Chương 10: Biệt lai vô dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, dì Thẩm đã quay lại bệnh viện, xách theo camen cháo đi từ cổng vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang rầu rĩ cúi đầu ngồi ở ghế đá, thấy xót vô cùng. 

Vương Tuấn Khải khi trước luôn ngẩn ngơ, bà vốn đã rất thương rồi. Hiện giờ hắn lộ ra vẻ mặt bất lực bất an thế kia, càng khiến bà thêm nhói lòng.

Bà vội chạy đến, “Tiểu Khải, sao con lại ngồi ở đây? Không nắng sao? Mau quay lại phòng bệnh đi.”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm đại nương, bỗng có chút ngạc nhiên. Đời trước, mẫu thân của hắn tuy cũng có dòng dõi quyền quý, nhưng chỉ là thứ phi, gả vào phủ tướng quân vì lợi ích, cũng chẳng được coi trọng, đã sớm ôm tâm bệnh mà mất. Hắn cũng không có nhũ mẫu chăm sóc. Cả tuổi thơ đều là thư đồng bầu bạn bên cạnh Thái tử, được Hoà công công coi sóc.

Hắn đứng dậy, ghi nhớ lời gì đó mà Tiểu Bạch mới nói lúc nãy,  bắt đầu đảo mắt mà diễn, “Con không sao. Đừng lo lắng.”

“Ơi trời ơi…” Dì Thẩm làm sao ngờ được có ngày đứa trẻ kia lại nói chuyện được như thế này, mà lại còn rất bình thường rất ấm áp, bà giơ tay che miệng, hai mắt rưng rưng, vừa mừng vừa lo, “Dì chăm con từ lúc 13 tuổi đến giờ, con chưa từng nói với dì quá 3 chữ.” 

Vương Tuấn Khải hơi bối rối, vô thức đưa tay lên gãi sau gáy. 

Đợi yên vị lại trên giường bệnh rồi, Vương Tuấn Khải nhìn dì Thẩm mở hộp cháo cho hắn đặt lên cái bàn nhỏ, hắn hơi ngập ngừng mà hỏi, 

“Dì Thẩm, con hôn mê lâu chưa ạ?” 

“Con hôn mê 1 năm lẻ 1 ngày.” Dì Thẩm lau cái thìa đưa cho hắn. 

“Có vài cái con không thể nhớ ra được…” Hắn tỏ ra đáng thương. 

Dì Thẩm sao đỡ nổi cái gương mặt xinh đẹp đang rầu rĩ kia, thế là lại rưng rưng, “Lúc đó con ngã trên sân khấu, bị đập đầu, chắc là tạm thời chưa nhớ ra được thôi. Con cần cái gì con hỏi dì. Dì hiểu con nhất, dì biết.”

Vương Tuấn Khải thầm thở phào một cái. Hắn lựa lời, “Con và… Vương Nguyên quen nhau sao?”

“...” Dì Thẩm cũng không lường được Vương Tuấn Khải có thể mất trí cỡ này, “Con và Nguyên nhi quen nhau lâu rồi. Từ lúc con 13 tuổi là cả hai đã cùng học nghệ ở Giải trí Tinh Tấn, công ty của ba con. Lúc con 16 tuổi thì Vương tổng để con đi theo làm trợ lý cho nó. Nguyên nhi nó giỏi lắm, ca hát cực kì đỉnh, còn biết sáng tác nhạc, kiếm được rất nhiều tiền, có nhiều fan lắm. Năm ngoái nó đi quay phim trên núi, cũng là lúc con gặp tai nạn.”

Vương Tuấn Khải nghe thế, tự nhiên thấy có điểm trùng hợp. 

Đời trước, tuy hắn làm thư đồng cạnh Vương Nguyên từ năm lên 6, nhưng lúc Vương Nguyên 15 tuổi đăng cơ, còn hắn 16, thì chính thức trở thành thủ lĩnh Cấm quân, bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng.

Đời này cũng thế, cũng là một người ở cạnh hỗ trợ người kia.

Tự nhiên hắn thấy rất vui. 

Như thế này là hắn có thể liên tục ở cạnh chuyển thế của Hoàng thượng. 

Có thể bù đắp lại nỗi nuối tiếc khi kiếp trước đã không thể bảo vệ cho người kia một cách chu toàn. 

Dù kiếp trước Hoàng thượng muốn đẩy hắn đi thật xa. Nhưng kiếp này Vương Nguyên đã không còn là Hoàng thượng, hắn thu liễm lại một chút, kiềm chế một chút, cẩn thận một chút, hẳn sẽ không làm sai điều gì để lại khiến cậu chán ghét hắn như xưa.

“Vậy bao giờ con có thể gặp lại… cậu ấy?” 

“Nguyên nhi nó có nói tối nó xong việc sẽ ghé qua. Nếu con chưa khoẻ, muốn ở viện thì nó ghé qua đây. Con khoẻ rồi thì về nhà, dì báo cho nó qua nhà.”

“Dạ vậy về nhà.” 

“Được được. Con ăn đi. Dì đi tìm bác sĩ nói chuyện.”

.

Vương Nguyên kết thúc công việc của một ngày, dự tính sẽ mua đồ ăn về nhà vừa ăn vừa phối nhạc trên máy, sau đó thì đánh một giấc thật ngon. 

Nhưng mà cậu vẫn lấn cấn về Vương Tuấn Khải. Nếu không phải hôm nay có buổi livestream, lúc đó cậu đã ở lại bệnh viện thêm một lúc rồi. 

Dự cảm mạnh mẽ và nghi hoặc ngờ vực trong lòng khiến cậu có chút bất thường, trong buổi live suýt thì thất thần mấy lần, may mà trước ống kính không lộ ra cái gì thất thố. 

Chuyện trẻ tự kỷ đột ngột khỏi bệnh như kì tích không phải chưa từng xảy ra. Vương Nguyên cũng không dám nghĩ sang cái hướng linh hồn của Thiên Diêu đã tới đây với cậu. 

Có lẽ chỉ là bản thân nghĩ nhiều, nghe được giọng nói của hắn một cách tử tế, thì bản năng lại nhớ đến Thiên Diêu mà thôi. 

Dẫu sao thì hai bọn họ cũng quá giống nhau. Giống như cậu ở kiếp này và cậu ở kiếp trước, gần như về ngoại hình, tên tuổi, giọng nói không có gì thay đổi. 

Thế giới hiện đại có một giả thuyết về thế giới song song. Nhưng Vương Nguyên biết đây không phải thế giới song song, bởi vì Vương triều Đại Cẩm là một phần của quá khứ, đã trôi xa lắm rồi. 

Nhưng nếu Thiên Diêu thực sự xuyên không tới đây thì…

Cái suy nghĩ này khiến Vương Nguyên rùng mình, chân tay tê dại, máu chảy đến đâu là dây thần kinh run rẩy đến đó. Phấn khích, lo lắng, băn khoăn, thắc mắc, bối rối, vui vẻ, và cả đau khổ, xoắn lại với nhau như cuộn thừng bện chặt, phút chốc đã khiến tâm trí cậu như bị thổi bay. 

“Vương Nguyên?” Tài xế Tương Linh lên tiếng gọi cậu mấy lần đều không được. 

Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn, “Dạ? Hả? Gì ạ?”

“Cậu về nhà luôn phải không?” 

“Em qua nhà Vương Tuấn Khải. Cậu ấy tỉnh rồi.” 

“Thế à? Có cần ghé siêu thị mua chút quà không?”

“Có. Ghé qua siêu thị chút.” 

“Cậu cần cái gì nói anh mua cho. Giờ này siêu thị đông thế, tự đi lại bị fan vây khỏi về.”

“Cũng đúng, thế mua giùm em nhân sâm tổ yến thuốc bổ Đông Y mấy loại này…”

“...”

.

Vương Tuấn Khải không cảm thấy có chỗ nào không khoẻ cả. Chỉ là thân thể yếu ớt quá, lại nằm lâu nên tứ chi vô lực. Hắn về đến nhà rồi, lại vịn tường lê lê lết lết đi tham quan một vòng căn nhà trước.

Đây là một toà nhà lớn vuông vức, bên trong có rất nhiều nhà nhỏ hơn. Thẩm đại nương bảo đây là chung cư.

Hắn hỏi Tiểu Bạch chung cư là cái gì. Thang máy là cái gì. Tiện hỏi luôn kĩ năng sinh tồn trong thang máy. 

Khó khăn lắm mới gặp lại được Hoàng thượng, dù chỉ là gặp được kiếp sau của Hoàng thượng, vả lại, nơi này quá kì lạ, quá mới mẻ với hắn, nên hắn tò mò cái gì đều sẽ tiện hỏi luôn kĩ năng sinh tồn liên quan đến thứ đó. 

Ví dụ như những cỗ xe không cần ngựa kéo mà đi như bay, cũng là thứ đáng lưu tâm.

Sau đó hắn phát hiện chỉ cần hắn hỏi rõ ràng, thì Tiểu Bạch sẽ trả lời chuẩn. Tiểu Bạch thần thông quảng đại cái gì cũng biết, đúng là được mở rộng tầm mắt. 

Vương Tuấn Khải đơ người ngồi trên sofa, dì Thẩm đang loay hoay trong bếp. Âm thanh dingdong ngoài cửa thình lình vang lên, làm hắn giật cả mình. 

Dì Thẩm vừa lau tay vào tạp dề vừa đi ra, “Ôi, chắc là Nguyên nhi đến.”

Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức thấy hơi căng thẳng, hai tay hắn nắm xuống đùi rồi lại thả ra. 

Cánh cửa mở cạch một tiếng, giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa, “Con chào dì.”

“Ừ con vào đi. Ăn tối chưa thế? Ở đây ăn tối luôn nha dì đang nấu rồi.” 

Tương Linh đứng sau Vương Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi. Cả hai bước vào nhà. 

Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa quay đầu ra nhìn.

Bấy giờ hắn không mặc áo bệnh nhân nữa, ngoài việc trông mặt mũi hơi kém sắc chút thì khá giống bình thường. Tương Linh cũng không ngờ trợ lí đờ đẫn thường ngày cứ như xác không hồn mà giờ này trông ánh mắt lại linh động hơn không ít, có chút kinh ngạc. 

Vương Nguyên mặc bộ đồ đơn giản nhưng phối màu đậm nhạt cùng tone khá dễ chịu, tóc tạo hình cầu kì, trên mặt cũng còn đang makeup nhẹ, so với hồi sáng ở bệnh viện thì còn lấp lánh hơn. Ánh điện phòng khách làm da cậu như sáng bừng, trong veo không chút tì vết.

Giống như rất nhiều tấm ảnh mà Tiểu Bạch cho Vương Tuấn Khải xem. 

Vương Tuấn Khải ngẩn ra nhìn, miệng mấp máy không biết phải chào hỏi thế nào. 

Chào theo kiểu hiện đại như Tiểu Bạch phổ cập cho hắn thì là, “Xin chào, chào buổi tối, chào cậu, an nyong ha se yo, hê lô hau a diu…” linh tinh gì đó thì hắn thấy thật sự rất thất lễ. 

Dẫu biết người kia không phải Hoàng thượng, nhưng mà đùng một cái ép hắn phải cư xử như người hiện đại, hắn làm không được. 

Dù kiếp trước hắn chết ở tuổi 21, thì bây giờ vẫn có thể được tính như một bô lão gần 2 ngàn tuổi chứ ít gì. 

Vương Tuấn Khải hơi sầu. 

Vương Nguyên xách túi lớn túi bé vào, “Cậu khoẻ chưa? Sao xuất viện sớm vậy?”

“Thâ… Tôi… cũng… cũng ổn.” Vương Tuấn Khải hơi hoảng mà nuốt chữ “thần” vào họng, chuyển sang “tôi", lắp bắp mãi mới nói được một câu. 

Vương Nguyên đối diện với ánh mắt của hắn, cõi lòng càng lúc càng xao động. Cậu ước gì kiếp trước mình đừng mù, như vậy cậu có thể biết ánh mắt hiện tại của Vương Tuấn Khải có phải là ánh mắt của Thiên Diêu vẫn thường nhìn mình hay không. 

Cảm giác quen thuộc cứ âm ỉ càng lúc càng lớn. 

Vương Nguyên không nhớ mình đã kẹt trên cầu Nại Hà bao lâu, nhưng nếu tính toán thời gian xa cách, cậu chỉ mới rời khỏi Đại Cẩm chừng 15 năm mà thôi.

3 năm Thiên Diêu đóng quân ở Kinh Bắc cũng không gặp nhau, vị chi là ít nhất 18 năm không tiếp xúc với hắn rồi. 

Thời gian như ngưng đọng. 

Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa đối diện Vương Tuấn Khải, “Chứ hôm đó sao cậu lại bị ngã bất tỉnh thế?”

Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi, vì sinh tồn mà nói dối không chớp mắt, “Tôi không có nhớ. Đùng một cái ngã xuống, tôi đã không biết gì nữa rồi.”

“Vậy sao?” Vương Nguyên hơi nhướn mày, rồi rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm bình thường. 

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải này thực sự không giống Vương Tuấn Khải một chút nào hết. Số từ hôm nay hắn nói, nhiều hơn tất cả thời gian cậu quen hắn trong 8 năm nay cộng lại. 

Hắn rất rất giống Thiên Diêu. Giọng nói cũng giống. Ngữ điệu cũng giống. 

Kiếp trước chỉ được nghe và cảm nhận giọng nói của Thiên Diêu, cậu cũng chưa từng quên đi thanh âm ấy, nên hiện tại chỉ cần Vương Tuấn Khải nói nhiều hơn một chút, Vương Nguyên liền có thể phát hiện ra điều gì đó. 

Độ ăn khớp đã đạt đến 90%

Dù không dám nghĩ đến hướng đó, nhưng bản thân cũng là một người xuyên không, một tấm chiếu từng trải rồi, bảo cậu tin tưởng khoa học kĩ thuật và đá bay mấy chuyện tâm linh ra khỏi đầu thì cậu cũng khó làm được lắm.

Vương Nguyên gần như bị cảm xúc mãnh liệt trong lòng thao túng đến mất kiểm soát, nhịn không được mà thăm dò, hỏi hắn, “Hôm nay cậu nói chuyện nhiều nhỉ? Từ trước đến giờ cậu luôn kiệm lời cơ mà?”

“...”

Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải là, thôi tiêu rồi… bị phát hiện rồi. 

Khéo Vương Nguyên hoảng sợ đá hắn đi chỗ khác không giao du nữa.

Nhưng mà làm sao hắn biết được trước kia “Vương Tuấn Khải” là người thế nào để mà bắt chước theo. Không riêng gì người hiện đại, mà người cổ đại vốn tin tâm linh nghe bảo linh hồn của cơ thể này đã biến mất rồi, bây giờ là linh hồn người khác đã xuyên vào, cũng sẽ sợ chết khiếp, nghĩ là tà ma ngoại đạo.

Vương Tuấn Khải quẫn bách vô cùng, hắn quên mất không hỏi Tiểu Bạch top những lí do có thể dùng để lấp liếm việc bản thân là người xuyên không. 

Thế rồi hắn đột ngột giật mình, chẳng phải Tiểu Bạch có đọc cho hắn nghe một cái bình luận đó sao? Cái bình luận gì mà có 921 lượt thích, bảo rằng cách sinh tồn tốt nhất khi xuyên không chính là…

Diễn xuất!

Vương Tuấn Khải bật cười, hắn cố che giấu vẻ thấp thỏm, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vương Nguyên, chuẩn bị đưa ra một cái lí do chắc chắn 100% sẽ thuyết phục được cậu:

“Từ trước tới giờ tôi kiệm lời chỉ là tôi diễn thôi. Không ngờ đúng không?” 

Cái lí do này quá hợp lý. Vương Tuấn Khải đắc ý mà nhìn Vương Nguyên. Ha, nhìn đi, Vương Nguyên tin sái cả cổ.

 Lừa gạt thánh thượng là tội đáng muôn chết, nhưng mà đây đâu thực sự phải Hoàng thượng đâu. Vả lại hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi. 

Vương Nguyên hơi mở tròn mắt, rồi gật đầu, sâu xa đáp: “Ồ…”

Tin thế quái nào được.

Chào mừng ngươi tới thế kỷ 21, Vương Tuấn Khải, aka. Thiên Diêu, Bảo Khánh tướng quân. 









Hết chương 10.

Wjk: Trước giờ kiệm lời là ta diễn thôi. 😎

Wyer: Ồ

Wjk: Ngươi tin không?

Wyer: Tin chứ ☺️ Thiên Diêu diễn đỉnh quá, trẫm phải ban thưởng cho ngươi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro