Chương 2: Tiểu thỏ thỏ, về với anh nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💙Anh làm tất cả chỉ vì yêu em, bảo vệ em, cho em nhìn nhận được sự thật. Xin em, đừng hận anh, có được không???💚

================================

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thật sớm để đi tìm tiểu bảo bối mang về nhà mình, không thôi đứa trẻ nhút nhát như vậy,sớm muộn gì cũng bị người ta ăn hiếp, anh nghĩ tới liền không chịu được. Ngay tức khắc phóng xuống giường VSCN, ăn mặc thật chỉnh chu rồi chạy thẳng đến nơi ở đồng thời cũng là nơi làm việc của Vương Nguyên-Bar TopBotss

Hôm nay Vương Tuấn Khải ăn mặc thật là chỉnh chu hơn hôm qua nhiều a~ Phóng chiếc mô tô băng băng trên đường, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó, nhất là mấy tỷ muội bánh bèo còn độc thân mắt lấp lánh như hốt được vàng. Nhưng anh đây nào quan tâm, bây giờ trong tâm trí Vương Tuấn Khải này chỉ cần Tiểu Nguyên bảo bối thôi.

"Ô Vương Tổng, chào mừng ngài đến đây, nhưng bây giờ là buổi sáng, chúng tôi vẫn chưa mở cửa a~ Nhưng nếu ngài muốn thì tôi có thể......" Vị quản lí dáng người ẻo lả đến bắt chuyện với anh, ánh mắt thèm thuồng thấy rõ.

"Xin lỗi, tôi không đến đây để tìm tình một đêm, cho hỏi Vương Nguyên có ở đây không, tôi cần gặp em ấy!" Anh đáp lại một cách lạnh lùng làm cho tên quản lí kia á khẩu, đơ mất một hồi.

"Vương Nguyên??? À...Thằng nhóc vô dụng ấy hả, giờ này chắc đang đi làm thêm rồi, tối nó mới về đây" Tên quản lí nói bằng giọng mỉa mai, khinh rẻ làm cho anh gần như bốc hỏa."Xí, tưởng đến tìm mình, ai ngờ lại đi tìm thằng ôn dịch đó chứ, nó có gì đẹp đẽ đâu"

"Ai cho cậu nói Tiểu Nguyên như thế hả??? Được rồi, em ấy làm ở đâu?" Vương Tuấn Khải gần như hét lớn, đập bàn gằn từng chữ, bắn ánh mắt sắt bén lườm về phía tên kia.

"Coffee Conic Garden" Quản lí nói.

"Được, à mà từ nay Vương Nguyên sẽ không về đây làm nữa đâu, em ấy sẽ thành người của tôi, các người muốn bao nhiêu để đổi lấy em ấy?"

"Oh, tên đó sướng thế cơ à, chỉ qua một đêm là được ưu ái ngay. Được rồi, dù sao cũng chỉ là một nhân viên quèn, 100 nghìn tệ, được chứ? " Tên kia nhất mép

Vừa dứt lời, anh liền ném một tấm chi phiếu lên bàn rồi như cơn gió biến mất tăm khỏi quán bar như chưa từng xuất hiện, phóng nhanh đến nơi cậu làm việc.

"Tiểu Bảo Bối, em trốn giỏi lắm!"
.
.
.
Chừng 10 phút sau đã đến nơi cậu làm việc. A ! Anh thấy cậu rồi. Nhìn cậu trong bộ đồ nhân viên cũng thật khả ái nha, làm việc rất cẩn thận, làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng chuẩn nhân viên mẫu mực rồi, không nghĩ ngợi gì nữa, anh liền tiến vào.

"Xin chào quý khách!"

Anh mỉm cười rồi tìm một cái bàn trống ở phía góc cửa tiệm, yên vị rồi gọi thức uống.

"Phục vụ! " Anh gọi vừa đủ nghe. Một hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc lon ton chạy đến.

"Quý khách muốn dùng gì ạ......ơ.....Vương...Tuấn...Khải?????" Vương Nguyên bất ngờ vì không ngờ được gặp lại anh, người đã hại mình suốt đêm qua không ngủ ngon được tí nào.

"Lại gặp nhau rồi, Tiểu Nguyên!" Anh mỉm cười. "Em làm thêm ở đây à? "

"Vâng, anh dùng gì ạ?" Cậu cúi đầu nhỏ nhẹ.

"Cà phê, cám ơn!"-"Xin chờ một lát sẽ có ngay ạ!" Cậu nói rồi định quay đi thì...

"À Vương Nguyên này, một lát đi ăn trưa với anh nhé!" Vương Tuấn Khải nở một nụ cười sáng lạng.

"Nhưng em tan làm muộn lắm, hay là để khi khác nhé! " Cậu khéo léo chối từ.

"Không sao, anh đợi, được không?"

"Vậy cũng được, phiền anh rồi!" Cậu khẽ mỉm cười nhưng không để anh thấy được rồi quay đi gọi thức uống. Còn anh thì cứ ngồi đấy ngắm cậu hàng giờ đồng hồ đến khi hết giờ làm việc lúc nào cũng không hay.
.
.
"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi!" Bây giờ trông cậu mặc đồ thường còn dễ thương hơn nữa a, áo phông màu bạc hà, quần jeans đen ôm sát, đôi giày bata trắng tinh cộng thêm cái balo nhỏ gọn sau lưng trông thật năng động, anh nhìn cậu vậy mà thấy mình như già thêm mấy tuổi ==(((

"Không sao, mình đi thôi" Anh nói rồi nắm tay cậu kéo ra xe, lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội cho cậu rồi nói:" Lên xe nào, nhớ bám chắc vào nhé! " Đợi cậu đã yên vị đặt tay lên eo mình, anh mới dám rồ ga đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở trung tâm. Được cậu ôm, anh thì mặt phởn khỏi phải nói rồi, còn cậu ở phía sau mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Lưng anh ấy thật rộng quá...!" Cậu nghĩ
.
.
.
Trước mặt cậu bây giờ là một nhà hàng rất thuộc đẳng cấp quốc tế, cậu mới chỉ thấy mấy cái tòa nhà lớn như vầy qua mạng thôi, bây giờ được vào rồi không khỏi phấn khởi, nhìn ngó khắp nơi khiến cho ai kia không biết ngại ngùng mà khoe răng hổ.

"Ăn trưa thôi mà, có cần gọi nhiều món như vậy không, lỡ không đủ tiền trả thì thế nào!" Vương Nguyên ngoài mặt thì lo lắng vậy thôi chứ nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn đã thèm muốn chết rồi. Nào là tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư,vi cá.........toàn là món cậu luôn ước ao được ăn thử một lần.

"Yên tâm, anh thanh toán hết chỗ này rồi, em cứ ăn thoải mái đi, ăn nhiều vào, em gầy lắm đấy!" Anh nói bằng giọng sủng nịnh.

Cậu gật gật đầu rồi cúi đầu tập trung vào công việc ăn uống của mình, coi anh như không tồn tại. Trong đầu anh bây giờ nghĩ không ngờ bảo bối ăn nhiều thế mà sao vẫn gầy nhỉ, về nhất định anh sẽ vỗ béo cho xem!

"À này, Tiểu Nguyên" Đột nhiên anh hỏi.

"ó uyện ì ao ? ( Có chuyện gì sao?)" Vương Nguyên còn nhai thức ăn đầy trong miệng ngẩn mặt lên trả lời.

"Từ nay đừng về TopBotss sống nữa, dọn đến nhà anh đi !"

"Cái gì????" Cậu bất ngờ đến xém nữa bị nghẹn "Cho tôi một lý do??"

"Ở đó môi trường sống không tốt" Anh thở hắc một cái, hai tay chống cằm đan vào nhau, nói tiếp "Anh đã mua em về rồi, từ nay em là người của anh, nói gì phải nghe đấy, biết chưa. Em cũng đừng hòng mà chạy về đó, họ không còn coi em ra gì đâu!"

Đôi ngươi cậu ngập nước, run rẩy nói "Anh có quyền gì mà quyết định cuộc sống của tôi chứ?  Sao tôi phải làm theo lời anh?" Cậu bắt đầu khóc, không phải khóc vì sợ, mà khóc vì uất ức, tức giận.

"Em không cần hỏi nhiều, bây giờ có chạy cũng không thoát được đâu !" Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy nắm lấy tay cậu lôi đi, mặc cho cậu vùng vẫy.

"Này!!! Mau thả tôi ra!!!Anh có nghe không đấy?? Tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn về nhà!!!" Vương Nguyên khóc lớn.

"Về nhà??? Em có nhà sao??? Đó chỉ là một cái Gay Bar không coi em ra gì thôi Tiểu Nguyên à!!!" Anh gằn giọng từng chữ rồi dùng lực mạnh kéo cậu đi mặc cho cậu than đau đớn.
Đặt cậu lên chiếc moto rồi phóng nhanh về nhà mình, chọn một chiếc phòng trống rồi đẩy cậu vào đó khóa trái cửa lại, không cho cậu ra ngoài.
"Anh sẽ nhốt em ở đây đến khi nào em hết ý niệm bỏ trốn thì thôi! " Anh nói rồi quay đi, không phải anh tàn nhẫn nhưng anh chỉ muốn trói cậu ở bên mình mà thôi.

'Tiểu Nguyên, anh bất đắc dĩ mới làm như vậy, em đừng giận anh, anh xin lỗi!'

Bên trong phòng, có một người đang gục đầu vào một góc lẩm bẩm

"Tôi hận anh, Vương Tuấn Khải!!!!"

================================

THE END

23/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro