Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- muốn xử sao thì xử?_ anh hỏi

- đúng vậy.

- cậu nghĩ cậu là em trai tôi thì tôi sẽ tha cho cậu sao?

- tùy anh.

- đi đi...

Tuấn Nguyên không nói lời nào bỏ đi. Yun lúc này nhìn anh không rõ biểu cảm.

- cô cũng đi đi...

- tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi có gì không bằng Tuyết Diệp.
Cô bi thương nói

- cô đúng là không bằng Tuyết Diệp... ở chỗ " Độc ác" tuy nhiên cũng có thể nói... cô cũng không bằng Tuyết Diệp ở chỗ không đủ sức hút để Tuấn Nguyên " yêu" _ cậu lên tiếng

- thật vậy sao? Cô ta đã chết tôi cũng không thể thay thế sao?

Cô nói xong bỏ đi.

- Tiểu Khải... bọn họ thật đần_ cậu nói

- thật ra... chuyện này chả liên quan gì đến chúng ta... hửm_ anh ôm cậu nói

Cùng lúc đó.... tại một nơi nào đó...

- không thể ngờ được!_ một người nam nhân đứng ngay cạnh cửa sổ sát đất nói

- Đình tổng! Hiện tại phải làm như nào?

- cứ đưa cơ thể cô ta vào phòng tôi.

- dạ.... Đình Tổng.

Tên trợ lý xoay người đóng cửa đi ra ngoài.

- sắp có màng kịch hay để xem rồi.

-------------------------------

- Chết tiệt

- làm sao vậy._ cậu nhìn anh

- anh trai  em biết anh đưa em đi rồi.

- hả.... nhưng mà không sao đâu.

.




.

.

Mấy ngày sau đó cậu đang còn nằm trên giường thì cô hầu lên báo có người muốn gặp cậu.
Uể oải vscn xong đi xuông xem ai.

- anh hai! Sao anh lại tới đây.?( viết lên tay Anh Tuấn)

- Nguyên nhi.... sao em không nói lời nào lại chạy tới đây. Có biết anh và mẹ lo cho em lắm không?
anh trai nhìn cậu lo lắng hỏi.

- em không sao. Em tìm thấy Tuấn Khải rồi.

- anh biết rồi. Là Tuấn Khải nói cho anh biết em đang ở đây nên anh mới tìm tới.

( tất cả lời của Vương Nguyên đều viết lên tay Anh Tuấn nha... với lại hiện tại ngoại trừ nói chuyện với Tuấn Khải đối với người khác cậu đều dùng hành động hoặc viết nha)

Cậu không nói gì đi tới ngồi trên salon

- mà Nguyên nhi... sao em tìm được Tuấn Khải vậy.?_ Anh Tuấn hỏi

- là anh ấy tìm thấy em trước... từ khi nào biết em thì em chưa hỏi._ cậu viết liên bàn.

- cũng tốt... nhưng em không định về cùng anh sao? Mẹ rất lo cho em.

- em hiện tại rất tốt... về nói với mẹ là em muốn cạnh Tiểu Khải không muốn quay lại pháp nữa.

- em nhất định phải ở lại sao?

- đúng.

- vậy.... được rồi. Anh hai đồng ý cho em ở lại nếu có gì phải gọi điện nói anh nghe được không?

- em không nói được...  sẽ nhắn tin thôi.

- Nguyên nhi... khi nào thì em sẽ nói lại được đây.

- anh sang đây rồi thì ở đây mấy hôm đi.

- không được rồi.... Vương Kar đang có dự án đấu thầu mới nên anh phải quay về... với lại vì anh tìm ra em rồi nên bớt lo hơn. Anh đến chỉ để đưa em về. Lại không nghĩ em sẽ ở lại.... thôi cũng được.... anh hai đi trước có gì nhớ báo cho anh biết chưa. Không được dấu anh chuyện gì đó.

- vâng.

Nói xong Anh Tuấn cũng không nán lại liền đi luôn... có vẻ việc thật gấp.
Cậu đi lên lầu một lúc sau anh quay lại liền lên tìm cậu.
mở của đi vào liền thấy cậu cầm ipar đang ấn ấn gì đó mà không để ý đến anh đã mở cửa đi vào.

- Nguyên nhi... em đang làm gì mà anh về không thèm để ý vậy.

Anh đi tới ngồi lên giường ôm eo cậu

- a~ anh về hồi nào.... tại em mải chơi quá...

Cậu nói vậy nhưng tay cầm ipar dấu vào đằng sau game gì mà khiến em không để ý đến anh thế... hửm?

- cũng không có gì... mà sao hôm nay anh đi làm về sớm vậy....

- em không muốn anh về sớm sao?

- không phải....

- nghĩa là em chỉ hỏi cho có?

- không mà... em chỉ hơi ngạc nhiên khi Tông Giám Đốc đại nhân của tập đoàn lớn như vậy mà đi làm 9h rưỡi đã về...

- nhớ em không được sao?

- tât nhiên là được... nhưng sao lại về sớm chứ....

- em đang lo Vương Thị anh phá sản sao?

- em chỉ lo phá sản rồi em lại phải nuôi anh...

- em yên tâm .... chỉ có anh nuôi em vỗ béo em chứ không có chuyện ngược lại.

- à mà.... em muốn hỏi một chút.

- Em muốn hỏi gì..?

- Tuyết Diệp.... tại sao là  em gái anh.

- cô ta cũng đã chết em để ý làm gì...

- em muốn biết....

- em có sợ thế giới ngầm không?

- anh là người thế dưới ngầm hử...

-  anh được cha của Tuyết Diệp nhặt về nuôi nên con gái ông ta là em nuôi của anh.

- vậy sao.

- à mà anh đi tắm đi. Em ra ban công ngồi một chút.

- ừm... cẩn thận nắng quá sẽ bị say nắng.

- say nắng em đã say qua rồi rất khó chịu nhưng mà em mới say nắng có một lần thôi...

- hửm...

- em say nắng anh đó ..

- không nghĩ tới em nói được như vậy.

- thôi anh đi tắm đi... em ra ngoài đó ngồi đợi anh.

Vậy là anh buông cậu ra đi vào nhà tắm còn cậu cầm theo ipar đi ra ban công ngồi tiếp tục xem ipar.

-------------------------------------------------------------
         07/06/2018

Mọi người có biết vì sao lâu vậy tui mới có chap không. Là vì tui bị thu điện thoại gần 2 tháng nên giờ mới có cái để đăng chap nè.... cơ mà hoàn rùi tui mới đăng lên cho mọi người đọc nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro