Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Biệt thự Vương Văn-----------
Người con trai với thân hình mảnh khảnh đứng cô độc trước cửa sổ. cậu bé này.... à không... là một cậu thiếu niên 18 tuổi... cậu tên Vương Nguyên là thiếu gia út của tập đoàn Vương Thị
Từ lúc chuyển tới đây sống cậu đã như vậy... từ vụ chia tay với người đó cậu đã không nói một lời nào tới nay đã 10 năm... người trong nhà thương yêu cũng chiều cậu,muốn cậu nói truyện lại như trước nhưng cậu không nói. từ đó gia đình tưởng cậu không thể nói nữa mà buồn phiền.... hiện tại trời đang mưa tí tách ngoài kia làm lòng cậu càng thêm nhớ đến người con trai đó.... cái người đã vì cậu mà mất đi mạng sống.... hay vẫn còn sống cậu không biết sau hôm xảy ra vụ tai nạn đó cậu được gia đình đưa sang Anh sống và họ không cho cậu biết tin gì về anh vì họ nghĩ tất cả lỗi sau vụ tai nạn đó mặc dù người mất là anh nhưng họ lại đổ lỗi tất cả lên đầu anh vì anh là người dụ dỗ cậu đi chơi. buổi hôm đó... và anh là đứa mồ côi.
Nhưng cậu thật sự rất thích anh tại sao gia đình cậu lại phản đối cậu có hỏi nhưng ba cậu nói
" gia đình ta là Vương Tộc không thể để cho thằng con hoang đó vào nhà được vì không biết nó tiếp cận con là để lợi dụng con hòng chiếm đoạt tài sản gia đình"
cậu biết sinh ra trong Vương Tộc sau này sẽ phải kết hôn với một tiểu thư nào đó để tiếp tế cho gia tộc thêm vững mạnh. Nhưng cậu không muốn vậy và cậu biết anh ấy không phải là người lợi dụng. Cậu 6 tuổi đã gặp khi tình cờ ra công viên chơi mà bị lạc... anh đã nắm tay cậu đi tìm đường đưa cậu về nhà nhưng ba mẹ cậu khi thấy vậy lại không vui nói rằng anh lợi dụng cậu... anh lớn hơn cậu 10 tuổi lận... lúc đó anh 16 tuổi rồi... anh không có cha mẹ... anh tự ở một mình
Đang ngẫm nghĩ lại thời gian qua bỗng có tiếng cửa phòng bật mở... là mẹ cậu đưa sữa tươi lên cho cậu

- tiểu Nguyên lại đây uống  sữa đi nào_ mẹ cậu gọi

Cậu đi tới cầm cốc sữa mà uống được lúc uống xong cậu để chiếc cốc để lại khay cậu bước lên giường và nằm xuống không động tĩnh mà làm lơ Vương phu nhân đứng đó.
Bà biết cậu giận bà vì đã tách cậu khỏi anh... nhưng cũng đã 10 năm rồi cậu vì anh mà im lặng suốt 10 năm không nói một lời... nhưng bà biết phải làm sao khi mà chồng bà lại nói người thanh niên đó lại là con của kẻ thù ông nói là con nhưng là một nữa dòng máu của người đó... người đó và mẹ của chàng trai đó cặp kè rồi có con. Ông ta nghe xong liền vung tiền đuổi mẹ con họ đi... mẹ chàng trai đó lại ham tiền lấy tiền rồi khi sinh con ra vứt con để trước chùa mà bỏ đi đây đều là chồng bà đi điều tra được... con bà đã như vậy cũng 10 năm rồi mà chàng trai đó đã chết thì biết phải làm sao... bà bưng khay xuống lâu cậu nghe tiếng cửa phòng đóng cửa liền ngồi dậy từ trong áo lôi ra sợi dây chuyền bạc có gắn tên cậu ra nhìn... cậu thật nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro