Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- vài tháng sau---

* wo shen me bian zhe zhang
Bian zhen me yang feng khuang...*
    < young>

- có gì sao_ cậu nghe máy

*......*

- sao?..... được rồi...

Cậu đứng dậy đi xuống lầu nhìn anh đang trong bếp nấu mì khuya cho cậu ăn.....
Đi đến phía sau tấm lưng săn chắc cảm giác an toàn đó mà luồn tay qua eo anh... ôm từ phía sau.

- sao lại xuống đây vậy... bảo bối.

- ưm... em đói a~ thấy anh xuống lâu quá.

- được rồi nè.... em xuống đó ngồi đợi đi... anh vớt mì lên bát cho em.

Cậu nghe lời buông anh ra đi tới bàn ngồi đợi... được lúc anh cũng bưng bát mì sang cho cậu... cậu liền hào hứng nếm thử...

- ưm... thật không nghĩ tới tiểu Khải của em lại nấu mì ngon như vậy

- thật sao....

- sau này chắc em nghiện đồ anh nấu mất... không có anh nấu cho ăn em sẽ mất ngon a~

- anh sẽ nấu cho em cả đời được không?

- tất nhiên là được rồi... em không muốn anh nấu cho ai ăn ngoài em nha.

- được... chỉ nấu cho bảo bối dễ thương nhà anh ăn được chưa.

- ừm..... à mà mấy hôm trước anh hai có đến thăm em.

- rồi sao.

Anh hứng thú nhìn cậu vừa ăn vừa nói.

- anh ấy nói anh ấy tìm lại được chị Lưu Ân rồi.... tuy nhiên.

- làm sao?

- chị ấy bị mất trí nhớ do tai nạn mà Vương Vân gây ra.

- Vương Vân? Chị gái cùng cha khác mẹ với em ư?

- ừm... mà em cũng không muốn có một chị gái độc ác như cô ta.

- thôi được rồi.... em ăn đi rồi còn đi ngủ. Đã 02:26 rồi

Cậu thì miệt mài ăn còn anh thì miệt mài nhìn bảo bối nhà mình đang ăn.

.

..

...








.....











.



Mọi người tưởng hết rồi hả? *~*

Tiếp nè...

Sáng hôm sau anh tới công ty sớm còn cậu thì ở nhà...
Cầm điện thoại lên gọi ai đó.

- bắt cô ta lại xem ai đã cứu cô ta rồi báo lại cho tôi.

Không đợi đầu dây bên kia trả lời cậu đã tắt điện thoại.

Nhìn đồng hồ cũng đã 9 rưỡi liền đi xuống lầu nói với quản gia làm ít thức ăn. Cậu muốn đưa cơm cho anh a~.

☆3☆

- a~ đã 10:45 rồi a~ đi nhanh thôi.

Cậu cầm ít thức ăn đi ra ngoài....

Liền ngồi lên xe đi tới Vương Thị.

Đến trước công ty Cậu xuống xe đi vào liền đến quầy tiếp tân lấy điện thoại ra gõ chữ rồi đưa đến trước mặt cô tiếp tân.

- tôi muốn gặp TGĐ Vương Tuấn Khải

- cậu có hẹn trước không ạ?

- tôi không hẹn trước nhưng cứ báo là có Vương Nguyên muốn gặp.

- ây yô..... cầm cà mên mà cũng đòi gặp Vương Tổng
Một cô gái đi tới nhìn cậu nói

Cậu không nói gì... chỉ là trong lòng thầm khinh bỉ nhìn cô.

- anh Khải có trên phòng không?

Cô ta nhìn tiếp tân kiêu ngạo hỏi.

- kim tiểu thư không biết có hẹn trước không?

Cô tiếp tân vẫn giữ thái độ hỏi

- tôi cần có hẹn trước sao? Thật đáng ghét...

Cô ta không nói một lời liền quay sang thang máy mà đi nhưng là thang máy dành cho chủ tịch hiện đang có 2 bảo vệ đứng đó cản không cho vào.

- thật không biết xấu hổ... lúc nào cũng tới đeo bám Vương Tổng.

Cô tiếp tân khinh bỉ nhìn ả ta rồi lấy điện thoại nội bộ gọi lên cho thư ký TGĐ nói cậu đến....
Nói một lúc cô ngắt máy chuyên nghiệp quay sang cậu nở nụ cười...

- TGĐ nói cậu hãy lên bằng thang máy chủ tịch.

Cậu không nói gật đầu một cái coi như cảm ơn rồi quay qua thang máy chủ tịch nơi cô kim tiểu thư đang kì kèo với bảo vệ....

- mấy người có biết tôi là ai không mà cản tôi... tôi sắp là Vương Phu nhân đấy....
Cô ta kiêu ngạo hét lớn....

lúc này cậu đi tới trực tiếp đi vào thang máy cô ta thấy thế liền hét lên.

- nhìn xem... cậu ta quê mùa vậy mà được đi vào sao... thật không biết tốt xấu..... sao còn đứng đây... sao không đi cản cậu ta

- đó là lệnh của TGĐ cho vị thiếu gia ấy lên bằng thang máy này. Còn cô thì không. Cho dù là tiểu thư nhưng không được lệnh của TGĐ chúng tôi cũng không thể cho cô vào xin cô thông cảm_ một trong hai người bảo vệ nói

- chết tiệt...

Cô ta tức điên lên quay qua thang máy dành cho nhân viên mà đi vào.

Lúc này cậu đã đi lên đến tầng 60 dành cho TGĐ... đi tới thấy cô thư ký liền cúi đầu một chút coi như chào hỏi.

- đây là Vương thiếu sao... TGĐ ở trong đợi cậu. Cậu vào đi._ thư ký chuyên nghiệp nói.

Cậu liền đi vào.

Đi vào liền thấy anh đang nghiêm chỉnh cầm tài liệu xem.... anh quay sang nhìn cậu.

- bảo bối... sao lại tới đây_ anh để tài liệu xuống đi tới ôm cậu hỏi

- tại muốn đưa cơm cho anh._ cậu để cà mên xuống

- bảo bối thật ngoan. Lão công thưởng hôn cho em_ không đợi cậu trả lời liền mưa hôn triền miên với cậu....

Lúc này cô Kim tiểu thư gì đó mở cửa đi vào không biết phép tắc nhìn thấy cảnh này.

- này..... hồ li tinh như mày mà dám lên đây quyến rũ chồng tao...._ Kim tiểu thư hét lên....

- cô vừa nói ai?_ anh âm hiểm nhìn cô....

Gương mặt lạnh lùng đến đóng băng... loại đàn bà đi vào phòng làm việc không gõ cửa mất lịch sự... còn làm hỏng chuyện đại sự của anh. Làm anh mất hứng thì thôi lại còn dám mắng bảo bối nhà anh là cáo? Cô thật không muốn sống rồi.

- Anh Khải.... cậu ta sao lại ở đây được chứ... em mới là vợ sắp cưới của anh_ cô nũng nịu đi tới ôm tay anh cọ cọ bộ ngực căng silicon của cô ta .. thật làm nhãn tinh của cậu giận không thể tha.

Nhưng không để cậu phải đợi lâu. Anh lập tức đẩy cô ta ra khiến cô ta bị ngã xuống sàn...

- tiện tì....

(Au: hở??? Shẻn me tiện tì????)

- người đâu... kéo ả ta ra ngoài

Anh nói giọng lạnh tanh khiến cả trong lẫn ngoài phòng đều cảm thấy như ngày tận thế...

Hai thủ lĩnh đi vào kéo cô ta đi. Lúc này trong phòng rơi vào yên lặng.

- thật không nghĩ tới vẫn còn người muốn làm hồ ly tinh_ cậu châm chọc

- bảo bối không phải giận rồi chứ... lão công nhà em chưa làm gì cả..._ anh vẻ mặt vô tội đi tới ôm cậu.

- mùi nước hoa nồng đến phát nôn... buông em ra đi.... đi tắm đi. Em không chịu được mùi nước hoa của phụ nữ. Nhất là trên người anh.

- em ghen?_ anh hứng thú nhìn cậu

- vậy để hôm nào em cho người ta ôm em trước mặt anh được không_ cậu lia mắt nhìn anh.

- bảo bối đâu thể làm vậy a~... anh sẽ ghen đó_ anh nhìn cậu thâm tình nói.

- vậy thì đi tắm rồi còn ăn trưa.

Anh nghe lời không nói gì trực tiếp vào phòng nghỉ đi tắm. Còn cậu ở ngoài ngồi nhân tiện bày đồ ăn ra.

Không phải cậu không tức giận... nhưng cậu biết anh yêu cậu... sẽ không vì như vậy mà bỏ cậu... cậu biết mấy năm nay anh tìm cậu và hiện tại yêu thương cậu tới vậy sẽ không có chuyện có một ngày anh bỏ cậu.....

Muốn bỏ cậu ư??? Không có cửa.... không yêu cậu... cho dù không nắm được trái tim vậy thì cơ thể cậu sẽ nhốt lại cho anh bên cậu cả đời... nghĩ cũng đừng nghĩ rời khỏi cậu....

Hiện tại cậu không nhu nhược như hồi bé... cậu hiện tại là Lão Đại của Lạc Vương. không nghĩ tới cậu sẽ là chủ tử... nhưng cậu đã âm thầm dựng lên Lạc Vương... vì sao ư... dễ thôi... chỉ là lập ra là để tìm tiểu Khải của cậu hơn nữa tìm thấy rồi sẽ trở thành bảo vệ cho cả cậu và anh.....

Ý nghĩa của Lạc Vương chính là " Lạc" trong - lạc mất nhau- " Vương " là họ của anh và cũng của cậu......

Đừng ai to gan cướp Tiểu Khải của cậu... nhẹ thì nằm viện liệt giường... nặng thì hậu quả khôn lường... ngay cả xác cũng không có mà chôn.
_________________________________________

           10/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro