Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng! Reng! Reng!"

Hồi chuông vang lên, mọi người bắt đầu ùa ra cả lớp như đàn ong vỡ tổ mà ra về. Trường Ám Nguyên là ngôi trường danh tiếng nhất trên toàn thế giới. Tụ hội về đây là các cậu ấm cô chiêu nhà giàu có, có đủ thể loại, mọi hình thức khác nhau. Nhưng họ vô trường này chỉ vì với một mục đích không phải là học tập mà chính là đi giao lưu, kết bạn.

Nhìn bề ngoài ngôi trường không khác gì một cung điện nguy nga lộng lẫy, bao gồm 1000 lớp học được chia ra một cách cụ thể có hệ thống. Chưa tính tới các phòng năng khiếu khác. Trường có hơn 1500 nhân viên, 5 sân rộng hơn 2 km. Tất cả đều được trang bị vô cùng tiện nghi và rộng rãi, ngôi trường được như vậy tất nhiên phải nhờ cậy một thế lực nào đó mới trở nên nổi tiếng. Không sai, tập đoàn lớn nhất hiện nay cũng như là tập đoàn được đánh giá cao nhất chính là tập đoàn Ám Nguyên!

Tập đoàn Ám Nguyên là tập đoàn dẫn đầu mọi lĩnh vực, tất cả họ cũng đều theo kịp mốt hiện nay, họ đi theo chủ nghĩa:"Không gì là không thể!" Làm cho công ty càng đi lên, trong lịch sử thế giới không bao giờ công ty này tuột dốc vì kinh tế hoặc tài chính. Vì họ thâu tóm tất cả, chỉ cần phẩy tay một cái ngay lập tức công ty liền có một dự án tầm cỡ quốc tế, khiến công ty ngày càng được mọi người biết đến và công nhận. Và chắc bạn đang tò mò chủ tịch công ty là ai, không nằm ngoài dự đoán đó là Vương Tuấn Khải, mới 18 tuổi đã lập ra kỷ lục không ai theo kịp. Hắn tàn nhẫn, trí thông minh siêu việt hơn hẳn người thường. Bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắn bén khiến ai cũng phải quỳ xuống lạy lụp vì hắn mang trong người dòng máu vương giả, vừa tôn nghiêm lại cao quý khiến ai cũng phải phục tùng và khiếp sợ

***

- Vương Nguyên! Sao cậu thất tha thất thểu thế kia?

Lâm Bảo tới đập vào vai Vương Nguyên một cái thật đau, miệng tíu tít cười không ngớt nhưng vẫn bày ra bộ dáng điềm tĩnh. Nhìn vào còn cứ tưởng Bảo Bảo đang dọa ma người ta thì đúng hơn. Cậu lườm đứa bạn chí cốt một cái cũng không nói gì. Tâm trạng cậu không tốt chỉ vì cậu thích thế thôi ! [Mình thích thì mình buồn thôi  ~(▔▽▔~)]

- Này sao không trả lời?

Lâm Bảo nhíu nhíu mày, nắm cổ áo cậu mà lắc lắc không để ý rằng mặt cậu đã đen giờ càng đen hơn đít nồi

- LÂM BẢO! CẬU HẾT VIỆC LÀM RỒI HẢ??? - Aiya~ Nguyên Nhi nhà ta bùng nổ rồi nha

Lâm Bảo hoảng sợ lùi lại vài bước, ánh mắt cún con nhìn Vương Nguyên, cũng từ từ ngộ ra tình hình hiện tại:

- Nguyên Nguyên tớ xin lỗi, ài...chính vì tớ không biết cậu đang buồn a~ Tớ quên mất hôm nay là ngày...

Lâm Bảo vừa định nói ra liền bị Vương Nguyên lườm đến sắp cháy nhà. Quả thật, hôm nay là ngày Lưu Chí Hoành bạn chí cốt từ thuở nhỏ của hai người qua đời, cũng đã tròn một năm rồi [A hụ hụ, xin lỗi Hoành Nhi T__T] Kéo lê Lâm Bảo về nhà, cậu buông một câu nói lạnh lùng:

- Giữ mồm giữ miệng cậu một chút, không thôi đừng trách tớ ra tay nặng hay nhẹ!

Lâm Bảo gật gật đầu, cũng không dám hó hé thêm lời nào. Tùy ý để cậu kéo đi, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro