nói đi" Vương Nguyên chính là muốn hảo hảo chuẩn bị cho thật tốt, bài hát này với cậu rất ý nghĩa nha. Hạo Nhiên có hơi bất ngờ, cái giọng điệu này thật giống ra lệnh nha, nhưng Vương Tuấn Khải lại không nói không rằng mà quay đi nên bản thân anh cũng chỉ có thể đi theo thôi.

-"Tuấn Khải à, tôi đi vệ sinh một lát. Bị Vương Nguyên sai nhiều như thế tôi cảm thấy có chút hoa mắt rồi" Hạo Nhiên nói, anh gật đầu không đáp.

Qua một lúc khi Hạo Nhiên đi ra đã không còn thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa, đi đến phòng để dụng cụ cũng không thấy người đâu. Thầm nghĩ chắc đã đi lên trước rồi nên cứ thản nhiên đi lên hội trường.

-"Về rồi sao, tôi tưởng 2 người đi sang Thượng Hải lấy đồ rồi chứ. Mà Vương Tuấn Khải đâu?" Hạo Nhiên vừa bước vào đã bị Chí Hoành ném một câu chấn động.

-"Tuấn Khải không phải lên đây trước rồi sao?" anh hỏi lại.

-"Không có mà, có chuyện gì sao?" Vương Nguyên đang đứng 1 bên cũng lên tiếng hỏi.

-"Ở dưới không thấy cậu ấy, tôi tưởng cậu ấy lên đây trước rồi. Để tôi gọi cậu ấy xem đã"  Hạo Nhiên nói rồi gọi cho anh, không bắt máy.

-"Tôi đi tìm thử xem" Hạo Nhiên nói rồi quay đi, Vương Nguyên cảm thấy có một trận bất an không nhẹ cũng chạy theo sau, Chí Hoành cũng chạy theo Vương Nguyên.

Chuyện hên nói không thấy chuyện xui nói là xuất hiện ngay. Vương Tuấn Khải thật sự mất tích rồi.

-"Bây giờ nên làm sao đây?" Chí Hoành hỏi lại, có hơi thở dốc vì chạy đi chạy lại nhiều lần ở một nơi rộng như vậy.

-"Chia nhau đi tìm thêm một lần nữa đi, cẩn thận một chút" Hạo Nhiên nói. Cả 3 lại chia nhau mỗi người một hướng.

Hôm nay Vương Nguyên lựa ngày thật tốt, giờ cũng thật tốt, bây giờ đang là chạng vạng tối trong trường chỉ còn lác đác vài người. Lại nói đến nếu như Vương Tuấn Khải mà xảy ra chuyện gì vậy chẳng phải có người muốn gây chuyện với đám bọn họ hay sao. Nếu nghĩ nghiêm trọng hơn 1 chút thật khiến người ta lạnh sống lưng.

Chạy vài vòng Vương Nguyên cùng Hạo Nhiên gặp nhau. Cả hai đồng loạt mở miệng

-"Có tìm thấy không?"

-"Có tìm thấy không?"

Vậy khẳng định là không tìm thấy rồi.

-"Có chỗ nào quanh đây vắng vẻ ít người đến không?" Hạo Nhiên hỏi

-"Ít người đến? Không có, bây giờ chúng ta đi tìm tiếp nếu như gặp Chí Hoành kêu cậu ấy về trước đi" Vương Nguyên nói, Hạo Nhiên gật đầu rồi hai người đồng loạt quay đầu đi. Vừa quay đi hình như nhớ ra điều gì Vương Nguyên quay lại

-"Phía thang máy...." cậu phát hiện Hạo Nhiên quay đi mất rồi. Cậu định nói phía thang máy cũ rất ít người đến. Thang máy này được xây từ lâu đời, chính là loại thang máy làm bằng gỗ, có lúc đi được có lúc lại không di chuyển, mà thật ra hai từ "thang máy" cũng là vì thấy nó có thể đi lên đi xuống, còn có thể chở đồ nên mới gọi thang máy thôi, chứ học sinh toàn trường cũng chẳng biết nên kêu là gì nữa, Vương Nguyên cũng từng đi cái "thang máy" này, cũng là vì tò mò muốn biết thôi nhưng lần đó lại cực kì thuận lợi bình an vô sự, mà lại nói đến bị kẹt bên trong lại cực kì nguy hiểm, vì không có người đến kiếm tra và quét dọn, nếu kẹt trong đó chỉ có thể chết dần chết mòn ở đó đi, nhà trường cũng đang định phá bỏ nhưng vì trường từ khi xây dựng lại ở đó không còn ai đến, các phòng được tận dụng để chứa vật dụng rồi dần dần chuyện thang máy chẳng ai còn nhớ nữa. Vương Nguyên quay người đi đến phía thang máy cũ, càng đi càng xa cho đến khi không còn thấy người xuất hiện nữa. Khi xuất hiện ấn tượng chỉ có 1 câu thôi "như phim kinh dị" Vương Nguyên cũng chẳng biết bây giờ có ai đó hù cậu, cậu sẽ như thế nào nữa. Ngất tại chỗ cũng nên.

-"Tuấn Khải....Tuấn Khải" Vương Nguyên đi vài ba bước lại gọi 1 lần nhưng chẳng ai đáp. Xung quanh đây tìm hết rồi, chỉ còn bên trong thang máy thôi, cửa thang máy đóng chặt Vương Nguyên đưa tay gõ thử, từ gõ nhẹ sau đó tăng lực lên rồi cuối cùng là đến đập cửa. Lúc cậu định từ bỏ bên trong cũng hát ra tiếng động, trái tim Vương Nguyên đập liên hồi, Vương Nguyên đưa tay xuống giày, lấy ra một con dao nhỏ, bên người cậu chẳng bao giờ thiếu những thứ đồ tốt như thế này để ứng phó với những trường hợp bất ngờ. Cậu đứng lên, đâm con dao vào bên trong, hoàn hảo. Con dao này mỏng mảnh nhưng cực kì sắc bén, cậu cắt thành một hình vuông nhỏ, vừa có chỗ để không chí chui vào cậu xém bị sặc. Khí ga! Mặc dù chưa biết rõ chuyện gì nhưng cậu đã nhanh hét lớn vào

-"Tuấn Khải, anh có trong đó không?"

-"Nguyên Nhi" hai chữ này được phát ra từ bên trong cực kì yếu ớt.

Vương Nguyên bàng hoàng sau đó nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, gọi người không kịp rồi phải tự thân hành động thôi.

-"Tuấn Khải anh lùi lại, đợi em" nói rồi cậu đâm con dao vào bắt đầu cắt, con dao sắc bén, cắt gỗ dễ dàng nhưng cậu cũng vô tình cắt vào tay của mình, Vương Nguyên chẳng rảnh để ý nữa, cậu dùng tất cả sức lực của bản thân để cắt miếng gỗ này, mồ hôi từ trán cậu chảy dài xuống khuôn mặt đẹp đẽ. Bây giờ đang là gần tối, ở đây lại địa hình khác biệt nên cậu lấy điện thoại bật đèn pin.

-"Tuấn Khải" cậu lên tiếng gọi, bên trong đưa tay ra, cậu đỡ anh ra ngoài. Trần ngập mùi ga, cậu còn vô tình quét qua 1 "người" còn lại bên trong. Cũng là người nhưng mà là người đã chết.

-"Tuấn....Tuấn Khải" cậu lay người anh.

-"Không sao" anh đáp. May mà anh chưa bất tỉnh nhưng lại chẳng thể nào như bình thường, hơi thở yếu ớt.

Vương Nguyên vòng tay qua đỡ anh từng bước từng bước đi ra khỏi nơi này. Vương Tuấn Khải cao hơn cậu gần 1 cái đầu, đỡ anh đi như thế dù dùng hết sức lực cũng chẳng thể nào đi nhanh nổi.

-"Tuấn Khải, anh lên...em cõng anh" nói rồi cậu lại đổi tư thế, để anh nằm lên lưng mình. Nếu như bình thường đừng nói là cõng đến đỡ anh thôi anh cũng từ chối.

Vương Tuấn Khải nằm trên lưng cậu, cảm nhận được từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống. Anh chỉ nhìn được 1 bên mặt của người này, cư nhiên lại cảm thấy vô cùng an tâm. Một loại an tâm xưa nay chưa từng có.

-"Nguyên Nhi, anh từng nói với em chưa. Anh thích em, hơn cả những gì anh nghĩ" nói rồi anh thiếp đi, Vương Nguyên dùng hết sức để chạy, chạy ra bên ngoài. Đến khi ra được nơi thoáng đãng hơn cậu ấn điện thoại

-"Hạo Nhiên tìm được người rồi, ra cổng đến bệnh viện nhanh lên" cậu nói đơn giản nhưng Hạo Nhiên lập tức hiểu ngay. Anh cùng Chí Hoành đang đi chung lập tức như bay mà phi ra ngoài.

Cậu đỡ Vương Tuấn Khải ra cổng chính, Hạo Nhiên cũng đã lái xe đến, 4 người lại đến bệnh viện. Trên xe một mảnh yên ắng không ai nói hì, Chí Hoành cảm nhận được thế giới của mình giống như chỉ hôm nay là sụp đổ, vì có trời mới biết Hạo Nhiên đang lái xe với tốc độ bao nhiêu

Đến bệnh viện anh lập tức được đưa vào cấp cứu. 3 người còn lại ngồi trước cửa chờ, Chí Hoành lấy điện thoại gọi về nhà nói gì đó lại đưa điện thoại qua cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn là biết lập tức lấy máy

-"Bác à, hôm nay tụi con làm bài tập, cậu ấy ở cùng con không sao đâu ạ" nói như vậy rồi lại tiếp thêm vài câu khách sáo mới êm xuôi.

-"Chuyện này không đơn giản" Hạo Nhiên nói

-"Ừm, nhất định lần này tôi không bỏ qua đâu" Vương Nguyên nhìn phòng cấp cứu, trong mắt mang theo tia lạnh lẽo

________

Chương này có gì lũng cũng các tình yêu cũng bỏ qua cho tui nha, với lại tui viết mấy ngàn chữ lận không thể nào không sai sót. Ai thấy sai chính tả chỗ nào thì nói tui nghe chứ đừng có ném đá nha😅😅
Cảm ơn, yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro