Chương 9: Phương pháp sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu vừa quay người, Vương Tuấn Khải đã nâng mắt, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu, hô lớn một tiếng,

 “Hoàng thượng! Thần, xin được đi dẹp loạn Man Phỉ chuyến này! Thần nhất định sẽ chiến thắng trở về! Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”

Thái hậu trợn tròn mắt. 

Cái gì? Thống lĩnh Cấm quân muốn đem quân ra trận??? 

Vốn dĩ Hoàng thượng ngự giá thân chinh thì Cấm quân cũng phải đi theo, lẽ dĩ nhiên thì chẳng cần phải quỳ ở đây mà xin xỏ. Ý tứ của Vương Tuấn Khải, chính là Hoàng thượng ở lại, để hắn đi thay. 

Chuyện này vừa không có tiền lệ, vừa có rất nhiều thứ cần phải suy xét. Tin tức Hoàng thượng thân chinh cả Đại Cẩm đều biết, đột ngột thống lĩnh Cấm quân đòi đi thay như vậy chẳng phải khiến dân chúng chê cười, khiến Man Phỉ chế nhạo Hoàng đế Đại Cẩm nhu nhược sợ chết, phái một thống lĩnh Cấm quân ra trận thay mình hay sao? Lại nói, nếu như hắn thất bại, thì có phải càng nhiều hệ lụy hơn không?

Hoàng thượng không thể thân chinh, nhưng nếu có phái ai đi thay, thì cũng phải là danh tướng nào đó, chứ không thể là hắn.

Nhưng các danh tướng đều vì sự thất bại tận 2 lần của các nhi tử nhà Vương đại tướng quân mà đồng lòng muốn Hoàng thượng ra trận. Nếu Vương Tuấn Khải không ra mặt làm cái điều vô tiền khoáng hậu này, thì không thể thay đổi cục diện.

Hắn làm thế là có lợi cho Hoàng thượng. Nhưng với điều kiện hắn bắt buộc phải thắng, nếu không thì hậu quả khôn lường.

Ánh mắt Thái hậu trở nên thâm trầm.

Vấn đề là Vương Nguyên có chấp nhận cho hắn đi không.

Thái hậu quay người nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên đứng ở bậc thềm, còn không biết Thái hậu cũng có mặt ở đây.  

Vương Nguyên nhìn xuống bậc thang đá, nhìn Vương Tuấn Khải đang quỳ giữa trời tuyết bên ngoài, ánh mắt trống rỗng mờ mịt. “Nhìn” nhưng không thấy gì cả. Chỉ có thể cảm nhận. Gió thổi tuyết bay tới lướt qua đầu ngón tay cậu, không thể thổi nhạt đi giọng nói dõng dạc cứng rắn của thống lĩnh Cấm quân.

“Thần là thứ nhi của Vương đại tướng quân. Nay phụ thân đã vậy, huynh đệ trong nhà đều đã ra trận, ta không thể ở yên trong Hoàng cung được! Mong Hoàng thượng ân chuẩn!” 

Tiếng hô đanh thép của Vương Tuấn Khải dội vào tai Vương Nguyên, đầu ngón tay cậu đã đỏ ửng vì lạnh. 

Cậu hơi bật cười, có chút trào phúng, nâng tay khẽ phất,

“Được rồi. Ngươi dù sao cũng là nhi tử của tướng tài Đại Cẩm. Các huynh đệ ngươi ra trận, ngươi cũng nên ra trận, phụng sự nước nhà. Trẫm biết ngươi tài giỏi hơn người, có mưu lược dùng binh, lại yêu nước thương dân. Trẫm không có lập trường gì để khước từ thỉnh cầu này của ngươi.” 

Vì quốc gia đại sự, vì Vương triều Đại Cẩm, vì danh dự gia đình, vì hắn tài giỏi hơn người. Vì cái gì thì vì, Vương Tuấn Khải không phải vì Hoàng thượng mà đi.

Vương Nguyên biết rõ chính mình suy nghĩ như vậy là ích kỉ, cũng biết lí do của Vương Tuấn Khải rất có lí, hắn thực sự là một người vì nước vì dân, vì danh dự phủ tướng quân. 

Nhưng trong lòng thấy không vui là thật. Đế vương thì cũng sẽ có tâm tư. Bất kì ai cũng sẽ có tâm tư, chỉ là lí trí sẽ át đi phần tâm tư ấy, lựa chọn làm theo cái đúng đắn, giữ cái ích kỉ lại trong lòng không để ai thấy cả. 

"Trẫm cho ngươi bốn mươi vạn binh lính, phái ngươi ứng chiến Man Phỉ, lương thực binh khí, ngươi không cần lo. Ngươi tự mình xin xuất binh, ắt cũng đã tự lượng sức mình." Vương Nguyên thấp giọng, "Ta tin ngươi sẽ thắng lợi trở về."

Vương Tuấn Khải đối mắt với Vương Nguyên, cách một nửa cái sân mà cúi đầu, trán chạm đất, "Tạ Hoàng thượng! Thần nhất định sẽ chiến thắng!"

...

Vương Tuấn Khải không ngờ kiếp này phụ thân của hắn lại có con gái trên tuổi hắn. Kiếp trước trên hắn toàn là các ca ca. 

Nhưng dù là kiếp nào thì hắn cũng không thân thiết gì với phụ thân cả. 

Tình cảm gia đình với các huynh đệ cũng không mặn không nhạt, mạnh ai nấy lo. 

Vương Tuấn Khải lại hỏi Tiểu Bạch, “Thế cái công ty gì gì đó Giải trí Tinh Tấn là gì?”

Trợ lý ảo Tiểu Bạch lại đưa ra một loạt các thông tin cho hắn, giải thích cho hắn về công ty giải trí và Giải trí Tinh Tấn của Vương Kim Thanh là gì. 

Nghe xong, Vương Tuấn Khải vẫn là ù ù cạc cạc, thông tin quá mới lạ với hắn, nhưng hắn cũng rất nhanh bắt được những từ ngữ quan trọng. 

Giải trí Tinh Tấn chính là một gánh hát, hay là đoàn kịch gì đó. 

Mà Vương Nguyên, chuyển thế của Hoàng thượng, là một trụ cột trong công ty đấy. 

Phụ thân của hắn giờ lại có thể sai sử Hoàng thượng sao??? 

Mà thời đại đã thay đổi rồi, quên mất đấy…

“Tại sao người ta lại có thể đi xướng khúc diễn trò mà vẫn được ca ngợi vậy?”

“Theo sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, công nghệ điện ảnh cũng càng lúc càng phát triển. Kinh tế đi lên kéo theo nhu cầu giải trí về mặt tinh thần của con người tăng cao. Trong bối cảnh đó, ngành giải trí đã trở thành một ngành nghề được nhiều người săn đón và ngưỡng vọng. Thu nhập từ ngành giải trí đóng vai trò rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, song song với đó là công cuộc quảng bá văn hóa nghệ thuật nước nhà được rất nhiều người quan tâm…”

“Nói nhiều quá! Rốt cuộc địa vị của con hát thời nay đã cao lên đúng không?”

Trợ lý ảo dùng giọng điệu bằng phẳng lạnh băng mà đáp hắn, “Địa vị của ca sĩ diễn viên trong xã hội rất cao. Nếu gây sự với nghệ sĩ thì phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với quân đoàn người hâm mộ của bọn họ. Cư dân mạng có câu, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để nhấn chìm bạn.”

Vương Tuấn Khải âm thầm thở phào. Địa vị của con hát cao lên là tốt rồi, như vậy Vương Nguyên làm ca sĩ, sẽ không bị người đời phỉ nhổ.

Chắc Vương Nguyên không biết kiếp trước chính mình đã ban bố lệnh cấm xướng khúc lên toàn Đại Cẩm đâu nhỉ…

Vương Tuấn Khải cũng thích xướng khúc, thích nhạc khí, thích ca kịch, hắn và Vương Nguyên từ nhỏ đã hay lén xuất cung đi Trúc Linh Lâu nghe người ta diễn. Đó là những khoảng thời gian vui vẻ nhất. Vương Nguyên tuổi nhỏ còn hay ngâm nga hát khi chỉ có hai người ở riêng với nhau. 

Một cái chiếu chỉ ban bố lệnh cấm kia, đã đập nát tất cả. 

Hắn nhớ Vương Nguyên từng nói muốn nghe dân ca Kinh Bắc. Kinh Bắc xa xôi như thế, lại kín đáo, dân ca vùng đó hiếm khi truyền ra ngoài. Hắn tới Kinh Bắc đóng quân, vất vả lắm mới có thể tìm được người gốc Kinh Bắc có thể hát trọn vẹn khúc dân ca ấy cho hắn học. 

Chẳng rõ Hoàng thượng liệu có bãi bỏ lệnh cấm không, chẳng rõ Hoàng thượng khi lớn lên rồi có còn muốn nghe dân ca Kinh Bắc không, nhưng hắn vẫn muốn học, hoàn thành lời hứa khi xưa. 

Vậy mà… thế sự vô thường.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra một hồi, sau đó xuống khỏi giường, cầm theo Tiểu Bạch mà mở cửa muốn đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài là hành lang rộng lớn trải dài, lác đác vài người qua lại. Mọi kiến trúc đều khiến hắn choáng ngợp. 

Dì Thẩm vẫn chưa quay lại. Vương Tuấn Khải hoạt động cơ chân một chút, vịn vào tường mà bước đi, muốn thám thính chút, xem xem nơi này trông như thế nào. 

Hắn đùng một cái xuyên đến hơn một ngàn năm sau, ở giữa không có thời kì quá độ, phải có được càng nhiều thông tin thì mới có thể nhanh chóng thích nghi. 

Đời trước, hắn cũng thấu hiểu tầm quan trọng của thông tin. Hai bên đánh nhau, bên nào nhạy thông tin hơn thì sẽ thắng. Khi tới Kinh Bắc, hắn thiết lập các chốt liên lạc dọc biên giới. Quân Man Phỉ mấy lần muốn nhăm nhe đánh tới, đều thất bại quay đầu. 

Thế mà lá thư cuối cùng của Vương Nguyên đến với hắn quá muộn màng. Tin tức Hoàng đế băng hà hắn cũng phải mất 10 ngày hắn mới có thể biết được. 

Đâu như thời đại này. Đơn giản một câu, “gọi cho…”, “nói cho…” là đối phương đã biết rồi. Giống như cái cách Thẩm đại nương và Bạch Vô Thường báo cho Vương Kim Thanh rằng hắn đã tỉnh. 

Vương Tuấn Khải loanh quanh đi lại khắp bệnh viện như người tâm thần. 

Sau đó thì hắn ngồi xuống một cái ghế đá trong khuôn viên mà ngẩn ra, như người tâm thần chính hiệu. 

Đấu tranh tâm lý cả nửa ngày trời, Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy hiện tại hắn không thể tin tưởng được ai. Ba hắn có vẻ lạnh nhạt, Vương Nguyên là một chuyển kiếp khác hoàn toàn với Hoàng thượng. Thẩm đại nương thì hiền lành phúc hậu nhưng đụng cái là sốt sắng lên lo hắn có vấn đề trí não, hắn mà bảo với bà rằng hắn xuyên không từ cổ đại tới chắc sẽ doạ bà ấy ngất xỉu tại chỗ. 

Chỉ còn Tiểu Bạch…

“Ê…” Vương Tuấn Khải thở ra một hơi. 

Bầu trời hôm nay nhiều nắng, lúc này đã là chừng 10 giờ sáng, có hơi chói mắt. 

Điện thoại lên tiếng: “Tôi đây.”

“...À thì, làm thế nào để sinh tồn ở thời đại này?” 

“Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì. Sau đây là một vài kết quả tìm kiếm liên quan: Thật khủng khiếp! Đoàn sinh viên đi leo núi gặp nạn, tất cả là bởi vì thiếu mất kĩ năng sinh tồn này!; Kĩ năng sinh tồn khi bị cá mập đột biến gen truy đuổi trên biển; 12 phương pháp sinh tồn nếu bị hút vào lỗ đen vũ trụ; Thời đại đang thay đổi, thế kỉ 21 đâu là hướng đi cho chúng ta?; Thời đại Phong Tuấn phá sản, Giải trí Tinh Tấn lên ngôi, Vương Kim Thanh nói gì về điều này? Liệu có phải là một thuyết âm mưu mới trong ngành giải trí?...”

Vương Tuấn Khải: “...?” 

Hắn đổi một cách hỏi khác, “Làm thế nào để sinh tồn ở thế kỉ 21?” 

Lần này Tiểu Bạch đã hiểu lệnh, “Đã hiển thị cho bạn 1.038 kết quả về cách sinh tồn ở thế kỉ 21.”

“Đọc kết quả đầu tiên đi. Nắng quá, ngươi đen thui, ta có thấy cái gì đâu?” Huống hồ văn tự hiện đại còn khác xưa, có đọc cũng không hiểu. 

Tiểu Bạch: “Kết quả tìm kiếm đầu tiên: Góc hỏi đáp - Tôi hỏi cư dân mạng trả lời: Mọi người giúp tôi với, tôi là người cổ đại xuyên không đến thế kỷ 21, tôi cần phải học những gì?”

“Bình luận số 1 (91.730 lượt thích): Dạo này truyện xuyên không có vẻ nổi thế? Tác giả văn học mạng còn phải lên tìm cảm hứng bằng cách này sao?” 

“Bình luận số 2 (82.930 lượt thích): Cho ai không biết, thì sau khi xuyên không chúng ta nên học chữ hiện đại trước. Rồi học cách nói chuyện của người hiện đại. Nếu ra đường nói chuyện văn vở quá sẽ bị cưỡng chế tống cổ vào viện tâm thần. Tương tự, nếu xuyên về cổ đại, phải học văn tự cổ đại, cách nói chuyện cổ đại trước. Nếu ra đường mà ăn nói bỗ bã quá, sẽ bị lôi tới Nha môn chém đầu đó.” 

“Bình luận số 3 (1.829 lượt thích): Chủ thớt xuyên từ thời nào đến thế? Biết là giỡn nhưng mà chọc đúng chỗ ngứa của tôi rồi. Xuyên không tới thì chắc là cứ từ từ bình tĩnh mà đón nhận cuộc đời mới thôi. Tôi mà xuyên về cổ đại tôi sẽ mở lớp dạy chữ cho nữ tử, xoá bỏ tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ!” 

“Bình luận số 4 (921 lượt thích): Bình luận này đủ 921 lượt thích, tôi sẽ bật mí cho các bạn phương pháp sinh tồn đắt giá nhất. Tái bút: Đã đủ 921 lượt thích. Kĩ năng sinh tồn đắt giá nhất chính là diễn xuất nhé!” 

“Bình luận số 5…”

Tiểu Bạch đang định tiếp tục đọc, thì Vương Tuấn Khải đã yêu cầu dừng lại. 

Não hắn quay lên mòng mòng, nghe Tiểu Bạch dùng giọng điệu lạnh băng mà líu lo bên tai, càng nghe càng thấy phiền. Thế giới hiện đại tại sao lại không thể hỏi cái gì đáp cái nấy vào đúng trọng tâm nhỉ?







Hết chương 9.

Thời đại Phong Tuấn phá sản, Giải trí Tinh Tấn lên ngôi. Vương Kim Thanh nói gì về điều này? Liệu có phải là một thuyết âm mưu mới trong ngành giải trí?

Vương Kim Thanh: Ai biết gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro