Chương 11: Quan hệ rạn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chỉ bằng một câu nói này đã có thể trực tiếp đi thẳng tới kết luận: Thiên Diêu thực sự xuyên không tới rồi.

Chứ trên đời không có cái vai diễn tự kỷ gì kéo dài 8 năm ròng đâu ấy?

Nhưng mà cái phát hiện này cũng khiến tim cậu nảy lên thịch một tiếng. Vương Nguyên bối rối quay đi, đẩy đống túi lớn túi nhỏ trên bàn về phía hắn, ánh mắt ghim lên mấy cái túi, giả vờ giới thiệu để né tránh ánh mắt hắn, 

“Ừ, cho dù cậu diễn hay không thì 1 năm này cậu hôn mê cũng không dễ dàng gì. Cái này là nhân sâm. Cái này là tổ yến. Cái này là thuốc bổ Đông Y. Cái này là trà hoa tổng hợp. Tôi mua cho cậu. Dì Thẩm biết cách dùng cả đấy. Mau chóng khỏe lại rồi mà còn đi làm. Gần đây công việc bận rộn lắm.”

Vương Tuấn Khải cách một tầng túi gói cũng ngửi ra được mùi thuốc Đông Y, cái mùi vẫn luôn thoang thoảng trên người Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn. Hắn tần ngần nhìn mấy cái túi, một lát sau đột ngột lên tiếng, “Tôi có thể đi làm rồi.”

Vương Nguyên cũng đang thất thần, bị hắn làm cho giật cả mình, “Hả, à, cậu mới xuất viện. Nên ở nhà tĩnh dưỡng đi.”

“Không sao, tôi ổn mà. Ngày mai có thể đi làm luôn không?” Vương Tuấn Khải nghĩ, ta muốn xem bây giờ ngươi đang làm cái gì, ca hát gì đó là như thế nào, thời đại này có thực sự bao dung với xướng khúc như vậy không, ngươi có thực sự đang sống tốt ở kiếp này không. 

Vương Nguyên giật giật khóe mắt, thầm nghĩ hắn có biết bản thân nên làm cái gì không mà đòi đi làm luôn vậy? Thích nghi cũng nhanh quá ha. Không hổ là Bảo Khánh tướng quân thông thái uy vũ, vứt vào đâu cũng sống được. 

Học chữ hiện đại chưa? Biết dùng điện thoại chưa? Ngồi xe có choáng không?

Nếu chưa thì sao mà tự tin quá vậy? Hắn xuyên vào chuyển thế của chính mình nhưng đã 21 tuổi, đâu giống như cậu khi trước có thể đóng vai tiểu hài tử ngô nghê làm cái gì cũng cần người lớn hướng dẫn cho đâu chứ. 

Thiên Diêu, ngươi đúng là khiến trẫm mở mang tầm mắt. 

“Cậu vẫn nên là ở nhà tĩnh dưỡng đi. Ngày mai tôi chủ yếu là ở nhà làm nhạc, không có lịch trình gì đặc biệt.” Vương Nguyên đứng dậy, giục cả Tương Linh, bộ dạng muốn ra về, “Lúc nào cần đi làm thì tôi gọi cho cậu. Điện thoại vẫn dùng được đúng không? Tôi thường xuyên sạc pin giúp cậu đó.”

Vương Tuấn Khải ù ù cạc cạc, “Điện thoại… là…”

Vương Nguyên nhìn cái điện thoại hắn đang cầm trong lòng bàn tay, đầu nhức nhức.

Không khéo Thiên Diêu nghĩ cái điện thoại đó là gương thần. 

Người từng trải đương nhiên biết, hồi mới xuyên tới là một đứa bé 5 tuổi, điện thoại tuy chưa có trợ lý ảo nhưng đều là dòng điện thoại thông minh cảm ứng, cậu cũng nghĩ đó là gương thần. 

Vương Nguyên thầm niệm 7749 lần rằng may quá, hồi mình xuyên tới mình còn nhỏ, có thể tùy ý mà ngu ngốc. Chứ nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải bây giờ, cậu thấy xấu hổ thay. 

Hai má Vương Nguyên vì cái ngượng ngùng xấu hổ trong lòng mà hơi đỏ lên. 

“Dì Thẩm, con về trước đây, con không ở lại ăn cơm đâu ạ.” Vương Nguyên gọi vào trong bếp, “Lần tới nha dì!”

Dì Thẩm chạy ra khỏi bếp, “Ôi con phải về luôn à. Tiếc quá…”

“Con còn chút việc nên đi liền bây giờ luôn ạ. Dì để ý chăm sóc Th… Vương Tuấn Khải giúp con nhé.” Vương Nguyên suýt thì buột miệng, vội vã nói xong thì giả vờ nhìn giờ điện thoại rồi đi thẳng ra cửa, “Cậu ấy có vẻ chưa hồi phục lại kí ức, có gì dì chỉ cậu ấy nha.”

Rời được khỏi nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên len lén vuốt ngực, làm xuôi cái căng thẳng của chính mình. 

Tương Linh vừa lái xe vừa hỏi, “Ê cậu có thấy thằng nhóc Tiểu Khải nó hơi kì kì không? Ngã đập đầu xong bị ngáo luôn hả?”

Vương Nguyên ho khụ một tiếng, “Chắc là cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mà em thấy như thế này còn đỡ hơn là cái dáng vẻ lầm lì lúc trước.” 

.

Như dự định ban đầu, Vương Nguyên tắm xong thì mở hộp đồ ăn, ngồi trước bàn làm việc, chuẩn bị vừa ăn vừa phối lại bản nhạc. 

Nhưng đầu óc cậu quay vòng liên tục vì Vương Tuấn Khải.

Suốt 8 năm nay, cậu đã quen với Vương Tuấn Khải tự kỷ rồi, cậu chưa từng nghĩ Thiên Diêu cũng sẽ tới đây. 

Nếu như hắn chuyển kiếp giống cậu, vậy thì hắn vừa mới tử trận không lâu. Lịch sử nói Bảo Khánh tướng quân quét sạch Man Phỉ và tử trận ở tuổi 21, vậy thì khi đó, cũng là khi cậu của kiếp trước băng hà. 

Cho nên ánh mắt Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy cậu ở bệnh viện mới kinh ngạc như thế. Có lẽ hắn cũng mới nhận được tin Hoàng đế băng hà không lâu. 

Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn. Nhưng rồi lại cảm thấy dường như không cần thiết. 

Bởi vì cả hai đều đã chết rồi. Có cần thiết phải ôm mãi chuyện khi xưa tới tận kiếp này để tiếp tục giày vò nhau không?

Vương Nguyên đưa tay vuốt ngược tóc trên trán, mái tóc ẩm ướt lành lạnh lướt qua kẽ tay, tâm trí bị xoắn chặt bởi rất nhiều kí ức. 

Thiên Diêu có vẻ đang coi cậu là kiếp sau của Hoàng thượng, hắn không biết rằng cậu cũng xuyên không. Nếu không, hắn sẽ không vui vẻ nói chuyện với một người có gương mặt giống đúc Hoàng thượng như vậy.

Bởi kiếp trước, Thiên Diêu từng rất giận cậu. 

Vương Tuấn Khải năm ấy xin ra trận, mang theo bốn mươi vạn quân, dùng mưu lược quân sự và tài dùng binh của mình mà đuổi được tộc Man Phỉ phải rút quân khỏi Kinh Bắc. Khi hắn quay về kinh thành, cả Vương triều Đại Cẩm đều phải rửa mắt mà nhìn. 

Sau đó một tuần thì Vương Nguyên phong hiệu cho hắn, điều hắn tới Kinh Bắc đóng quân. 

Sau khi tuyên đọc chiếu chỉ, Vương Nguyên ngồi trên long ỷ, trước mắt một mảng xám tối mờ mịt, lồng ngực khó chịu đến muốn nổ tung, chờ đợi mãi mới nghe được tiếng đáp nặng nề hắn, “Thần tuân chỉ. Tạ Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”

Vào cái đêm trước khi hắn rời kinh, Vương Nguyên cho truyền hắn tới đại điện. Hắn đã tới. 

Cậu ngồi trên long ỷ, không thể nhìn thấy hắn, chỉ biết giữa không gian rộng lớn trong điện, có hắn.

Hắn vào, cũng chỉ có tiếng bước chân. 

Đến một lời “Tham kiến Hoàng thượng” cũng không nói ra miệng.

Hắn không lên tiếng, cậu cũng không nói gì. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, bốn bề tĩnh lặng tựa như màn đêm thăm thẳm vô tận nơi đáy vực. Vương Nguyên mấp máy môi, “Thiên Diêu, trẫm…” 

“Thời gian không còn sớm. Thần xin phép cáo lui. Bệ hạ hãy sớm nghỉ ngơi, giữ gìn ngọc thể.” Vương Tuấn Khải ngang ngược ngắt lời cậu, giọng nói lãnh đạm kìm nén. 

Ngón tay Vương Nguyên hơi co lại, qua một lúc thì nâng tay lên phất nhẹ, cho hắn lui. 

Cho đến tận lúc chết, Vương Nguyên cũng không ngờ rằng đêm đó là lần cuối cùng cậu còn được nghe thấy giọng nói của hắn. 

Sáng ngày hôm sau, vốn dĩ giờ Tỵ mới là lúc Vương Tuấn Khải rời kinh. Nhưng mới giờ Mão hắn đã đi rồi. 

Giữa cả hai chẳng có lấy một lời từ biệt.

Vương Nguyên lúc nghe Hoà công công bẩm báo lại, cũng chỉ biết cười nhạt một cái. 

Từ lúc Vương Tuấn Khải trở thành Bảo Khánh tướng quân và tới biên cương Kinh Bắc đóng quân, hắn chưa từng trở về kinh thành lần nào. Vương Nguyên quay cuồng với vô số những phiền não, không có một ai để giãi bày.

Cậu viết thư cho hắn, xác nhận thật kĩ với lính liên lạc rằng thư đã truyền tới tận quân doanh, tận tay hắn. 

Nhưng không có một lần nào hắn hồi âm cho cậu cả. 

Mãi cho đến tận lá thư cuối cùng. 


Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy hốc mắt đỏ hoe lên. 

Đồ ăn cũng thấy nuốt không trôi, nhạc cũng chẳng làm được nữa. Cậu thẫn thờ ngồi đơ ra đó. 

Kiếp trước của mình như một giấc mơ. Chỉ có Vương Tuấn Khải như một điểm tựa, chỉ có hắn là chân thật. 

Nếu như hắn biết cậu chính là Hoàng thượng xuyên tới, liệu hắn có còn cư xử với cậu như thế này không? 

Có còn kiêu ngạo làm màu, “Tôi kiệm lời chỉ là tôi diễn thôi” không?

Có còn sốt sắng, “Ngày mai tôi có thể đi làm luôn” không? 

8 năm với ánh mắt hờ hững và những tiếng “ừm” ngắn gọn không chủ vị của hắn đã đủ giày vò cậu rồi. 

Nếu hắn biết người hiện tại tận hứng ca hát trên sân khấu lại chính là người ban lệnh cấm xướng khúc lên toàn Đại Cẩm năm xưa, người tước đoạt tự do ca xướng của bách tính Đại Cẩm, nhẫn tâm xóa sổ một thứ hắn rất thích và những kỉ niệm đẹp giữa cả hai, hắn sẽ nghĩ sao đây.

Hắn sẽ thất vọng lắm. 

Ngay từ lúc chiếu chỉ cấm xướng khúc ban bố, giữa cả hai đã bắt đầu xuất hiện một vết rạn nứt. 

Cho đến khi cậu ra chiếu chỉ cưỡng chế điều hắn tới biên cương Kinh Bắc, vết nứt ấy đã vỡ nát hoàn toàn. 

Đời trước đã bị sự lãnh đạm trong giọng nói của hắn làm cho đêm nào cũng không thể ngủ yên. Đời này, cậu phát hiện bản thân sợ hãi ánh mắt thất vọng của hắn.

Vương Nguyên chua chát cười một tiếng, ngửa đầu tì gáy cổ lên lưng ghế, cánh tay vắt ngang qua mắt. 

Vậy thì cứ để hắn coi cậu là Vương Nguyên đi. Vương Nguyên của thời đại này.

Hoàng thượng, đã chết rồi.

.

Vương Tuấn Khải mất cả đêm quay cuồng với Tiểu Bạch để học đủ các thứ mà hắn cần. 

Hắn chỉ muốn thật nhanh tiếp thu được thế kỷ 21 này. 

Người hiện đại có khá nhiều tiểu thuyết xuyên không, hầu hết đều là xuyên về quá khứ, nhân vật chính có sẵn tri thức lịch sử nên dễ sinh tồn hơn. Còn hắn thì… chậc, cái gì cũng chẳng hiểu. 

Hắn hiếu kỳ, nhưng hắn cũng rất mệt mỏi. Có điều, hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra được, nếu có một người tiền sử, người nguyên thủy ăn lông ở lỗ nào đó lỡ không may xuyên đến Đại Cẩm, thì chắc nhìn thấy lửa thôi cũng sợ rúm ró. Cứ nghĩ đến việc bản thân đường đường là tướng quân Đại Cẩm có tên trong sử sách, mà lại bị người hiện đại coi như tên ngốc giống vậy, hắn lại thấy ớn lạnh toàn thân vì xấu hổ, lại ra sức học thêm nhiều nữa.

Hỏi nhiều đến nỗi Tiểu Bạch ngất xỉu. 

Vương Tuấn Khải gọi Tiểu Bạch mãi không được. Đã là 3 giờ sáng. Hắn lò dò tới phòng dì Thẩm gõ cửa, mặt bí xị, “Dì Thẩm, không gọi được Tiểu Bạch phải làm sao?” 

Dì Thẩm mắt kèm nhèm vì buồn ngủ, mơ mơ màng màng sang phòng Vương Tuấn Khải cắm sạc điện thoại cho hắn. 

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải dậy tương đối sớm, vừa ra ngoài đã thấy dì Thẩm làm xong bữa sáng cho hắn rồi. Dì Thẩm nghe tiếng, đang bận rửa nồi, không nhìn hắn mà hỏi, “Hôm qua con gọi dì à? Đúng không?”

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đáp, dì Thẩm đã quay đầu lại, giật mình thốt lên,  “Ôi trời đất ơi. Trời này mà con mặc áo dài tay, con cảm lạnh hả?” 

Vương Tuấn Khải có chút bối rối, “Mấy bộ y phục kia thiếu vải quá, không quen.”

“Con nên đổi sang áo cộc tay.” Dì Thẩm lau tay vào tạp dề, “Ngồi xuống ăn sáng đi, để dì lấy cho.”

Vương Tuấn Khải ăn sáng xong, lại tiếp tục về phòng cầm Tiểu Bạch mà hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.

Hắn xưa nay là người hiếu học, rất nhiều tri thức vừa nhìn đã hiểu, vừa liếc đã nhớ. 

Mãi đến tận gần 9 giờ sáng, hắn mới miễn cưỡng tự tin về kiến thức của bản thân mình. Bảo Khánh tướng quân là ai chứ, là người có trí tuệ siêu phàm, được cả Vương triều Đại Cẩm công nhận! 

Hắn tự tin ngút trời mà bảo dì Thẩm, “Con muốn đi làm.”

Muốn đi gặp chuyển kiếp của Hoàng thượng. 

Muốn ngắm nhìn gương mặt đó thêm nữa. 

Muốn lấp đầy khoảng trống sâu hoắm như vết đao đâm trong lòng. 

Dì Thẩm nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, ôn hoà bảo, “Ờ vậy con thấy khoẻ rồi thì đi làm đi. Con không cần hỏi ý kiến dì đâu mà.” 

Vương Tuấn Khải, “Nhưng mà con đi kiểu gì được ạ?”

Dì Thẩm: “...” 

Rồi cái trí tuệ này liệu có làm được việc không đây…

Nhưng mà Nguyên nhi hiền lành ấm áp như vậy, chắc là không chê Tiểu Khải đâu nhỉ.

Cũng chưa chắc, thằng bé là ca sĩ nổi tiếng, vừa có tiền vừa có tài lại có danh, khéo tức lên lại đạp Tiểu Khải bay khỏi ban công luôn ấy.

Dì Thẩm gọi cho Vương Nguyên không được, lại điện cho Lôi Vĩnh hỏi lịch trình của Vương Nguyên, nhận được lời đáp rằng hôm nay Vương Nguyên không ra ngoài, chỉ ở nhà nghỉ ngơi làm nhạc thôi. Anh chúc mừng Vương Tuấn Khải khỏi bệnh, tiện bảo nếu Vương Tuấn Khải mà có thể đi làm lại rồi thì qua nhà hỗ trợ Vương Nguyên một chút, sắp xếp đồ cho cậu, sắp tới Vương Nguyên phải bay tới thành phố bên cạnh một chuyến.

Vương Tuấn Khải không hiểu “bay tới thành phố bên cạnh một chuyến” là ý gì. Nhưng hắn nghe ra được rằng bản thân có thể tới nhà hỗ trợ Vương Nguyên. 

Dì Thẩm gọi tài xế riêng của hắn tới, kêu anh ta tới chở hắn đi làm.








Hết chương 11.

Tiểu Bạch: Xài hao lại còn không biết sạc pin? Ta rỉ điện ra giựt chếc ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro