Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

- gọi Tuyết Diệp về đây

Anh lạnh giọng nói trợ lý

Một lúc sau có người đi vào.

- Karry... anh gọi em.
Cô đi vào trực tiếp ngồi lên đùi anh

Anh không nói gì mà cũng chẳng buồn đẩy cô ra, lấy từ hộc bàn làm việc ra một hộp trang sức.

- Tặng em.

Cô ngạc nhiên cầm hộp lên mở ra xem.

- Woa... anh tặng em thật sao.... đây là lắc tay chi bảo thời cổ mà.

Cô sung sướng cười cười cầm lắc tay chi bảo lên.
Lắc tay chi bảo này cô đã muốn lâu rồi chỉ là kinh phí. Mặc dù là tiểu thư nhưng dù được cũng chiều mấy cũng không được số tiền lớn tới vậy. Lắc tay chi bảo này là đồ cổ nhưng mẫu mã đẹp chỉ mang về trưng bày không bán... mặt lắc tay là hình đồng hồ xung quanh đính ngọc lục bảo chỗ khóa làm từ kim cương quý hiếm mẫu mã lại đẹp... đeo vào vừa tay.
Cô vui vẻ hôn lên má anh một cái nói..

- cảm ơn anh Karry.

- anh bận... ra ngoài đi...

Cô nhất thời tụt hứng nhưng nhìn tài liệu trên bàn anh thì lủi thủi đi ra.... cô vừa đóng cửa nụ cười quỷ dị của anh liền xuất hiện.
( mưu kế thâm xâu)

- Kính Minh... quay về hắc bang.

Anh nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Dọc đường đi Kính Minh đang lái xe liền nói

- chủ nhân... có người theo dõi ta...

- Ta biết

Vẫn cứ thế đi tới Hắc Bang... đến nơi anh xuống xe đi vào Khu S ( Khu dành  cho Chủ Tử)
Anh đi vào một gian phòng liền thấy có một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế rồng ghế dành cho lão đại. Bề ngoài cũng đã 50 nhưng nhìn thật có khí chất.

- con đến rồi.

- cha gọi con tới đây là có việc gì.

- Lạc Vương dạo này không hiểu sao lại có động tĩnh....

- Bang đó muốn đối kháng ta sao?

Anh đi tới ngồi xuống long kỉ còn người đàn ông đã đi xuống nhường chỗ cho anh.

- ta cũng không biết... ta có linh cảm như vậy.

- được rồi... nếu không còn gì con xin phép.

Anh đi xuống liền muốn ra ngoài... anh thật chẳng muốn ở nơi này... hiện tại anh chỉ sợ bảo bối của anh mà biết anh là người hắc bang thì phải làm sao.

Bên Tuyết Diệp...

- hóa ra là Vương Nguyên... một tên nam nhân mà lại đi quyến rũ người của tao... thật ghê tởm..... anh liền liên lạc với cậu ta... tôi muốn gặp trực tiếp.
( Au: đóng vai ác nói vậy cũng thật thấy bản thân mình bị tổn thương không ít)

- Vâng tiểu thư...

- không nói được ư... hay đấy... thật dễ khi không nghe lời liền....
Cô nở một nụ cười rắn độc....

Cũng chả có gì khó khi biết cậu đồng ý liền gặp ở quán cà phê....

- hôm nay tôi muốn gặp cậu là để nói thẳng với cậu... đừng cướp anh Karry với tôi.

Cậu nhìn cô mặt không cảm xúc.... mụ đàn bà này vừa tới mà không biết mệt liền nói như vậy. Cậu cầm cậy bút viết xong đưa cho cô

- tôi không quen ai tên Karry.

- còn nói không quen ư... tối tối hai người gặp nhau còn... với nhau như thế... còn nói không quen.
Cô tức giận... cái thằng gay ghê tởm này thật cứng đầu
( Yun: I am sorry bảo bối)
hóa ra cô ta là quen Tuấn Khải của cậu... Karry hẳn là tên tiếng anh của anh đi... nhưng... cô ta nếu đoán không lầm là Vương Tuyết Diệp con gái lão đại hắc bang bang lớn nhất thế giới ngầm mà bang này cậu đang muốn lật đổ.

- à.... cô đang nói "anh trai" của cô sao
Cậu viết ra tờ giấy... mặc dù viết nhưng không quên nhấn mạnh từ đó.

- là anh trai thì sao... cũng chỉ là anh trai nuôi không ruột thịt với lại người anh ấy yêu là tôi không phải cậu...

- vậy sao.
( tất cả lời của Vương Nguyên đều viết trên giấy hết nhé)

- chỉ là quen cậu đổi chút đối tượng thôi... cậu thật ghê tởm.

- cô nói tôi ghê tởm không bằng gián tiếp nói anh trai cô ghê tởm...

- cậu... khôn hồn thì tránh xa anh Karry ra... còn không... tôi xử cậu.

Nói xong cô định đứng lên thì bỗng cậu lên tiếng

- tôi sẽ không để bất cứ ai và kể cả cô cướp anh ấy khỏi tay tôi.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu... cậu biết nói... sao... sao thông tin.... đợi cô hoàn hồn cậu đã đi về từ lâu.

Kính Minh đi tới báo cáo

- Diệp tiểu thư hẹn gặp Nguyên thiếu.

- Nguyên nhi không sao chứ...?
Anh nhìn trợ lý hỏi.

- vâng... cậu ấy thật mạnh mẽ.....(÷_÷)

anh ngẩn người liền nhấn chuột trên máy tính nghe đoạn ghi âm vừa nãy của cậu.... chẳng thấy cậu nói gì chỉ nghe thấy giọng Tuyết Diệp liên tục châm chọc cậu.... thật lâu sau đó mới nghe thấy cậu nói... mà cậu này lại làm anh ngẩn người rồi

- tôi sẽ không để bất cứ ai và kể cả cô cướp anh ấy khỏi tay tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào mà lạnh lùng.... bảo bối của anh cũng kiên cường đến vậy.... vậy liệu cậu đã biết truyện của anh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro