Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ra khỏi công ty bắt taxi lái xe đi ra ngoại ô thành phố K....

Đi vào ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ . Ở trong đó có 2 tên vệ sĩ cùng một cô gái đang bị trói trên ghế

- sao vậy? Nhìn thấy tôi cô không vui?_ cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt rét lạnh

- cậu là ai? Sao lại bắt tôi?_ cô ta hỏi

- không nghĩ tới cô lại quên tôi... Vương Tuyết Diệp

- tôi đâu có thù hằn gì với cậu?_ Tuyết Diệp nói

- cô biết Vương Tuấn Khải không?

- Khải ka là anh trai tôi... có gì sao?_ cô nhíu mày nhìn cậu

- oh..... anh trai? Thật là chỉ anh trai

- nè.. tôi không oán gì với anh sao anh lại bắt tôi? Với lại anh có nhìn nhầm tôi với ai không?

- cô nghĩ cô quay trở lại thì sẽ cướp được Tuấn Khải từ tay tôi sao?_ cậu cười nhạt

- này... Khải ka là anh trai tôi.... tôi cần gì phải cướp...._ mắt cô linh động

- vậy hả... tốt thôi... tôi giao cô ta cho 2 cậu... cứ  hưởng thụ đi....

Cậu quay đầu đi ra...... nhưng chưa đi khỏi liền.....

- Vương Nguyên

Giọng nói từ phía sau

- cuối cùng cũng  lòi đuôi hồ ly?_ cậu lạnh nhạt nói

- Nguyên ka... thật ra em là Yunk_ cô ta nói

- cô nghĩ cô lừa được ai?

- thật ra... em...... đi... phẫu thuật thẩm mỹ_ Yunk nói

- để làm gì?

- anh cũng biết mà.... Tuấn Nguyên yêu người có gương mặt này thế nên em mới....

- Yunk.... cô nghĩ làm vậy sẽ được Tuấn Nguyên yêu sao?

- dù sao em cứ vờ như mình bị mất trí nhớ vậy đó.

- thả cô ta ra đi

Cậu cũng chả muốn đuôi co với cô ta nữa.

Ra đến ngoài liền lên xe nhanh chóng rời đi....
-----------#--------

Cậu quay lại biệt thự.....

Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một người đàn ông đã ngoài 50 nhưng nét mặt nghiêm nghị và vóc dáng lại giống người trưởng thành. Thật không hiểu sao ông ta lại ở đây

Cậu đi tới cúi đầu một cái coi như chào hỏi.

- cậu là Vương Nguyên_  ông ta hỏi

Lần này cậu lại gật đầu.

- không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại yêu một người vừa câm vừa non gầy như cậu_ ông ta chế nhạo

- cậu cũng không nói gì.... nhưng trong lòng đã sớm muốn hung hăng đánh ông ta một trận.

- tôi thấy cậu nên từ bỏ Tuấn Khải đi....

Cậu cầm tờ giấy gần đó viết

- xin hỏi ông là ai?.....

- tôi là cha nuôi của Tuấn Khải_ ông ta thong thả trả lời

- tôi là gặp và quen Tiểu Khải trước ông... và tôi yêu anh ấy... ông không có quyền xen vào.

- cậu nghĩ hai thằng con trai ở với nhau không có con ràng buộc thì tình cảm sẽ đến đâu_ ông ta chế nhạo

- nếu sinh con ra chỉ vì ràng buộc vậy đứa con đó thật bất hạnh.. tôi thà không sinh ra còn hơn... còn như ông nói tình cảm đi đến đâu thì tôi nói ông biết.... tôi và Tuấn Khải đã cách nhau 10 năm... hiện tại gặp lại vẫn ân ái như vậy....

- cậu đã từng nghĩ sẽ buông Tuấn Khải ra chưa...

- tôi không nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ tới...

- vậy nếu Tuấn Khải muốn bỏ cậu thì sao?

- sẽ không có....

- tôi nghĩ cậu nên buông Tuấn Khải ra.... cậu muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho.... miễn cậu rời khỏi Tuấn Khải.

- dùng tiền thỏa thuận chỉ có mẹ chồng... hoặc một cô gái yêu Tuấn Khải mới làm được. Không nghĩ tới ngay cả bố chồng cũng có sở thích kì lạ đến vậy....

- cậu......

- tôi không còn gì để nói.... mời ông về.

Xong cậu liền lên lầu..... không nghĩ tới tình yêu của cậu và anh đến 10 năm sau vẫn còn người muốn cản...
Nhưng không sao.... cậu sẽ khỗng dễ dàng bỏ cuộc.... Tiểu Khải của cậu còn có thể thuyết phục được mẹ và anh của cậu... vậy thì sao cậu lại không làm được.
Rồi xem.....
Ông ta đi ra khỏi biệt thự được lúc anh liền quay về
Anh đi lên  phòng thấy cậu đang đứng trước ban công hình như đang suy nghĩ gì đó mà cậu không hay biết anh đang tiến về phía cậu cho tới khi anh ôm cậu từ phía sau cậu mới giật mình....

- đang nghĩ gì mà anh về rồi còn không thèm để ý anh vậy?

- à.... anh về rồi.....

- nói anh biết đã xảy ra truyện gì

- cha nuôi của anh không muốn em và anh cùng chung một chỗ.

- vậy em sẽ bỏ anh đi sao? Hửm????

- em không muốn a~

- bảo bối của anh thật dễ thương.
_________________________________________
          18/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro