Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩn người trước gương muốn tháo nó ra nhưng.....  cái quái gì vậy... nút tháo làm bằng đá kim cương lồng vào nhau không có chỗ mở....???
Hơn nữa đá kim cương ai cũng biết nó cứng thế nào..... mà sợi dây truyền này không phải ai cũng mua được... cậu biết giá nó là vô giá vì... anh trai cậu là chủ tịch tập đoàn đá quý mà mấy lần anh trai cũng ngẫu nhiên đưa cậu theo đến công ty... dạy cậu mấy thứ. Vốn định tháo mà tháo không được cậu liền thốt

- ai đeo vào tay hẳn thật cứng... cái kim cương lồng vào như vậy chắc tay người ngoài hành tinh

Câu nói này khiến ai đó bật cười thật tươi lòng thầm nói
" bảo bối anh vẫn dễ thương như vậy"
Không sai... chiếc dây truyền đó là anh tự thiết kế và tự  dùng đá quý vô giá làm ra. cái nút mở đấy thật ra đóng vào thì dễ cũng như bao dây truyền bình thường chỉ cần lồng vòng tròn nhỏ vào với nhau là được. nhưng dây truyền khác có thể tháo ra với bất cứ ai... còn chiếc dây truyền trên cổ cậu chỉ tay anh mới tháo được. Hay nói cách khác tất cả mọi người trên thế giới này trừ anh ra ngay cả cậu cũng không tháo được.... chính là tối qua anh đã đeo lên chiếc cổ trắng ngần sinh đẹp của cậu.
Đằng sau mặt chữ 凯 có con chip định vị... dù đập tháo cũng chẳng ảnh hưởng đến nói... nước cũng chẳng sợ... ngoài vùng phủ sóng chỉ cần người định vị máy có sóng vẫn tra được bình thường chỉ cần con chip vẫn ở trên người bị định vị. Sau mặt chữ 源 có gắn chip thu âm... bất kì người  bị định vị nói hay người gần cạnh người định vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì... nó cũng giống con chip định vị chẳng sợ thứ gì ngay cả axit.

Cậu tắm xong liền lên giường nằm nghỉ.

Phía bên anh hiện tại đang ngồi xem báo cáo trợ lý anh đưa tới lúc này có tiếng mở cửa trực tiếp đi vào. Anh không quay lại nhìn cũng biết ai

- Quên gõ cửa

- ây... ya em xin lỗi mà... tại em muốn gặp anh thôi mà_ cô nhõng nhẽo đi tới ngồi lên đùi anh thật tự nhiên.
Điều này làm anh khó chịu tuy ngoài mặt không biểu cảm

- xuống

- anh....

- Kính Minh...

Trợ lý anh Kính Minh... người đi theo anh hỗ trợ anh đã nhiều năm nghe anh gọi liền hiểu ý

- Diệp tiểu thư... mời....

- vì cái gì bỗng chốc anh lạnh nhạt với em như vậy_ cô khó chịu hỏi

Anh không trả lời cô tức giận nện gót đi ra

- nữ nhân phiền phức

Trợ lý Kính Minh nghe vậy cũng chẳng lên tiếng... đi theo anh đã nhiều năm mà cũng biết anh đã có người trong lòng từ lúc chưa quen biết y. trợ lý chỉ thản nhiên đứng không nói một lời... vừa hôm trước người trong lòng chủ nhân đã xuất hiện thì giờ làm gì còn rảnh hơi nghĩ đến Diệp tiểu thư... tâm ý Diệp tiểu thư không chỉ chủ nhân biết... y cũng biết hơn thế ai cũng biết chỉ là không nói mà thôi.... chủ tử cũng chính là cha nuôi của chủ nhân là cha ruột của Diệp tiểu thư cũng biết việc này...ông cũng can con gái lại nhưng là nàng không nghe.
Từ lúc thu nhận anh làm con nuôi ông cũng biết chủ nhân đã có người trong mộng, ông dù thương con nhưng cũng không thể ép buộc chủ nhân yêu con gái ông được... mà hiện tại ngoài mặt ai cũng biết chủ tử là lão đại nhưng thực ra chủ tử vốn đã từ lâu đưa chức lão đại này cho chủ nhân giữ... hiện tại chủ nhân chính là Vua thiên hạ... ngoài bạch nắm giữ Vương Thị rộng lớn thế giới trong hắc đạo là lão đại thế giới ngầm một tay che trời đủ lông đủ cánh. Nếu Diệp tiểu thư cứ không an phận e là... ngay cả danh phận hiện tại cũng khó giữ khi dám đụng tới người của chủ nhân

Anh xem báo cáo xong liền nhíu mài kiếm... anh đi có 2 ngày mà tổng cục lại dám có người dở trò đục khoét... mặc dù chả ăn nhằm gì nhưng dám dưới tay anh làm càn... hừ....sống... không bằng chết.

- Kính Minh

- chủ nhân dặng...

- khử đi

- thuộc hạ tuân...

Không cần nói y cũng biết anh muốn khử ai liền vậy mà đi làm. Anh ngồi trong phong không biết lầm gì
Anh lại nghĩ tới cậu bé của anh rồi. Không biết hiện tại cậu bé của anh đang làm gì a.... lại không nói một lời nào rồi.

Tuyết Diệp quay về phòng tức giận liền phá đồ.
Cô thật không ngờ hai hôm nay Karry lại đối xử như vậy với cô chắc chắn đã có có chuyện gì rồi thậm chí kẻ địch cũng nên... nhưng cô không sợ cô sẽ giệt cỏ tận gốc cấm ai ở gần người của cô.

- Karry anh cứ chờ xem... rồi anh cũng chỉ là của em.. 
Vì cậu mệt nên ngủ đến tận chiều mới tỉnh... vì bụng đói nên cậu mới tỉnh đấy nhé  .
Bước khỏi phòng liền thấy mẹ. Cậu đi tới mẹ đang ngồi sofa xem tin tức nhìn thấy cậu liền mỉm cười vẫy vẫy ý bảo cậu đến đây ngồi cùng bà.

- khi nào thì con mới tha thứ cho ta đây Nguyên nhi.

Bà nói nhưng cậu vẫn lạnh nhạt. Bà liếc cậu một cái lại thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ trắng ngần của cậu thoáng ngạc nhiên vì nhìn thấy tên đó cũng ngạc nhiên...khi mọi lần không có thấy cậu đeo mà hôm nay. Nghi hoặc bà liền hỏi

- dây truyền này...

Cậu dùng kí hiệu người câm nói với mẹ rằng mình cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện trên cổ mình.

- tháo ra cho mẹ xem được không?

Cậu kí hiệu nói không tháo được vì nó quá cứng ngay cả cậu cũng không tháo được.

- nhìn là biết vật vô giá.

Mẹ cậu thở dài lại xem tivi lúc này đang là tin tức nói về Vương Thị.

- mới sáng nay cổ đông Mạc Lính do đục khoét tiền công ty bị TGĐ phát hiện đã đưa ông ra tòa... thêm đó có nguồn tin ông ta tàng trữ ma túy hiện cảnh sát đang điều tra rõ sự việc. Phóng Viên Cao Lệ thường trú tại Anh Quốc đưa tin"

- thật không ngờ nhìn liêm chính vậy mà lại làm ra chuyện này thật đáng xấu hổ. Mà TGĐ huyền bí kia nghe nói chưa gặp qua bao giờ_ mẹ cậu thở dài nói

Bụng Cậu lúc này vì đói  mà kêu mẹ cậu lúc này mới nhớ cậu vừa tỉnh chưa ăn gì liền nói

- con đợi mẹ hâm đồ ăn một chút liền dọn ra cho con.

Bà nói xong liền đứng dậy rời đi.....
-------------------------------------------------------------
                31/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro