Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ trước hôn lễ Triệu Thị----

Anh dẫn cậu tới cửa hàng thời trang jennifer đây là cửa hàng thời trang do nhà thiết kế Jennifer nổi tiếng thế giới  mở... anh đã đặt một bộ âu phục dạ hội ở đây hôm qua... tần suất làm việc ở đây cũng thật lẹ. Mới hôm qua đặt hôm nay đã có...
anh cùng cậu đi vào liền sai người đem bộ anh đặt ra cho cậu thử.
khi nhân viên phục vụ đem ra cho cậu thử... vừa bước ra khỏi phòng thay đồ khiến anh  thực quá bất ngờ.

Âu phục được cắt may đường nét tinh tế. Vòng eo ôm sát đường may trên cổ tay áo có đính kim cương... phần cổ  áo phía trước nạm hai hình ngôi sao bằng bạc. Và đường may trước ngực nạm đá rubi lục. Đằng sau lưng phần đuôi còn kéo dài xuống che mất nửa mông mặc kèm với chiếc quần âu trắng bó sát đôi chân thon dài của cậu và đôi giày da trắng thật quá mị hoặc rồi... nó tôn lên vẻ thuần khiết thoát tục khiến cho ai nhìn tới cũng không nỡ rời tầm mắt... đi theo cậu. Anh mặt bộ âu phục màu đen. Trước ngực anh còn gắn một cái vương miện làm bằng vàng ròng và dây xích kế cạnh... khỏi phải nói.. cậu một cây trắng riêng tóc đen còn anh chính xác một cây đen không vẩn màu khác... phối trắng đen cũng quá hợp rồi đi.

Anh đứng dậy đi tới ôm eo cậu ái muội thổi khí vào tai cậu

- không hổ danh là người của Vương Tuấn Khải này.

- vậy sao.

Cậu cũng luồn tay ôm eo anh.

- người đâu... sửa lại tóc cho Vương Phu nhân và trang điểm qua một chút.

- Vâng thưa Vương Tổng.

Hai cô nhân viên liền đưa cậu qua gian phòng makeup của cửa hàng....

------------------ 19:30------------

Trước biệt thự Triệu Thị người tới tấp nập ngay sau đó chiếc xe BMW đen băng lãnh đứng ngay trước cổng biệt thự Triệu Thị.
Người bước xuống xe hẳn ai ở đây đều biết... Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị... Vương Tuấn Khải. Anh vòng ra cửa xe bên kia mở cửa cho ai đó. Bước xuống xe là một cậu thiếu niên 17 18 tuổi mặc vest trắng tôn lên thân hình mảnh khảnh. Vòng eo ôm sát. Phía bên dưới mép áo chiếc quần ôm sát làm lộ ra đôi chân thon dài mà vòng 3 cũng căng đầy đặn. Gương mặt vốn thanh tú giờ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là tiên tử dáng trần... đôi mi dài cong tự nhiên. Đôi mắt to tròn 2 mí trong đôi mắt tựa có cả bầu trời đầy sao thật thuần khuyết. Lông mày lá liễu đen đậm cũng tự nhiên... chiếc mũ nhỏ thanh tú... và đôi môi căng mọng như quả cherry vốn đỏ nay cậu còn liếm môi càng làm cho đôi môi ẩm ướt gợi cảm mà quyến rũ....
Nhìn xuống thêm một chút... tới chiếc cổ trắng ngần đeo một chiếc dây chuyền bạc đính kim cương và mặt dây chuyền là hình mắc xích lồng hai chữ "凯源" màu lam lục tự nhiên quý hiếm.... trên tay trắng ngần ngón tay thon dài mà tay trái có đeo một chiếc lắc tay thuần kim cương. Nếu nhìn như vậy ai cũng sẽ cho cậu là tiên hạ phàm nhưng trên tai trái cậu còn đeo khuyên tai có chữ R bạc thuần lại không biết cậu có hư đốn hay không.... cậu bước xuống xe khoác tay anh đi vào biệt thự

- Vương Tổng đi theo ai kia_ ngay lúc anh và cậu đi khuất cửa một phu nhân lên tiếng nói

- phải nói cậu ta là ai mà đi theo Vương Tổng_ vị phu nhân khác trong số đó lên tiếng

- nhìn vậy chắc là tình nhân_ một vị phu nhân lên tiếng

- từ trước tới giờ Vương Tổng chẳng có bất kì tin đồn tình cảm nào. không phải được người người xưng làm người đàn ông độc thân hoàng kim sao?_ phu nhân khác nói

- chắc người thiếu niên đó là em trai của Vương Tổng thì sao_ một vị khác nói

- chắc không... nghe bảo Vương Tổng có em trai nhưng sao lại khoác tay?....

- blô.......bla.......

Đi vào sảng chính liền tìm chỗ ngồi cho cậu... vừa ngồi được lúc Tuấn Nguyên tuấn tú soái ka lịch lãm cũng đi vào nhưng mặt lạnh tanh. Bên cạnh không có ai. Hắn đi tới gần bàn của cậu và anh liền ngồi xuống

- không nghĩ cậu sẽ tới_ cậu lên tiếng

- tới cướp dâu_ hắn lạnh nhạt nói

- cậu nghĩ cô ta sẽ theo cậu về à?_ cậu vờ hỏi

- không theo cũng phải theo_ hắn không cho ai khác có ý chống đối hắn

- vậy lỡ Triệu Lạc Thiên hôm tay tổ chức lễ cưới là có âm mưu thì sao?

- tôi không nghĩ cô dâu hôm nay là Yun mà là Vương Tuyết Diệp thật_ hắn nâng ly rượi trước mặt uống một hơi cạn sạch.

- cậu cũng biết hết rồi_ cậu cười nhạt

- vốn dĩ ngay lúc cô ta xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt của tiểu Diệp tôi đã biết cô ta là Yun rồi... vì cho dù gương mặt là tiểu Diệp nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

- oh...

Ngay lúc này vị mục sư trên khán đài kia lên tiếng

- mời chú rể đi vào

chú rể hôm nay mặc vest đen lãng tử đi vào.... mặt lạnh toát không giống ngày vui cho lắm. Hắn gương mặt có vẻ tuấn tú đứng trước mặt vị mục sư.

- mời cô dâu đi vào...

Lúc này trên lễ đường dải thảm đỏ cánh cửa mở ra cô dâu đi vào với bộ váy trắng đuôi dài kéo phía sau... gương mặt trang điểm thanh thoát thực xinh đẹp... nhẹ mỉm cười bước tới hướng về phía chú rể....

- cũng thực xinh đẹp_ cậu ngán ngẩm nói

- vẫn là tiểu Diệp xinh đẹp của tôi_ hắm nhìn cô dâu đi vào mỉm cười nói.

Sau khi mục sư thao thao bất tuyệt về chúa trời thì lúc này đã đến đoạn thề thốt

-Trệu Lạc Thiên anh có nguyện ý lấy vợ là Vương Tuyết Diệp dù giàu sang hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay khỏe mạnh cũng muốn cưới cô Vương Tuyết Diệp làm vợ sống tới đầu bạc giang long không?_ vị mục sư chậm rãi hỏi

- tôi nguyện ý

- Vương Tuyết Diệp... con có nguyện ý lấy chồng là Triệu Lạc Thiên dù giàu sang hay nghèo khó... dù bện tật hay khỏe mạnh cũng muốn cưới Triệu Lạc Thiên làm chồng sống đến đầu bạc giang long hay không?_ vị mục sư lại hỏi

- con....

- cô ấy không đồng ý..

Ngay lúc cô dâu chuẩn bị thề liền có một giọng nam nhân nói lớn... hơi hoảng hốt quay đầu về phía sau... mọi người ai nấy cũng nhìn lên lễ đường ngay phía sau cô dâu chú rể cách ba mét có một nam thanh niên mặt lạnh đứng đó. Phía dưới bàn ăn... cậu nhàm chán nói

- đã đến giờ lành cướp dâu

Anh bên cạnh mỉm cười sủng nịnh. Cũng may hiện tại mọi người điều chú ý hết lên trên lễ đường không thì như lúc nãy chả ai để ý đến cô dâu chú rể mà toàn bộ điều dồn ánh mắt vào anh và cậu...

Trên lễ đường nam thanh niên cản hôn lễ đi tới bên cạnh kéo tay cô dâu muốn kéo đi nhưng lại bị chú rể ngăn lại

- Tuấn Nguyên... đây là hôn lễ của tôi và tiểu Diệp là vợ của tôi. Cậu hôm nay lại dám cướp dâu?_ Lạc Thiên lạnh lùng hỏi

- cô ấy là người con gái tôi yêu... là do cậu cướp cô ấy đi_ hắn cũng lạnh giọng đáp trả

- cậu nghĩ rằng cậu không bảo vệ được cô ấy mà giờ còn muốn mang cô ấy đi sao?

- là cậu cướp tiểu Diệp từ tay tôi.

- cậu không cứu được tiểu Diệp lại còn đem tiểu Diệp đi chôn... không phải  tôi kịp thời tìm cách cứu em ấy cả một năm hiện tại em ấy còn đứng đây sao...

- tiểu Diệp đi theo anh...

Hắn không để ý kéo cô dâu đi... lúc này cô dâu không thuận hắn giãy tay khỏi tay hắn nhưng hắn nắm chặt tay cô khiến cô không giãy nổi

- buông tay ra... anh là ai_ cô hét lên

- tiểu Diệp... anh mới là người em nên theo không phải hắn._ hắn nói

- tôi không biết anh....

Lúc này Lạc Thiên cũng chạy tới muốn giữ cô lại nhưng không kịp vì hắn đánh ngất tiểu Diệp vác lên vai...

Lúc này bên dưới cậu cảm thấy nhàm chán đành làm nũng anh một phen

- Tuấn Khải... em trai anh cướp vợ người ta... chán lắm em muốn về_ mắt long lanh ngàn vì sao nhìn anh..

- được rồi bảo bối... mình về thôi.

Nói rồi anh đưa cậu đi về... còn hắn chẳng muốn giằng co với Lạc Thiên trực tiếp vác Tuyết Diệp rời khỏi lễ đường... Lạc Thiên cũng bắt đầu đuổi theo.

_________________________________________
                 24/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro