Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Anh Quốc ---

Anh đưa cô hay nói chính xác hơn là em gái nuôi của anh Vương Tuyết Diệp đến Anh Quốc bởi vì đã hứa với cô...anh đưa cô đến một quần đảo đẹp mê người nhưng hôm nay sao ảm đạm tới vậy ?
Anh cùng cô dọc theo bờ biển đứng ngay tại nơi sóng nước lội tới.. cô nhìn biển. còn anh.....

Ánh mắt anh dán chặt trên người một thiếu niên dáng mảnh khảnh đang đứng cô độc phía bên kia cách anh 500m dù là ở xa nhưng sao nó lại quen thuộc đến vậy... nhất thời làm anh ngẩn người cô lúc này quay đầu lại nhìn anh hiện ra tia kinh ngạc. Anh là đang... ngẩn người sao?

- anh à....

- anh

- anh làm sao vậy_ cô lay người anh

Lúc này anh mới tỉnh lại nói

- không sao.

Hai người đứng đó một lúc liền đi về... mà tại phía bên kia cậu trai đó cũng nhất thời quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng một đôi nam nữ quay lưng về phía cậu mà đi... điều làm cậu nghi ngờ đó là... lúc này dưới chân cậu xuất hiện một chai thủy tinh nhỏ bên trong có tờ giấy. Cậu nhất thời cầm lên. Mà nhìn về chiếc lọ thủy tinh này sao...!?

Lúc này tại khách sạn nào đó

- anh à... chúng ta đi ăn gì đi được không?_ Tuyết Diệp hỏi anh.

- bận

- anh....

Anh không nói gì đi lên phòng của mình. Đóng cửa lại liền lập tức gọi cho ai đó

- điều tra người con trai ở bờ biển cho tôi, khoảng thời gian 10:20

Nói xong anh tắt máy nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất hướng ra biển

" người con trai vẫn còn... ở đó"

Lúc này Tuyết Diệp đang tức giận "hôm nay anh làm sao vậy chứ... lại là lần đầu tiên không đáp ứng cô. Hay...
Không được cho dù là ai dám tiếp cận anh cô điều ban cho họ một cái chết thảm bại."
.
Anh chiều tới về liền không ra khỏi khách sạn cũng không gặp bất cứ ai... ngay cả cô.

Điều này làm cô thực giận cô lập tức gọi cho ai đó

- nói cho tôi biết tại sao Karry không gặp tôi_  giọng nói đanh lại

- ......

Đầu giây bên kia nói gì đó làm cô càng tức giận lập tức đập điện thoại xuống sàn

- chết tiệt... dám không nói cho tao biết.... được lắm.

Hôm nay cậu thực buồn..... nên mới quyết định ra biển. Cậu nhớ anh...
Vốn hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên cậu gặp anh mà anh... hiện tại ở đâu vậy. Hôm nay cảm giác thật sự khó có thể hiểu... cậu bắt gặp một tấm lưng thật thân thuộc mặc dù không hiểu vì sao cậu lại thấy vậy. thấy tấm lưng đó thật sự tim cậu đập mạnh đến mức chỉ muốn nhảy ra ngoài mà đại não của cậu không hiểu vì sao lại định gọi to một tiếng " Tuấn Khải" nhưng nhất thời ngăn lại. Chắc... chỉ nhìn nhầm người mà thôi... phải không.
Anh đã biến mất không thấy dấu viết và hay nói cách khác là anh không còn trên đời. Nghĩ tới đây cảm xúc không khống chế được mà rơi một giọt nước có vị mặn chát. Cậu vẫn câm lặng như vậy cũng đã 10 năm và cậu đã tự hứa... anh xuất hiện thì cậu sẽ nói còn không... cho dù chết đi cậu cũng không muốn nói nữa. Anh từng nói với cậu
" Nguyên nhi... giọng nói  của em thật sự ngọt ngào làm tan chảy con tim anh rồi. Cũng chỉ muốn Nguyên nhi là của anh và ngay cả giọng nói này cũng chỉ nói với mình anh"
Anh nói thực ôn nhu và ấm áp làm cậu thật mê luyến. Lúc đó cậu chỉ là một cậu bé 8 tuổi làm sao hiểu được ý nghĩ đó và ý nghĩa lời nói đó là gì. Anh một người ấm áp với mình cậu cậu biết. Nhưng giờ anh ở đâu.... cậu không biết hiện tại cậu cái gì cũng không biết... cậu bề ngoài mạnh mẽ đã bao lâu không biểu lộ cảm xúc qua khôn mặt... cậu không còn nhớ rõ tất cả cậu không còn nhớ rõ hết thảy mọi thứ như giấc mơ mộng mộng ảo ảo làm cậu sợ hãi... cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi chốn này. Gia đình cậu thật hoang đường.... không chấp nhận anh ấy nói anh ấy như vậy... vậy mẹ thì sao? Mẹ cũng là cô nhi được ba giúp đỡ mà vào được Vương Tộc... vậy tại sao không cho cậu ở cạnh anh ấy....

Cũng đã chạng vạng tối... mẹ cậu liền lên gọi cậu xuống ăn cơm
Bước xuống dưới nhìn bàn ăn có ông bà nội.. có anh hai chị ba và có ba mẹ.. mọi người quây quần mâm cơm nhìn thấy cậu đi xuống liền hướng cậu cười cười ôn nhu duy có chị ba... tên Vương Vân là không thích cậu nhìn thấy cậu mặt lạnh tanh... chị cậu vì sao ghét cậu cậu cũng biết... chỉ vì ghen tỵ cậu được mọi người trong nhà yêu thương  mà chị thì không... cậu không biểu cảm vào ngồi rồi bắt đầu ăn cơm... chị cậu vẫn không quên châm chọc cậu mỗi bữa ăn

- ây yo... em trai hôm nay đi biển sao.?

Cậu biết câu tiếp theo chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn gật nhẹ đầu

- không biết có gặp lại được thằng mồ côi nghèo kiết xác kia không?

Nhất thời bàn ăn trở nên trầm lặng lạ thường... cậu ngước đầu nhìn chị cậu mà người chị này vốn cũng không nên coi là chị chỉ là chị ta cùng cha khác mẹ với hai anh em cậu mà thôi vì ba một lần công ty làm ăn thất bại nhỏ mà sinh khí đến bar uống rượi mà bị người phụ nữ làm gái bar trong đó chuốc thuốc mà sinh ra chị... sau đó bà ta sinh chị ra đưa chị đến đây sống bà ta xin tiền xong bỏ chạy làm cho mẹ cậu thực khổ.... đặt đôi đũa xuống... lúc này mặt ba cậu đã đen lại nhìn chị... mà mẹ ngày thường hiền hòa lúc này cũng ngửng đầu nhìn chị... ông bà không nói gì nhưng là không hài lòng với câu nói vừa rồi của chị... riêng anh hai... ngồi cạnh chị đứng dậy chẳng kiêng dè ông bà cha mẹ đang ở đây mà dáng cho chị một bạt tai khá nặng khiến chị phải ngã khỏi ghế

- anh hai.......

- mày còn gọi tao anh hai.... mày dám ở trước mặt mọi người đả kích em trai tao mày đáng gọi tao là anh hai sao con tiện nhân_ anh nói

Anh vừa nói xong lại định vung tay... lúc này ba lên tiếng

- Tuấn... dừng tay lại

- ông lại còn ngăn tôi đánh nó... là ông chiều hư nó... ông có nghĩ đến hai anh em tôi không

Anh hai cậu Vương Anh Tuấn trước giờ trầm tính cái gì cũng im lặng chẳng can thiệp nhưng lại thương cậu rất nhiều cái này cậu biết... anh vì cậu mới giúp cậu giấu cha mẹ tìm Tuấn Khải cho cậu anh vì cậu làm mọi thứ nhưng duy hạnh phúc của anh lại quá mong manh... người con gái anh cậu thương yêu nhất lại rời bỏ anh... chỉ vì Vương Vân.... anh lúc đó như bị điên mà tra tấn Vương Vân nhưng lại bị ba cản nên từ đó anh băng lãnh không nghe lời cha lại tự lập công ty riêng hiện tại ngang bằng với Vương Văn luôn rồi... anh không nghe lời cha tự làm theo ý mình cũng chẳng muốn kế thừa Vương Văn...

- cũng chỉ vì mẹ và em trai nên tôi nhịn... nhưng hiện tại nhịn cũng có giới hạn của nó...mai tôi sẽ đưa mẹ và em đi ra khỏi chỗ bẩn thỉu này... ông đừng mong tôi sẽ quay lại

Nói xong anh liền đi lên lầu lúc này cậu cũng đứng dậy cầm ly nước.... viết lên chiếc bàn bằng gỗ 2 chữ " không xứng" rồi đi lên phòng theo anh trai... mẹ ngồi đó vì quá tức giận mà hấc cốc nước vào mặt Vương Vân

- đã 10 năm cô ăn nói hàm hồ với Nguyên Nhi là tôi chịu... tôi thương cô như con gái vậy mà cô lại lấy oán báo ơn.... Vương Lạc Hải... tôi với ông tuy đã từng tuổi này nhưng tôi không chịu được cảnh con trai bảo bối của tôi cứ thế bị ức hiếp... tôi nghe lời con trai cả đi theo nó.... ông muốn sao thì tùy

Nói xong mẹ cậu cũng đi lên phòng. Ông bà ngồi đó ăn không ngon cũng về phòng còn lại Vương Lạc Hải và Vương Vân
Thật khiến ông thất vọng

Ở tại phía bên anh... anh cho người điều tra đã có kết quả... quả nhiên là cậu... người anh tìm khiếm bấy lâu nay... sáng nay đi biển chỉ là vô tình nhìn thấy cậu có chút quen thuộc liền theo linh tính nói người điều tra thử... ai ngờ thật sự là cậu... anh lập tức đi ra khỏi khách sạn.... Tuyết Diệp thấy anh đi ra liền muốn đi theo nhưng bị người của anh ngăn lại.... anh lên xe khởi động rồi phóng thẳng trên đường. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng gặp được cậu... đến biệt thự nhà cậu đã là việc của 30' sau... giờ đã là 01h:07 rồi anh thân thủ nhạy bén không biết bằng cách nào biết được phòng cậu mà đi vào từ cửa sổ... nhìn thân ảnh nằm co ro trên giường mặc dù chăn rất dày vào trong phòng rất ấm... đèn ngủ vẫn sáng nhè nhẹ đủ thấy toàn bộ căn phòng lờ mờ..... anh đi tới nhìn cậu nhưng... là cậu nhắm chặt mắt run rẩy mà đang khóc.... chắc cậu đang mơ thấy ác mộng.... anh đau lòng đi tới vừa đến cạnh giường tay đưa tới định lau nước mắt cho cậu nhưng tay cậu vơ loạng quoạng bắt được tay anh mà nắm thật chặt bỗng cậu thút thít
- Tuấn......Khải....
Cậu nói đứt quãng vẫn có thể nghe rõ làm anh bàng hoàng...
Hóa ra bảo bối của anh đang mơ về anh... nhưng mà sao cậu lại khóc... làm anh thực đau lòng... cũng ngạc nhiên khi cậu gọi làm anh sững người... cậu vẫn có thể nói sao?? Theo thông tin nói cậu vì bệnh mà đã không nói 10 năm là giả sao

- đừn...g... đ...i....

Lời nói rời rạc làm anh thực đau lòng lập tức ôm chặt cậu... lau nước mắt cho cậu an ủi

- Nguyên nhi.... anh ở đây... anh không đi... anh... ở với em... được không.....

Cậu an tĩnh nằm trong lòng ngực anh như thể nghe anh nói mà yên tâm vậy. Vẫn níu giữ tay anh thật chặt mà an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.... anh cứ vậy ôm cậu mặc cậu ngủ..... thật là một đêm dài.....

Sáng hôm sau anh trai cậu lập tức đưa cậu cùng mẹ đi mặc dù cha có quyên có can cùng ông bà nói sao cũng không thay đổi... Vương Vân đứng một bên cười khẩy nói

- cha... anh đã có ý như vậy cha cũng biết tính anh ấy một khi quyết không thể thay đổi cứ để anh ấy đi đi

Ông không nói nhưng mặt đã biến sắc anh cũng không nói gì cứ như vậy đứa mẹ và em trai mình đi... khi chiếc xe đã biến mất khỏi cánh cổng ông giận dữ nói

- người đâu... bắt Vương Vân đến Pháp đường( hay còn gọi là nơi thờ cúng tổ tiên cũng thường xử phạt con cháu khi làm sai gia quy ở đó)

- cha...
Một tiếng cha này ông không nghe

- quản gia... mang roi tới.....

Quản gia nghe vậy liền vâng theo.....

Lúc này anh đang ngồi trong khách sạn nhìn màn hình máy tính thì điện thoại rung

- ......

Nghe bên đầu dây báo cáo xong anh tắt máy không lộ rõ biểu tình..... nhưng trong lòng đã có tính toán

" Rất tốt... anh trai thật thương em Nguyên nhi... anh nhất định sẽ rước em về bằng mọi giá....."

Vẫn như cũ anh nhìn màn hình máy tính dấu chấm đỏ dừng ở ngoại ô thành phố.... anh khẽ mỉm cười.

Bên kia cậu xuống xe được một lúc vì mệt mà lên phòng tắm khi cậu cởi đồ đi tắm thì phát hiện trên cổ mình có sợi dây truyền bạch kim mà kinh ngạc hơn là cái tên gắn trên đó dọa sợ cậu... chữ hán đó là " 凯源" tên của anh và của cậu... mà lạ ở chỗ sao nó ở trên cổ cậu... mà tối qua tắm cũng không có... đêm khuya ngủ cậu thường xuyên khóa cửa phòng không cho bất cứ ai vào. Mặc dù chìa khóa dự phòng 1 cái cho anh hai cầm còn 1 cái cậu cầm. Nhưng nếu anh hai muốn tặng cái này cho cậu cũng sẽ không cần đêm khuya lẻn vào mà mẹ càng không. Vậy cái dây truyền này là của ai... hay nói cách khác sao nó trên cổ cậu.

_________________________________________
             31/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro