Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấm thoát cũng đi qua một năm an an ổn ổn... anh í à... buổi tối đêm khuya lại như thằng trộm đột nhập vào phòng người ta trộm đậu hũ người ta. Chính là ôm mỹ thiếu niên mà sảng khoái ngủ....
Đêm hôm nay tựa hồ nhiều sao mà lại có ánh trăng cậu cảm thấy 1 năm qua cứ hễ đêm về cậu ngủ không còn gặp ác mộng nữa mà lại có người bên cạnh an ủi cậu và cho cậu nơi bình yên giấc ngủ nên cậu thấy là lạ... dường như 1 năm qua anh... đã.. ở ngay bên cạnh cậu. Cậu cũng chẳng dám mơ mộng gì. Chỉ là việc trôi qua trong 1 năm qua điều khiến cho cậu cảm thấy tất cả đều là thật. Cậu nhìn trăng sáng qua cửa sổ sát đất rồi lên giường nằm an tĩnh... cậu sẽ cố không ngủ để xem chuyện như thế nào. Đang lúc cậu thực sự chịu không nổi định đi gặp chu công thì ngoài cửa sổ cậu mở có một bóng người chui qua cửa sổ dần tiến đến bên giường cậu... cậu có thể thấy cái bóng cao lớn của người đó bởi ánh trăng từ ngoài cửa sổ đã hắt lên người đàn ông đó... hắn ta đi tới cậu liền thấy phía sau giường mình lún xuống người đàn ông trộm đồ đó đã ngủ xuống cạnh cậu khẽ luồn tay qua giữ eo cậu. Cậu sợ hãi tột độ không biết phải làm sao thì hắn lên tiếng.

- Nguyên nhi... em phát hiện rồi?

Cậu sững người nhất thời không cử động nổi... giọng nói trầm khàn mà lại thực ôn nhu này ngoài anh ấy ra không ai có... hoặc nói cậu chưa từng gặp qua ai ngoài anh dùng giọng nói này với cậu... ngay cả anh trai cậu.

- quay lại đây nhìn anh.

Hắn tiếp tục lên tiếng... nhưng chẳng đợi liền ôm bả vai xoay người cậu lại đối mặt với mình.

- Nguyên nhi... em còn nhớ anh không?

Anh hỏi... cậu này làm cậu nhất thời thốt ra khỏi miệng hai chữ

- Tuấn Khải.

- Nguyên nhi... anh quay lại rồi... em vui không?

Anh dùng giọng nói ngọt ngào hỏi cậu. Cậu không biết từ khi nào cậu lại khóc rồi. Cậu cũng là con trai nhưng sao lại dễ mít ướt như con gái vậy chứ.

- Nguyên nhi là giận anh nên mới không nói với anh sao

Anh lại hỏi...

- tại sao anh lại đi từ cửa sổ... sao không tới thật sự thăm em_ cậu hỏi

- Vương Nguyên! Vì yêu em.. Vương Tuấn Khải này chọn không đi đường thẳng mà đi đường cong để yêu em.

- sao lại phải đi đường cong.

- họ không đồng ý để anh và em ở chung với nhau nên anh không đi đường thẳng đến bên em được. Vì vậy anh chỉ còn đường cong là tới được bên em. Nhưng nhất định sẽ có ngày anh đường đường chính chính cưới em làm vợ.

- vậy giờ anh định làm gì?

- đi theo anh về Trung Quốc được không? Đừng ở lại Pháp nữa.....

- nhưng mẹ và anh trai em . ...

- đừng lo.... đã có anh thu xếp ổn thỏa rồi .... em chỉ cần đi theo anh cho đến cuối đời việc còn lại cứ để anh lo.. ......

Trong lúc này Tuyết Diệp đi vào phòng anh nhưng không thấy anh.

- Karry đi đâu rồi??

Cô nghi vấn khi bật đèn phòng lên mà không thấy anh... trong phòng tắm cũng không. Mà màn hình máy tính anh đi quên chưa tắt làm cô tò mò đi tới định tắt đi nhưng.... khi thấy hình nền máy tính làm cô sững người

- đây là ai?

Màn hình máy tính là một cậu bé khoảng 3-4 tuổi gương mặt trắng nõn búng ra sữa, tóc nhìn thật hợp với khuôn mặt. lúc này cậu bé đang lè lưỡi chiếc lưỡi hồng hồng dễ thương chết đi được mặc bộ y phục màu vàng ngồi trên chiếc xe trẻ con ôm một chú thỏ thực moe chết đi được.

- cậu bé này... không phải anh Karry
Cô lẩm bẩm

- vậy đây là ai???

- không lẽ cậu bé này là.... em trai anh ấy???.... nhưng anh ấy đâu có em trai. Vậy đây là ai???

Cô định mở máy tính nhưng lại bắt buộc nhập mật khẩu... ấn ngày sinh của anh...

- lỗi....

Thử nhập tên anh... lỗi

Thử nhập thêm mấy lần điều lỗi

- rốt cục mật khẩu là gì.......

Cô đang hoang mang không biết làm như nào thì trợ lý anh... Kính Minh đi vào.

- Diệp tiểu thư sao khuya rồi chưa ngủ mà ở đây.

- à... tôi định kiếm anh Karry nhưng mà anh ấy không ở đây... trợ lý biết anh ấy đi đâu rồi không?

- tôi cũng không biết... việc của chủ nhân tôi không dám nói.

- vậy.... thôi được rồi... tôi thấy màn hình máy tính chưa tắt nên tiện thể tới tắt thôi. Tôi đi đây.

- à mà.... tôi hỏi một cậu một câu được không trợ lý.

- Diệp tiểu thư cứ hỏi.

- cậu bé trong màn hình máy tính của anh Karry hẳn trợ lý biết là ai chứ.... nói cho tôi được không.

- là bảo bối của chủ nhân... tôi chủ có thể nói tới đây....

- bảo bối sao.... không lẽ là người anh ấy yêu!!???

- Diệp tiểu thư nên đi ngủ rồi....

Cô đi ra cửa mà ngây ngẩn cả người... bên tai văng vẳng tiếng trợ lý....

" là bảo bối của chủ nhân"

Thật sự anh ấy yêu người khác rồi sao??? Hay ngay từ đầu anh ấy đã yêu cậu bé đó chỉ coi mình là em gái... không... không thể được.... cô sẽ không cho bất kì ai cướp Karry của cô.... cô hứa sẽ như vậy....
Cô đem điện thoại ra gọi ai đó

- đi theo dõi Karry cho tôi... tôi không tin là anh ấy sẽ như vậy....

Nói xong tắt máy...

Ai dám cướp đi Karry của cô cô sẽ không tha thứ bất kì ai.

Lúc này ở bên kia.... anh và cậu đang ôm nhau ngủ.... nhưng vẫn chưa vào giấc cậu hỏi anh

- mà anh đeo sợi dây chuyền này cho em hả...??

- sao vậy... không thích sao?

- ưm... không phải... chỉ là em đang không biết là ai đeo sợi dây chuyền này cho em.

- bảo bối... ngủ đi khuya rồi...
Anh cưng chiều hôn chán cậu.

- em cũng không phải con gái... cũng chả yếu đuối đến thế.... em là chủ tử hắc bang đấy nhé.
Có gì đó sai sai......

- em... chủ tử hắc bang???
Anh ngạc nhiên hỏi

- hửm.... em đùa tí không được à....
Suýt lộ

- không được đùa như vậy.

- vâng...
- ngủ ngon...

Thế là anh ôm cậu đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau anh quay về Khách sạn.... 1 năm qua khi biết cậu ở Anh Quốc anh đã trực tiếp ở đây luôn cũng ở " Khách sạn" haizz nói sao nhỉ! Cái " Khách sạn" này của anh chỉ để quay về ở ngày và chỗ ngủ ờ thì mọi người biết đấy... vốn "Khách sạn" là biệt thự của anh thì đúng hơn... chỉ là anh gọi nó là "khách sạn" bởi anh cũng chẳng ở đó mấy.
Vừa về đến Kính Minh trợ lý của anh liền báo chuyện tối qua Tuyết Diệp đi vào phòng anh. Anh nhếch khóe môi cười tàn độc.

- theo dõi cô ấy cho tôi....

- Vâng... chủ nhân.

Đi vào bàn làm việc liền bật máy tính lại nói

- chuẩn bị về Trung Quốc....

- Vâng chủ nhân.

------------------------------------------------------
02/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro