Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cậu ngủ đều gặp ác mộng...

Cơn ác mộng đó khiến cậu tỉnh vào nửa đêm... dù anh ôm cậu ngủ bên cạnh nhưng cũng khiến cậu sợ hãi mà tỉnh dậy
Và hiện tại cơn ác mộng đó lại lặp lại khiến chán cậu đổ đầy mồ hôi và cậu lại tỉnh.

- Nguyên nhi... lại gặp ác mộng sao?_ anh một bên ôm cậu lo lắng hỏi

Cậu không trả lời... lập tức vòng tay qua eo ôm anh thật chặt... như sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi vậy.

- anh không được bỏ em đi nữa....

- anh sẽ không bỏ em... nói cho anh biết em đã nằm mơ thấy gì_ anh lo lắng dỗ cậu.

- em nằm mơ thấy anh bỏ em mà đi...

- anh sẽ không. Nguyên nhi ngoan... chỉ là ác mộng thôi. Không được nghĩ như vậy.

- anh sẽ không bỏ em... đúng chứ.?

- sẽ không bao giờ. Ngoan nào... ngủ chút đi... có anh ở đây rồi... anh ôm em ngủ....

Nói xong liền để cậu gối đầu lên tay anh ngủ... anh liền ôm cậu dỗ cậu ngủ lại.

Trong thâm tâm anh nghĩ* hiện tại làm bảo bối anh lo như vậy... bảo bối yên tâm... anh sẽ nhanh chuẩn bị cưới em làm vợ... buộc chặt em bên cạnh anh *

-------------
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy lúc 11:00 nên không thấy anh bên cạnh nữa. Anh đi tới công ty rồi
Cậu xuống giường VSCN xong liền xuống lầu... nhìn thấy...

- sao cô lại tới đây nữa?_ cậu hỏi

- em phải làm sao đây?_ cô hỏi lại

- có việc gì sao?

- Nguyên ka.... em... hôm qua... đi đường... gặp.......

- gặp ai... cô nói rõ một chút.

- Vương Tuyết Diệp thật._ Yun nói

- không phải cô ta...

- em thật sự thấy cô ta đi mua đồ cùng một người đàn ông.

- là ai....

- nếu không lầm tên nam nhân đó là... Triệu Lạc Thiên.

- Triệu Lạc Thiên là ai?

- Là Triệu Tổng của Triệu thị... ngang hàng với Vương Thị.

- ngang hàng?

- cũng gọi là đối thủ.

- cô ta là tình nhân bên cạnh hắn hay....

- nghe nói Triệu Lạc Thiên muốn công bố đám cưới với cô ta.

- thật sự là Vương Tuyết Diệp sao?

- em đã điều tra qua.... cô ta thật sự được Triệu Lạc Thiên cứu.

- vậy cô ta lấy Triệu Lạc Thiên thật sao?

- em nghĩ thật là vậy... Lạc Thiên thật sự sủng ái cô ta... vậy nếu... Tuấn Nguyên biết cô ta còn sống và em là giả thì phải làm sao?_ Yun lo lắng

- cô lại sợ Tuấn Nguyên sẽ theo đuổi cô ta sao?

- em thật sự rất sợ.

- nếu không lấy được trái tim của Tuấn Nguyên trong bấy lâu thì tôi nghĩ cô cũng nên từ bỏ đi

Cậu không nói thêm gì nữa liền ngoảnh lại lên phòng.... trước đó cậu đã nói lại vì thấy mình câm bấy lâu nay muốn tiếp xúc bằng viết thì phí thời gian nên cậu đã nói lại... dù sao cũng tìm được anh rồi.

Yun không nói thêm gì cũng đi ra khỏi biệt thự.
_____\_\_\__\__\__\________

Lúc này anh đang ngồi trong công ty.... trợ lí Minh đi vào

- Vương Tổng... có thiệp mời từ tập đoàn Triệu Thị.

- Triệu Thị?


- Vương Tổng... cô dâu của Triệu Tổng là Vương Tuyết Diệp...

- Vương Tuyết Diệp?


- Triệu Lạc Thiên ngay lúc chúng ta đưa Tuyết Diệp đi chôn đợi khi chúng ta đi liền đào lại xác cô ta... và bằng cách nào đó khiến cô ta tim ngừng đập sống lại.

- tim ngừng đập sống lại.... cũng chỉ còn cách thay tim đổi phận.

- vậy hiện tại chúng ta có nên đi không?

- nhớ nói cho Tuấn Nguyên... thằng nhóc đó biết...

- vâng... ngày 17/12/20**

- lui đi.

Kính Minh không nói gì thêm liền đi ra. Anh cũng đứng dậy đi về nhà tìm bảo bối của mình.

Lái xe về đến nhà liền xuống xe đi vào nhà.... thấy cậu đsng ngồi trên salon ăn hoa quả liền đi tới dịu dàng ôm cậu.

- a~ anh làm em giật mình đó.
Cậu đang ăn bỗng bị anh ôm như vậy khiến cậu có chút giật mình.

- em nghĩ sao nếu người đã chết sống lại?

- sao?

- Vương Tuyết Diệp sắp cưới rồi.

- cô ấy không phải đã chết rồi sao?

- cô ta còn sống là nhờ chồng cô ta cứu.

- chồng cô ta? Là ai...?

- TGĐ tập đoàn Triệu Thị... Triệu Lạc Thiên.

- là có ý gì.

Cậu dừng việc ăn của mình đưa đôi mắt nhìn không mặt điển trai của anh.

- em nghĩ hắn ta sẽ lợi dụng cô ta để quyến rũ anh không?_ anh vờ nói

- cái gì mà quyến rũ chứ... anh cũng muốn phải không?_ cậu biết anh trêu cậu nhưng nghe như vậy ai mà không giận chứ.

Biết vật nhỏ nhà mình xù lông rồi... biết là bộ dáng này đáng yêu chết đi được nhưng để vật nhỏ giận như vậy không tốt liền dịu dàng dụ dỗ

- anh chỉ nói đùa thôi. Em nghĩ sao?

- nghĩ sao là sao?

- hắn ta gửi thiệp mời cho anh.

- vậy thì đi xem thôi.

- em cũng muốn đi sao?

- tất nhiên. Xem cô ta làm gì nữa chứ.

- bảo bối của anh thật gian sảo nha_ anh ôm cậu nhẹ nhàng thổi khí vào tai cậu

- đối với một người sắp trở thành Vương Phu Nhân tương lai là vợ của Vương Tổng tập đoàn Vương Thị Vương Tuấn Khải không gian sảo là không giúp được chồng hơn nữa có khi còn bị hồ yêu nào đó quyến rũ_ cậu cũng nhìn anh nói lại

- Vương Phu Nhân tương lai thật hợp với vai vợ của Vương Tổng đây.

- anh nghĩ anh sẽ bỏ em được sao? Thử buông tay em xem em xử anh thế nào?_ cậu nguy hiểm nhìn anh

- anh sợ quá... sẽ không dám buông tay em đâu.

- anh cũng thật nhiều chiêu trò._ cậu bật cười

- được rồi... mai phải chuẩn bị một chút quà cưới chứ... đúng không?

- ừm... tối mai là lễ cưới rồi còn gì.

- mà anh ăn cơm tối chưa.

- chưa.....

- vậy vào ăn cơm đi...

- bảo bối.... anh muốn ăn thịt... không muốn cơm....._ anh ôm cậu làm nũng

< Yun: ._.|| ặc.... gì cơ.... làm nũng á...>

- nói đầu bếp làm là được.

Không phải cậu không hiểu anh ám chỉ điều gì mà ngay cả mặt cậu đều nổi một tầng mây hồng rồi... chỉ là cố tỏ ra mình trong sáng thôi

- đầu bếp không làm được... anh muốn ăn em...

- anh ở đấy mà mơ đi... đừng hòng đụng vào em... còn chưa cầu hôn người ta mà đòi....

câu trước thì nói to lắm như kiểu sợ người ta không nghe thấy vậy mà câu sau thì bé tí ngay cả kiến chưa chắc đã nghe được.

Anh không nói gì vậy mà lại khác người nghe được câu nói cậu vừa nói nhỏ đó... vì sao ư... chính là anh đọc được khẩu hình miệng haha...

Anh bế cậu lên phòng* trong sáng nha*

_________________________________________
18/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro