Chương 3: Có chút động tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💙"Chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào, một cái ôm ấm áp, một sự ân cần quan tâm thì anh đã thành công trong việc đánh cắp trái tim của em rồi!"💚

----------------------------------------------
.
.
.
Những ngày sau đó cứ vô vị trôi qua như thế. Hằng ngày Vương Nguyên cứ một mực ngự vị trên chiếc giường trong căn phòng u ám đó, cư nhiên không nói lấy một lời. Mặc cho Vương Tuấn Khải ngày ngày trò chuyện cùng, quan tâm, chăm lo cho cậu đủ thứ nhưng cậu vẫn giữ khư khư cái thái độ lạnh tanh không quan tâm ấy mà ngày nào cũng hướng ánh mắt bi thương về phía chiếc cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng như một chú chim bị giam cầm trong lồng mong muốn được tự do.

Ban ngày Vương Tuấn Khải đến công ty lo đủ việc đến tận khuya. Vừa về nhà, anh liền nhanh chóng chạy lên căn phòng ấy ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu trốn thoát, sau đó bản thân lại thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể kia vẫn im lặng không nói gì, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đột nhiên trong hơn một tháng qua, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện.

"Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc giam cầm tôi ở đây để làm gì?"- Giọng cậu nhẹ tênh như mất hết sinh lực.

Tuấn Khải đang ngủ thì vô thức nghe thấy giọng nói bạc hà của cậu mà giật mình tỉnh dậy. Lòng khẽ hân hoan, là cậu vừa chủ động nói chuyện với anh sao ?

"Vì anh...cần em! Anh rất sợ em sẽ chạy trốn khỏi anh, trốn đến một nơi nào đó anh không bao giờ với tới được..." - Anh nói bằng chất giọng khản đặc, vương chút đau lòng đến bi ai.

Cậu không có gì gọi là ngạc nhiên mấy, tiếp tục nói :" Tại sao lại là tôi mà không phải là một ai khác? Cuộc sống ở đây ngột ngạc đến mức khiến tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức!"

Câu nói của cậu chứa đầy bi thương nhưng lại vô tình như một con dao sắt nhọn cứa vào tim anh đến rỉ máu. Cậu không hề muốn bên cạnh anh, chưa một lần mà động lòng vì anh, chưa bao giờ! Còn anh thì đang làm gì đây? Giam cầm, trói buộc cậu bên mình một cách tàn nhẫn, dần biến một con người vốn là vô tội trở nên vô tri vô giác. Anh sai rồi, thực sự sai rồi, Vương Tuấn Khải!!! Một chuỗi đau xót chạy qua, anh không ngờ sẽ có ngày mà bản thân có thể yêu một người sâu đậm như thế. Siết chặt hơn cậu vào lòng, anh khẽ nói.

"Anh kể cho em nghe chuyện này, em chỉ cần nghe thôi, đừng nói gì cả, và cũng đừng nói cho ai biết, nhé !?"

"Được"

"Thật ra, anh...là một...thiên thần!"- Tuấn Khải dừng một lát thì thấy người trong lòng tỏ vẻ ngạc nhiên không khỏi kích động vì lời nói của mình vừa rồi. Có lẽ chuyện này có chút khó tin thật, vì đối với quan niệm của loài người, thiên thần là một thứ viễn vong không có thực.

"Có thể em sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Ba tháng trước, anh được thượng đế cử xuống đây để học hỏi về loài người bọn em. Trong những ngày đó thực sự rất nhàm chán, cho đến khi anh gặp được em. Từ cái nhìn đầu tiên, anh cứ ngỡ em là một thiên thần sa ngã, anh đã phải lòng trước vẻ đẹp trong sáng trú ngụ trên con người em. Đêm hôm đó, anh đã trằn trọc rất lâu và nhận ra mình yêu em mất rồi, Vương Nguyên ạ! Sau hôm ấy anh liền nuôi hy vọng nhận được tình cảm tương tự từ em. Nhưng không, em từ chối thẳng thừng, em phản ứng dữ dội khi anh níu giữ em ròi khiến anh biến em thành bộ dạng thế này. Anh xin lỗi vì tất cả!"- Vương Tuấn Khải giọng nhỏ dần, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương sữa bạc hà từ cậu.

Hơn nửa phút sau Vương Nguyên mới kịp định hình lại được tất cả sự việc, trong lòng có chút gì đó đau lòng xen lẫn ấm áp.

"Vậy tại sao anh lại chọn tôi, tôi chỉ là một tên moneyboy nghèo nát, tệ hại, lại còn mồ côi cha mẹ nữa. Rốt cuộc thì tôi có gì tốt?"- Sau câu chuyện của anh, cậu dường như có chút mở lòng thêm một chút, đặc biệt nói nhiều hơn, cởi mở hơn.

"Đơn giản vì em là Vương Nguyên, là người anh yêu thôi!"- Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại, để mặt hai người đối diện, cách nhau chưa đầy 2 centimet.

Vương Nguyên giương đôi mắt hạnh nhân to tròn đen láy nhìn trân trân vào mắt anh tỏ vẻ khó hiểu. Bỗng đột nhiên, anh cuối xuống áp môi mình vào trọn đôi môi anh đào đỏ hồng căng mọng của cậu mà hôn ngấu nghiến. Cậu ban đầu có chút phản kháng vì thích nghi không kịp, nhưng dần cũng tiếp nhận liền phối hợp mà quấn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đang khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Hai người day dưa mãi cho đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí muốn thở không thông thì mới chịu dứt ra. Hai má Vương Nguyên nhanh chóng chuyển hồng, cúi gầm mặt quay sang hướng khác, giọng đầy ngượng ngùng.

"Thôi khuya lắm rồi, tôi ngủ đây, anh cũng mau đi ngủ đi!"

Trông vẻ mặt giận dỗi hảo đáng yêu của cậu, Vương Tuấn Khải cười khẽ ôn nhu, miệng lẩm bẩm hai từ "Ngủ ngon" rồi ôm cậu vào lòng đánh một giấc tới sáng. Đây có lẽ là đêm hạnh phúc nhất trong hơn ba tuần qua của anh, chắc do có hơi ấm từ người kia qua cái ôm đầy ngọt ngào.

Cảm giác từ nụ hôn ban nãy vẫn còn vấn vương trong tim cậu, sao lúc Vương Tuấn Khải hôn cậu, trái tim cậu đập liên hồi như muốn vỡ tung.Hình như Vương Nguyên đối với Tuấn Khải đã có chút động tâm rồi!💚💙💚💙

----------------END CHƯƠNG 3 ----------------

30/3/2017

Please, comment and vote for me! Thank u very much!!!!!!💜💜💜💜💜

#Mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro