Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...Trễ học rồi!

Vương Nguyên choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mà thống khổ kêu lên. Hôm nay là kiểm tra môn Hóa học, môn mà cậu ghét nhất thế mà cậu lại đi trễ. Không xong, không xong rồi! Chạy vào phòng tắm với tình trạng mắt mở mắt nhắm, trong lòng tự phù hộ cho chính mình qua được cơn đại nạn này. Chạy xuống nhà lấy bánh sandwich đã được mama đại nhân chu đáo để trên bàn cùng với lời nhắn

"Con trai ăn từ từ kẻo nghẹn"

Vương Nguyên khóe mắt co giật liên hồi, đây là cái dạng gì đây? Đã biết cậu sẽ đi học trễ thế mà mama còn không kêu cậu dậy. Xỏ đôi bata màu trắng, cậu chạy vội đến trường, trong lòng hô to khẩu hiệu "ăn vụng là đánh, đi học trễ khỏi đánh cũng chết". Chạy một quãng đường dài cuối cùng cậu đã đến trường kip thời. Dựa vào cổng trưởng, tay chống lên đầu gối mà thở dốc:

- Cuối cùng cũng đến kịp!

Điều hòa lại nhịp thở của mình, cậu tung tăng bước vào trường. Bỗng Chấn Bảo từ đâu đi đến, đập lên vai cậu một phát đau điếng. Vương Nguyên chính là không kìm chế nỗi, muốn mắng cho cậu ta một trận, nhưng một tiếng cũng khó lòng phát ra huống hồ gì là hét, thế là đành nhịn, nhịn là tốt nhất! Cậu quay đầu lại, cười cười nhìn cậu bạn thân:

- Có chuyện gì?

Lâm Chấn Bảo cơ hồ không để ý lắm vê sắc mặt lẫn tâm trạng cậu bây giờ, chỉ lo bô bô:

- Vương Nguyên cậu thật có phúc đấy, hôm nay lão Trần đột nhiên bận việc liền cho lớp nghỉ buổi kiểm tra hôm nay, dời về tuần sau. Còn nữa nha, hôm nay lớp ta sẽ đón nam thần đấy, là nam thần cậu có nghe không?

Nắm lấy cổ áo của cậu, Lâm Chấn Bảo cứ vô tư mà lắc. Còn Vương Nguyên, sau khi não bộ đã tiếp thu được đến chỗ dời về tuần sau thì đã "xin" nghỉ tiếp thu. Những lời còn lại cậu đều không nghe, trong lòng than, nước mắt suýt chút nữa đã rơi

"Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy???"

Lâm Chấn Bảo tiếp tục huyên thuyên, thấy cậu không chú tâm lắm liền đá một cước vào người Vương Nguyên:

- Nhị Nguyên, cậu...- Chưa kịp nói xong, Vương Nguyên đã hét toáng lên:

- LÂM CHẤN BẢO, ĐAUUUU!

Thất thanh mà kêu la, vùng vẫy, xoa xoa cái chỗ mới bị đạp, aida~ ông trời có thế cho con biết tại sao bạn con lại điên thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro