Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề là hiện tại anh đang dò định vị... vì sao ư... hỏi thừa. Cái này là bởi vì cậu của hiện tại đã bị " bắt cóc"
Ẹc.. cái quái gì vậy... bắt cóc á???
Này từ từ... bắt cóc ai cơ?? Vương Nguyên á.... ây... ây... ca này gay to à nha... ai lại dám bắt cóc tiểu Bảo bối của Khải đại ka vậy.... đáp án là.

* ào*
Một sô nước lạnh đổ trực tiếp xuống đầu cậu. Hiện tại ở hiện trường là đang có cậu là bị trói... còn 2 tên đàn ông mặc áo đen và 1 cô gái... cô gái vừa đổ xô nước xuống đầu cậu nha.

- tỉnh rồi sao?

Cậu chả buồn trả lời cô gái liền tát mặt cậu mấy cái làm khóe miệng cậu có chút máu. Này là hơi tàn nhẫn

- sao vậy... cậu chắc hẳn cũng biết kết cục này nhỉ?

Lại một đợt im lặng.

-Aaaaaaaa...

Này không phải cậu hét đâu... mà là cái con điên kia kìa...

- anh Karry là của tao... tao không cho mày cướp anh ấy khỏi tao..

Cô điên tiết vì cậu không nói lời nào mà chỉ im lặng... cầm cậy gậy lên hướng thẳng cậu....

- mày không nói tao liền đánh chết mày....

- cô nghĩ cô làm vậy anh ấy sẽ yêu cô?

- mày.... anh ấy là yêu tao không phải mày....

rồi lập tức đánh quật vào người cậu đánh rồi đánh đến khi quần áo trắng của cậu nhuốm đến đỏ chót của máu và còn bị rách.....

- mày cướp người của tao thì mày cũng nên biết kết quả của nó.... người đâu... đem súng đến đây cho tao

Người đàn ông phía sau cô liền đưa súng cho cô... cô lúc này như một mụ điên chía múi súng vào đầu cậu...

- tao sẽ cho mày chết... anh Karry là của tao.

đúng lúc này cánh cửa bên ngoài bị mở ra tạo ra tiếng động thật chói tai.

- Diệp nhi... dừng lại đi
Người đàn ông đi vào nhìn cô nói....
Cô nhìn hắn ngớ người. Ngay sau đó anh cũng đi vào và dẫn theo Kính Minh trợ lý.... anh nhìn cảnh này không khỏi đau lòng. Cậu nằm thoi thóp ở đó vậy mà anh lại không dám đi tới. Anh cầm cây súng lên chía về phía cô. Cất giọng nói lạnh lùng

-  cô một buông súng xuống. Hai là cô bắn em ấy tôi bắn cô cô chọn đi.

- anh Karry... sao anh lại như vậy... không phải mọi lần em đều xử lí những người muốn tiếp cận anh anh đều không ý kiến sao... sao giờ lại cản em.... anh yêu em mà đúng không?

- tôi không yêu cô.... tôi nói lại một lần nữa cô chọn cách nào....

- em sẽ bắn chết cậu ta... anh phải thuộc về em....
* đoàng*

- Diệp Nhi.....
Người đàn ông bước vào đầu tiên thấy cô ngã xuống liền chạy tới

- Karry Wang... anh dám ra tay với em ấy....
Người đàn ông căm hận nhìn anh

- là cô ta không biết điều...

Anh không nói gì đi tới bế cậu lên... 2 tên đàn ông đi theo cô vốn là người của anh nhưng cô là em gái anh nên mới sai được họ.... anh đi hướng ra cửa lúc này người đàn ông đang ôm Tuyết Diệp liền cầm súng chía  về phía anh
* đoàng...*

Nhưng là bắn trượt...

- Vương Tuấn Nguyên... tôi cảnh cáo cậu nên biết điều 1 chút.... cô ta không đáng để cậu như vậy

Anh nói xong đi thẳng hắn ta ôm thi thể cô mà lòng căm phẫn... phải hắn ta tên Vương Tuấn Nguyên nhỏ hơn anh 2 tuổi và cũng là  em trai ruột của anh.... nhưng Tuấn Nguyên lại là người hiền lành thông minh nhưng yêu sai người. Hắn yêu Tuyết Diệp nhưng cô lại yêu anh trai hắn... hắn đành lui một bước. Những tưởng anh trai hắn cũng yêu cô mà nào ngờ là không phải.... anh coi cô như em gái và tổn thương cô..... và hiện tại... anh giết cô trước mặt hắn. Hắn căm phẫn nhưng phải làm sao.....

-------------

- chủ nhân... cậu Tuấn Nguyên muốn gặp người..
Kính Minh đi tới nói

- cho hắn vào.

Tuấn Nguyên đi vào liền trực tiếp nói

- anh thật nhẫn tâm như vậy mà giết em ấy....

- vậy nói như cậu không nên chết?

- em hỏi anh nếu Vương Nguyên bị người khác bắn ngay trước mặt anh thì anh sẽ thế nào?

Anh nhíu mài kiếm nhìn em trai không khác anh là bao nói

- sẽ không có chuyện đó.

- rồi sẽ có...

- mày định làm gì

- như anh đã làm.

Nói xong hắn cười nửa miệng quay đi... người hắn yêu thương không còn giờ hắn còn động lực nào mà sống tiếp?... biết là đối đầu với anh hai sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì hắn biết... nhưng như vậy đã sao... hắn sẽ sớm được gặp người hắn thương nhanh thôi.

- Diệp nhi... đừng đi trước... đợi anh cùng đi được không!

-------------------------------

- chủ nhân.... Nguyên thiếu trong bệnh viện bị người của Tuấn Nguyên thiếu gia đưa đi.

Anh nghe vậy tức giận quật tất cả những thứ trên bàn xuống đất

- chết tiệt... dám đối đầu với tôi....

- dò định vị... nhanh lên...
Anh gắt lên... anh bình thường đối chuyện gì cũng bình tĩnh chỉ đối với chuyện liên quan đến Vương Nguyên là cảm xúc không tĩnh nổi.

- không cần định vị nữa... người ở đây rồi

Bỗng bên ngoài chợt chuyền tới giọng hắn... đạp cửa đi vào bên cạnh có Vương Nguyên chưa lành bệnh  trên tay hắn là khẩu súng đang kề ở góc thái dương của cậu.

- hôm nay tôi sẽ cho anh nếm cảm giác như tôi đã từng gặp.

- dừng tay lại ngay...
Anh rít lên

- mày không nghĩ tới hậu quả sao?

- vốn tôi chả thèm quan tâm. Là anh giết người tôi thương trước hiện tại cho anh nếm lại mùi vị chứ...

- ả ta không đáng người thương...

- không đáng sao.... em ấy làm ra  mấy chuyện này là vì ai? Thật nực cười cho câu không đáng người thương của anh....

Hắn nói mà chả hề để ý đằng sau Kính Minh tiến lại liền định giờ tay ngăn hắn lại nhưng chậm một bước... bị hắn phát hiện... hắn nhìn thấy cái bóng trợ lý đi tới.

- anh nghĩ giết tôi dễ như vậy

Người trước giờ chưa lên tiếng đang đứng xem kịch... và mình được coi là con tin lên tiếng

- cậu nghĩ tôi không dám bắn sao....

- tôi đâu nói anh không dám bắn... chỉ là tôi hỏi anh... anh bắn chết tôi cô ta cũng chẳng sông lại được vậy hà tất anh phải phí đạn như thế.

- như tôi nói... anh trai tôi... tôi muốn anh ta nếm mùi vị lúc đó của tôi...

- vậy anh bắn tôi chết rồi thì nhớ bắn Tuấn Khải nữa nha...

- muốn làm uyên ương sao... haha.... được.... được......
Hắn đưa súng lên lần nữa chuẩn bị bóp cò thì cửa phòng làm việc của anh bật mở... xuất hiện đằng sau cánh cửa là một cô gái trạc tầm 20 đi vào.

- Tuấn Nguyên... anh mau dừng tay lại.

- Yun... sao em ở đây...

Hắn nhất thời bỏ súng xuống hỏi

- anh mau thả anh Nguyên ra... đi theo em đến chỗ này được không.

- anh không muốn....

- anh như vậy thì Tuyết Diệp sẽ quay lại sao?...

- anh sẽ đi cùng cô ấy...

- anh đừng ngốc như vậy nữa được không... Tuyết Diệp chết rồi và cô ta không yêu anh....

- vậy thì đã sao ... anh yêu cố ấy...

- nhưng em yêu anh....

Cô đột ngột hét lớn làm hắn sững người...

- nhưng anh không yêu em...

- anh thấy đấy... em chôn đoạn tình cảm này 5 năm rồi... anh có từng nghĩ cho em không... dừng lại đi anh... trước khi quá muộn....

- thôi đi... vở kịch gì đâu chán ngắt.
Nói xong cục diện bỗng thay đổi... cậu bật người giật cây súng trên tay hắn rồi lui lại phía sau rồi đứng cạnh anh.

- chán quá đi... chẳng thấy bắn bao giờ tụt hứng quá

- Nguyên nhi... em không sao chứ

Anh nhìn cậu một vòng lo lắng hỏi..

- em thì có sao gì chứ....

Thấy cục diện thay đổi Yun liền chạy đi tới ôm chặt Tuấn Nguyên...

- đừng như vậy nữa được không...
Bỗng cô khóc bù lu bù la lên...

Hắn cười lớn ánh mắt hiện lên tia đau khổ...

- đừng ép anh... Yun buông anh ra.... anh không đáng để em yêu đâu.
Hắn đẩy cô ra nhìn thẳng anh nói

- giờ anh muốn xử sao thì xử đi..

- đừng... Karry à... em cầu xin anh đừng thương tổn Tuấn Nguyên
Yun lên tiếng

- đi ra ngoài hết đi
------------------------------------------------------------
       03/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro